Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok lén mở mắt nhìn Moon Hyeonjun, cảm giác không quen khi thiếu đi vòng tay của gã. Hyeonjun vẫn quay mặt cùng phía với em, Minseok đưa tay miết lên vòm ngực rắn chắc của người yêu em. Theo thói quen mở vòng tay đang khoanh lại khi ngủ của Hyeonjun, quàng nó qua eo mình, em chui vào lồng ngực gã nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ.

Suy cho cùng, sự yêu chiều độc nhất của Moon Hyeonjun dành cho em là thứ em chưa bao giờ có trong quá khứ.

Ryu Minseok quen hơi rồi. Khi đã quen hơi, em sẽ noi theo nó để có cảm giác an toàn. Vì em biết, em chẳng bao giờ có thể có nó, vì sự tồn tại của em là thứ ô uế nhất thế gian.

Em đã tự hỏi bản thân rất nhiều, rằng Lee Sanghyeok đã bao giờ để em vào mắt hắn chưa.
_

Ánh sáng len lói qua ô cửa sổ, khiến Moon Hyeonjun mở mắt thức giấc trong giây lát. Cơ thể muốn cử động, nhưng trong lòng hiện có một thân thể nhỏ bé quen thuộc, rúc sâu vào ngực gã. Ryu Minseok thở đều đều, em ngủ yên bình trong chốn bình yên mà em có, khiến cho Moon Hyeonjun lập tức dừng lại hành động muốn trở mình của bản thân.

Em cứ như vậy, làm sao gã nỡ buông tay?

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đẩy Ryu Minseok khỏi lồng ngực của gã, cẩn thận đến trân quý. Gã đứng dậy đi mặc đồ lẫn vệ sinh cá nhân.

Tuy nhiên, vì chẳng còn hơi ấm quen thuộc, Minseok cũng chẳng ngủ thêm được.

Hyeonjun không hôn lên môi em hôm nay.

Gã cũng chẳng chủ động ôm em tối qua.

Điều thay đổi này, đối với em như đánh mạnh vào lớp giáp bảo vệ mà em có cho sự bất an vốn tồn tại đã lâu.
_

Ryu Minseok không thể phản bội Lee Sanghyeok, nhưng cũng không muốn giết Moon Hyeonjun. 

Hôm nay em chẳng đi đâu, em cũng từ chối lời hẹn gặp mặt của Lee Sanghyeok, cho dù em biết hậu quả của việc này rất nặng nề.

Em ở nhà chờ Moon Hyeonjun, có lẽ gã đã biết một ít gì đó, đủ để lột da em như gã đã từng làm.

Em chờ được gã, nhưng Moon Hyeonjun về với bộ dạng không thể nào đáng sợ hơn, trên người gã nồng nặc mùi rượu. Dáng vẻ này, gã chưa bao giờ để nó xuất hiện trước mặt em. Ryu Minseok có chút hoảng, nhưng vẫn im lặng lại gần gỡ cà vạt lẫn áo choàng cho gã.

Gã giữ tay em lại, bóp chặt khiến tín ngưỡng của gã nhăn mày. Cảm giác như cổ tay chưa lành sau sự hành hạ của Lee Sanghyeok chưa kịp, tiếp tục nhận thêm tổn thương từ chính con chiên của em.

Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn Minseok, cúi xuống ghé sát mặt em quan sát từng sự lay động của đôi mắt đưa gã nhấn chìm vào bể tình độc hại.

Là một người ngoan đạo, từ trong cốt cách, bản năng đều tôn sùng tín ngưỡng trước mặt. Moon Hyeonjun thật sự rất muốn làm đau em, nhưng gã không thể, vì tự bản thân gã đã ngăn phần con của gã lại.

- Ryu Minseok, nói yêu ta.

Em im lặng, né tránh ánh mắt gã sau câu ra lệnh được phát ra từ chất giọng trầm khàn của Moon Hyeonjun.

- Ta xin em, mau nói yêu ta.

Đại úy Moon Hyeonjun, sự nghiêm nghị, sự đáng sợ, hổ thét ra lửa nổi danh giờ đây chẳng kiềm được sự run rẩy trong chính câu nói của mình đối với Ryu Minseok. Sau tất cả những gì gã làm, gã vẫn không xứng đáng  với tín ngưỡng của gã.

- Em ơi, ta cầu xin em, hãy bố thí cho ta một chữ yêu.

Cái sự hèn mọn này đáng ra không nên xuất hiện ở Moon Hyeonjun, nhưng giờ đây nó hiện hữu rất rõ ràng trước Ryu Minseok. Con chiên ngoan đạo, tôn thờ Ryu Minseok đang cố cầu xin một điều tưởng như đơn giản từ chính tín ngưỡng của hắn.

Nhưng tín ngưỡng của Moon Hyeonjun lạnh lùng quá, em không nỡ ban phước cho gã.

Ryu Minseok im lặng trước lời cầu xin của gã, em né tránh gã, em quay lưng lại với gã.

Từ "yêu" của Ryu Minseok, với em chỉ dành cho Lee Sanghyeok, không thể tự tiện nói ra.

Moon Hyeonjun lảo đảo bước theo bước chân em, bất chợt quỳ rạp xuống đất ôm lấy Ryu Minseok từ phía sau. Gã thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn em.

Việc gã làm khiến em ngạc nhiên triệt để.

- Đứng lên đi Moon Hyeonjun, ngài sao thế?

- Chỉ là ta đang quỳ trước tín ngưỡng của mình, cầu xin sự bố thí. Ta xin em, hãy nói yêu ta.

Dù nó có thật lòng hay không, gã đều không quan tâm. Moon Hyeonjun muốn nghe từ miệng em nói lời yêu gã.

Nhưng em lại một lần nữa chẳng nói gì, cố gắng kéo gã đứng dậy.

Chẳng còn cách nào khác, em toan quỳ cùng gã, lập tức Moon Hyeonjun ngăn em lại. Chỉ có như vậy, gã mới chấp nhận đứng lên đi vào phòng cùng em. Ryu Minseok chủ động ôm lấy gã, xoa lên tấm lưng lớn thay niềm an ủi. Em biết rằng, gã đã biết gì đó về em. Em cũng biết rằng, gã thậm chí còn chẳng nỡ vạch trần em.

Ngày em sắp rời đi ngày càng đến gần, gần đến đau lòng.

Sự tồn tại của Ryu Minseok là sự ô uế của thế gian, em nhận thức được điều đó, em chỉ muốn sống để làm gì có ích cho người mình yêu, như một con rối chịu sự điều khiển.

Moon Hyeonjun gục đầu lên vai em nghỉ ngơi.

- Ta yêu em.

Gã yêu em, yêu rất nhiều, yêu đến mức phủi đi sự tự tôn của bản thân, nói đến bao nhiêu lần cũng không đủ, cũng không thể cho em biết gã yêu em đến mức nào.

Thế nhưng, từ "yêu" của em quá cao quý, em chẳng nỡ bố thí cho gã một lần.

Continue

P/s ước gì có ai ngoài đời yêu người họ yêu như cách Moon Hyeonjun yêu Ryu Minseok, như cách Ryu Minseok yêu Lee Sanghyeok =)))))) bò tót cả đôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro