Lord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười Ryu Minseok đống cứng lại khi thấy bóng dáng quen thuốc đứng đối diện bên kia làn đường nhìn chằm chằm mình, đôi mắt sâu hun hút ẩn sau cặp kính ghim thẳng lên người em, làm em bất giác run rẩy. Minseok cố gắng kìm lại sự lo lắng, hít một hơi, chân bước từng sải tiến gần đến người kia.

Cuối cùng, vẫn không thể tránh được.

- Ngài Lee.

- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn định.

Gương mặt Ryu Minseok cúi gằm, một chút cũng chẳng dám ngẩng đầu. Người ấy rất gần em, gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp thở và mùi hương của người ấy bao quanh em. Minseok điều chỉnh lại nhịp thở, cho dù nó chẳng có tác dụng gì khi cảm giác khó thở vẫn bao lấy em vì khí tức của người kia bao quanh, khiến em không chịu nổi, quen thuộc như bao lần.

Lee Sanghyeok - người có lẽ đang nắm giữ trái tim em.

Ryu Minseok có dáng vẻ, có khí chất mê người như hiện tại, đều một tay Lee Sanghyeok tạo nên, kể cả kỹ năng. Nghe thật nực cười vì trong giang hồ, ông chủ Lee là người kín tiếng, làm sao mà đào tạo ra một Ryu Minseok làng chơi có tiếng cho được. Sống trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới hiểu được nhau, chẳng ai biết rằng những tối của ngày tháng tuổi 19 đôi mươi của Ryu Minseok là dành cho những buổi tập và thực hành. Cách đi, cách ăn, cách uống, cách phục vụ, có lần Minseok lỡ làm đau người kia, liền bị đánh đến đau điếng, một lần liền tởn tới già.

Khác hẳn khi ở với Moon Hyeonjun, người chiều chuộng em như thần của gã, nâng niu em như đóa hoa nhỏ, gói gém em như viên ngọc quý giá, để em kiêu ngạo như bề trên nhìn xuống, thì khi ở với Lee Sanghyeok - người em đem trái tim ra để đánh đổi lấy sự để tâm, Ryu Minseok chỉ là con tốt thí mà người ấy mang ra để khiến phe cánh tả của Moon Hyeonjun sụp đổ.

Thật đáng thương làm sao, cô gái nọ trong truyện cổ tích chỉ cần cởi bỏ một chiếc giày liền có người cô yêu, còn Ryu Minseok cởi bỏ cả danh dự lẫn nhân phẩm, khỏa thân vì Lee Sanghyeok chẳng đổi lại được gì.

- Em có còn yêu tôi không Keria?

Minseok im lặng, em không biết trả lời ra sao, nếu là trước đây, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng là có, nhưng hiện tại, em do dự.

Không ảnh hưởng từ Moon Hyeonjun là em nói dối, không rung động cũng là nói dối. Tuy nhiên, Ryu Minseok không biết bản thân thuộc về bên nào, Moon Hyeonjun quá tốt với em, em không nỡ, nhưng em cũng chẳng muốn phản bội Lee Sanghyeok - ân nhân của em.

- Em còn nhớ lời thề của mình đúng không?

Tất nhiên em nhớ, động lòng với kẻ thù, chết không toàn thây.

Cái đầu nhỏ của Minseok khẽ gật, cả gương mặt em vẫn cúi gằm, không dám nhìn Lee Sanghyeok.

Cổ tay em bị nắm lấy gắt gao, kéo mạnh em về phía tiệm thuốc của hắn gần đấy.
_

- Tín ngưỡng, em bị sao thế này?

Moon Hyeonjun xót xa xoa lên gương mặt bầm tím của em, đặt từng nụ hôn lặt vặt lên vết bầm nơi khóe miệng, ở gò má xinh, đau lòng khi từng nơi gã chạm, em đều khẽ nhăn mặt lại đau đớn. Hyeonjun quỳ một chân xuống trước Minseok mà gã thường làm, cẩn thận nâng hai đôi bàn tay xinh xắn của em trên tay mình, dịu dàng kéo tay áo dài lên để lộ ra phần tím bầm trên cổ tay em. Tim gã thắt lại đau đớn, đau đến không thở nổi khi tín ngưỡng mà gã trân trọng, sùng bái từng li từng tí, sau một ngày gã đi xa, liền bị người khác bắt nạt thế này.

Moon Hyeonjun kính cẩn hôn lên vết bầm, xót xa nhưng không dám chạm vào Ryu Minseok, sợ trên người em còn vết thương nào đó khó nói, hoặc chưa để lộ.

- Em không sao, ngài gọi bác sĩ rồi mà, bôi thuốc sẽ hết thôi. Hay ngài lo vết thương để lại sẹo, em sẽ xấu xí, không còn được lòng-

- Vốn dĩ từ đầu, tim ta trao cho em không phải vì nhan sắc

Hyeonjun lần đầu tiên không nghe hết Minseok nói hết, gã trực tiếp ngắt lời em, vì gã không muốn nghe em nói hết. Lần đầu gặp, vẻ ngoài em kéo gã vào bể tình, nhưng rót cho gã liều thuốc tình chỉ cần là em, là Ryu Minseok, liều thuốc ấy ngấm vào xương vào tủy, ngấm vào tim, khiến gã yêu chính em.

Gã tức giận khi mà sau cả một ngày họp xa đầy mệt mỏi, về đến nơi bản thân ở thì đập vào mắt bản thân là một Ryu Minseok bị thương đầy mình. Em không nói nguyên do, gã cũng chẳng thể hỏi em vì sao, vì gã không muốn em khó xử. Chính vì thế, sau khi em nghỉ ngơi, Hyeonjun mới xử lí chuyện này sau, hiện tại gã biết bản thân cần kiềm chế cơn giận, tận tâm sửa chữa lại từng vết nứt trên thần của gã.

Thật là một tín đồ vô dụng, đến người mà mình tôn thờ còn chẳng bảo vệ được, thậm chí em còn bị bắt nạt đến mức thương tích cả thân.

Hyeonjun liếm lên vết bầm ở cổ tay em, như con hổ đang liếm lên chính vết thương của mình, như muốn chia sẻ sự đau đớn mà Minseok đang gánh chịu, âm ỉ trong tim gã.

Ánh mắt hướng lên Ryu Minseok đang nhìn, Moon Hyeonjun đặt bàn tay em lên gương mặt mình đang gối đầu trên đùi Minseok, cảm nhận sự mềm mại từ tay xinh, bất giác nở nụ cười khi cả hai chạm mắt nhau. Minseok thật xinh đẹp, em thật giỏi trong việc mê hoặc gã đại úy họ Moon.

Ryu Minseok chắc hẳn không ngây thơ đến mức em quên mất rằng Moon Hyeonjun làm sao leo được lên đại úy và trụ vững được đúng không?

Continue

P/s: Ryu Minseok trong dũ trụ này không sạch nhé, không sạch, không sạch. Moon Hyeonjun trong đây bò tót còn gọi là cụ tổ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro