My Belief?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, đây là thế giới riêng tự tạo, tất cả theo trí tưởng tượng, không áp đặt.

[Onria]
_

Moon Hyeonjun là một người quân nhân, không tin thần cũng chẳng tin thánh, không sùng công cũng chẳng sùng đạo, vì quân nhân dính theo những thứ đó, sẽ không bao giờ là quân nhân. Nhưng mà, Moon Hyeonjun có tín ngưỡng của riêng gã, cái tín ngưỡng cao quý, khiến Moon Hyeonjun hèn mọn hạ thấp bản thân xuống trước em, cẩn thận nâng bàn tay nhỏ của em lên mà đặt lên đó một nụ hôn đầy kính cẩn. Tín ngưỡng của gã rất xinh đẹp, em nhỏ nhắn, dưới mắt em điểm một nốt ruồi lệ, kể cả gã không tin Chúa, nhưng nếu Chúa có thật thì nốt ruồi lệ của em là dấu chấm của Chúa đánh dấu lại, rồi sai khiến em đến làm kẻ phàm trần như Moon Hyeonjun yêu em đến điên dại.

Ryu Minseok - thần của Moon Hyeonjun.

Trái tim gã đã dõi theo và đặt lên Minseok khi em xuất hiện lần đầu trong cuộc đời gã. Em xinh đến nao lòng, khiến chàng quân nhân chưa nếm vị đời đầy bất khuất bị khuất phục bởi em mà không cần đến lần gặp thứ hai. Ryu Minseok khi ấy đưa cho Moon Hyeonjun một tờ giấy, đôi môi được tô chút son nhẹ kéo lên nụ cười ngọt, chân mày em hơi nhướng lên nhìn gã.

Trên tờ giấy ghi tên em, kèm theo đó là số điện thoại bàn.

Minseok quay đi, không quên để lại cho Hyeonjun một cái ngoắc tay, thành công kéo theo trái tim gã hoàn toàn, khiến cho trí gã mê mẩn.

Gã quân nhân gập tờ giấy lại, đút vào túi áo trước ngực.
_

- Xin hỏi, đây là Ryu Minseok đúng không?

Ryu Minseok một tay cầm tẩu thuốc, miệng thổi nhẹ ra khói, tay còn lại cầm tay cầm của điện thoại bàn, kiêu ngạo nhả từng chữ đáp lại người bên kia đầu dây.

- Đúng, cho hỏi, bên kia có phải quý ngài quân nhân mà ban sáng ta gặp không?

Ryu Minseok biết thừa là Moon Hyeonjun, vì người xinh đẹp như em, sẽ mấy khi đưa số điện thoại của nhà mình cho ai.

Chưa kể, Moon Hyeonjun đã luôn được ánh mắt của em để ý rất lâu. Tất nhiên rồi, chẳng ai dại trai đến mức đưa thông tin của bản thân cho người lạ cả.

- Thật thứ lỗi đã làm phiền thiếu gia họ Ryu giờ này, chỉ là ta quá ngưỡng mộ sự xinh đẹp của thiếu gia, nên mới tò mò mạn phép gọi thử để thỏa nỗi lòng.

Bên kia bật một tiếng cười, Ryu Minseok đưa tẩu thuốc vào miệng, rít nhẹ một hơi rồi nhả khói. Moon Hyeonjun thật sự rất khéo miệng, một câu đã khiến Ryu Minseok cảm thấy bản thân nhắm trúng người.

- Nếu đã rõ ràng, tại sao không thử tái ngộ? Ta cũng tự hỏi ngài đã ngưỡng mộ điểm gì trên cơ thể ta.

Ryu Minseok cúp máy, tiếng lách cách của điện thoại bàn vang lên trong căn phòng, em để tẩu thuốc lại vào kệ. Đàn ông mà, càng khó giành lấy, càng không dứt ra được. Minseok biết bản thân cần làm gì, cũng biết Hyeonjun muốn gì, hoa đẹp ắt có bướm bu.

Một tờ giấy, một cuộc gọi, hai lần gặp mặt, Ryu Minseok thành công khiến cho Moon Hyeonjun một thân quân phục, chủ động hạ mũ, cởi bỏ găng tay, nâng niu bàn tay xinh của em từng li từng tí một.

Coi em là tín ngưỡng lớn nhất đời gã, khiến thần hồn người quân nhân liêm khiết đảo điên.

Moon Hyeonjun rất coi trọng Ryu Minseok,  à không, gã tôn sùng em. Minseok chỉ cần tồn tại, còn Hyeonjun chấp nhận máu đổ, chấp nhận hi sinh để bản thân leo lên cao, bao che đủ loại chuyện cho em. Ryu Minseok chỉ cần ngồi đó yêu cầu, hút thuốc có gã châm, ăn có gã đút, uống có gã mớm, ngủ có gã chăm, tình dục có gã thỏa mãn. Gã thích nốt ruồi lệ của em, cũng thích vị ngọt nơi đầu môi của em, thích cả vùng cổ nhạy cảm của em.

Vậy nên, thứ tự khi bắt đầu hầu hạ em đều sẽ là nốt ruồi, rồi tới môi, sau đó trượt xuống cổ.

Ryu Minseok xinh đẹp lắm, người em nhỏ nhắn, eo em thon, chân em mềm, quan trọng em là Ryu Minseok - vì là Ryu Minseok nên Moon Hyeonjun mê mệt em.

- Tín ngưỡng của tôi ơi, em ban cho tôi đặc quyền được yêu em nhé?

Moon Hyeonjun một vẻ đê mê hỏi Ryu Minseok trong lòng mình, tay gã đặt lên cánh môi em hỏi một câu. Cả câu hỏi tràn ngập sự thành kính, trân trọng và đầy sự yêu chiều, Hyeonjun hỏi tín ngưỡng của gã như vậy đấy, và ánh mắt hài lòng khi tín ngưỡng ấy đáp lại gã bằng một cái gật đầu.

Cái gật đầu ấy, khiến cho Moon Hyeonjun một lòng rạo rực, chẳng kiềm chế được kéo Ryu Minseok vào nụ hôn sâu, cái tay sau lưng của tín ngưỡng lần đến phần cúc áo ở eo, thành thục gỡ bỏ. Gã làm chuyện này đến quen rồi, thậm chí gã còn biết, em thích làm ở tư thế nào, và đỉnh ra sao để em sướng nhất.

Ryu Minseok - tín ngưỡng của gã, thần của gã.

- Moon Hyeonjun~

- Vâng, thưa tín ngưỡng.

- Ngài có yêu em không?

- Em biết gì không? Yêu vốn dĩ chưa bao giờ là từ đủ để miêu tả thứ cảm xúc của ta dành cho em.

Bởi vì, với Moon Hyeonjun, Ryu Minseok là thần của gã, gã tôn sùng em, chỉ có em mới có thể làm một đại úy như gã quỳ xuống, cũng chỉ có em mới làm gã hình thành một nỗi sợ. Sợ mất đi Ryu Minseok - nỗi sợ làm gã không thể thở được mỗi khi nghĩ tới. Ôm lấy đoạn duyên của em và gã, ôm lấy tín ngưỡng gã tôn thờ em.

Moon Hyeonjun yêu em đến hèn mọn, tự biến bản thân thành một tín đồ, độc nhất vô nhị tôn thờ Ryu Minseok.

Continue

P/s xuân không về đâu các bạn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro