Refuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được! Ngài Lee, em xin ngài.

Lee Sanghyeok lẳng lặng nhìn em tàn tạ dưới dưới sàn nhà, thẳng chân tung một cú đá vào bụng em. Ryu Minseok phải chăng đã quên công ơn cứu chữa của hắn, phải chăng đã quên đi ai là người dạy bảo em, cầm tay em nắn từng con chữ, dạy cơ thể em làm sao chiều lòng đàn ông, dạy em cách đi đứng, dạy em cách nói chuyện? Hắn cảm thấy sự phản bội bao trùm lấy hắn, được gây ra bởi chính con rối mà hắn tự tay tạo nên.

Moon Hyeonjun đã say mê em đến vậy, tại sao không giết hắn? Khiến lão già Moon - cha của Moon Hyeonjun đoạn tử tuyệt tôn?

Lee Sanghyeok trong lòng nổi lên lửa giận, ngồi xuống ghế, dùng mũi giày nâng cằm Ryu Minseok lên. Gương mặt này vẫn là em, là con rối, là con búp bê tự tay hắn nặn lên, giờ lại cãi lại lời hắn chẳng chút do dự.

Rốt cuộc Moon Hyeonjun đã cho em ăn cái gì để em quay về phản hắn?

- Keria, hình như em quên mất rằng bản chất của em chỉ là một con chuột bẩn thỉu chui rúc ở nơi hôi hám nhỉ?

Đôi môi em run rẩy, nốt ruồi lệ trên gương mặt em được phủ thêm một làn nước tràn ra từ mắt. Ryu Minseok muốn khóc lớn, nhưng trước mặt Lee Sanghyeok, em không dám, em càng không dám mở lời với hắn.

- Là tôi cứu em ra khỏi nơi đấy, em nghĩ xem? Nếu không có tôi thì em đang gặm rác nơi nào?

Vậy mà em dám vì Moon Hyeonjun mà cãi lại Lee Sanghyeok.

Vậy mà em dám rung động trước gã.

Hắn bỏ mũi giày xuống, xéo lên tay em, đay nghiến nó.

Tay em cảm giác như muốn rách da, từng đốt ngón tay của em kêu gào vì lực mạnh, tựa muốn nứt ra.

Tiếng thét đến chói tai của em cũng chẳng làm Lee Sanghyeok dùng ánh mắt dịu hơn nhìn em. Sự đau đớn còn tiếp diễn khi mà bàn tay hắn túm lấy tóc của Ryu Minseok, lê em về hướng ghế dài.

Em mơ màng nhìn hắn, đây là người em hèn mọn đánh đổi tất cả để yêu sao?

Lee Sanghyeok như một vị chúa mà em muốn với tới, nhưng em quá thấp hèn, vậy nên em hi sinh mọi thứ để đáp lại hắn. Từ thân thể, lí trí, trái tim, thậm chí là cuộc đời. Ryu Minseok chưa bao giờ muốn phản bội Lee Sanghyeok, thậm chí là cho đến hiện tại. Vậy mà hiện tại em nhìn, chạm được ánh mắt hắn nhìn xuống em.

Trong đó chẳng có lấy một tia thương xót, thậm chí thương hại em cũng không có.

Ryu Minseok không muốn giết Moon Hyeonjun, gã không đáng bị giết, vì em không muốn một người đối tốt với em chết đi, Ryu Minseok cô đơn quá đủ rồi.

Người vì em phụ thiên hạ, em chả màng.

Người vì bản thân họ mà phụ em, em lại yêu.
_

Moon Hyeonjun nhìn những tấm ảnh trong tay, rồi lại nhìn Ryu Minseok đầy thương tích trên giường, trong lòng gã giống như tấm kính được lau sạch, bỗng hiểu ra một chút gì đó.

Ryu Minseok chấp nhận để gã yêu em, nhưng em chưa bao giờ chấp nhận để em yêu gã.

Sự thất vọng này thật sự rất lớn, tim gan phèo phổi của Moon Hyeonjun thắt lại từng đoạn, đau đến mức gã không thở nổi, đầu gục xuống bàn run rẩy từng đợt.

Bản thân gã cũng chẳng biết phản ứng này là do tức giận, hay đau đớn vì quá yêu em.

Mọi thứ như một trận động đất mạnh, đánh đổ đi tượng thần gã cất công xây dựng, đánh đổ đi đức tin của tín đồ, đánh đổ đi sự hi vọng le lói của kẻ cuồng tín. Moon Hyeonjun nhìn em, sự si mê trong ánh mắt gã vẫn chẳng có chút nào thay đổi, gã tôn thờ Ryu Minseok, em đi sai hướng, gã nguyện đi sai hướng cùng em. Moon Hyeonjun là ngọn cỏ, còn Ryu Minseok trên cao như đám mây.

Gã biết em chẳng sạch, vì làm gì có người nào sạch mà thuần thục như em?

Nhưng gã không màng, vì chỉ cần là em, gã có ăn lại đồ thừa của người khác, Moon Hyeonjun chấp nhận.

Em như một ly rượu mạnh, càng uống càng say, càng lâu càng ngấm, chìm vào mơ màng, ôm lấy sự ảo tưởng, khoan khoái của đồ uống có cồn mang lại.

Moon Hyeonjun đứng dậy, tiến gần giường Ryu Minseok, gã cẩn thận leo lên mà không tạo ra tiếng động, sợ em tỉnh giấc. Nằm xuống cạnh em, Moon Hyeonjun đau lòng miết lên vết bầm trên mặt em, hôn nhẹ lên nó. Gã dang tay, muốn ôm em vào lòng, nhưng lại thôi.

Moon Hyeonjun không dám.

Gã sẽ chẳng vạch trần em, vì gã biết, chỉ cần gã có động thái, em liền có thể bỏ rơi gã bất cứ lúc nào.

Dù sao thì, có chết dưới tay em, cũng là một vinh dự.

- Ryu Minseok, em thành công rồi, ta thật sự rất yêu em.

Vắt tay lên trán, Moon Hyeonjun bật một tiếng cười chua chát, tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Gã rất ngu, gã biết điều đó, và gã chấp nhận bản thân ngu ngốc vì em.

Gã từng nói với Ryu Minseok rằng, gã rất ghét những kẻ phản bội. Thậm chí, chính bản thân em tận mắt nhìn gã lột da từng người phản bội lại gã, bán tin trong nội bộ ra ngoài, treo lên trước trụ sở thị phạm dân chúng. Hay nghiền nát từng mảnh xương của người trộm tài liệu của gã, nấu thành cháo, phân phát cho người khác ăn.

Bản thân căm ghét sự phản bội, nhưng lại bỏ quên người gần nhất. Nhưng đến nhìn em cau mày, gã còn chẳng nỡ, làm sao mà gã nỡ trừng phạt em đây?

Thở dài một tiếng, gã rướn người tắt cây đèn cạnh giường, nhắm mắt lại thả bản thân vào giấc ngủ.

Đêm ấy, Moon Hyeonjun không ôm em như bao ngày.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro