I wish but

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là một người không sạch, từ tâm hồn cho đến tấm thân, từ xuất thân cho đến nghề nghiệp. Thế nhưng, chỉ còn một thứ khó để vấy bẩn sự ô uế, là trái tim em. Em cố giữ nó sạch, chỉ muốn giữ nó cho một người, giữ cho phẩm hạnh của một con người đáng thương, nâng niu như một đóa sen mọc giữ bùn lầy.

Khoảnh khắc Moon Hyeonjun về với bộ dạng đáng sợ, gã bóp lấy cổ tay em, là lần đầu tiên gã làm đau tín ngưỡng của gã.

Thật là một tội đồ khi một con chiên ngoan đạo làm tổn thương chính tín ngưỡng của mình.

Em là một con người, em có ám ảnh, hình ảnh một Moon Hyeonjun hiện trước mắt em, em đã nhìn thấy bóng dáng của những vị khách trước đây, khi em mới chập chững giơ tay định túm lấy tóc mình. Vậy nên, em co rúm cả thân em lại theo bản năng để phòng ngự.

Thế nhưng, Moon Hyeonjun là Moon Hyeonjun, còn người khác là người khác.

Và Moon Hyeonjun thì chẳng bao giờ nỡ túm tóc em và đập liên tiếp vào tường khiến em không thở nổi.

Moon Hyeonjun ra lệnh rằng hãy nói yêu gã đi.

Moon Hyeonjun khẩn khoản rằng hãy nói yêu gã đi.

Moon Hyeonjun cầu xin rằng hãy nói yêu gã đi.

Từ yêu nó cao quý, em né tránh gã, miệng em không hé nửa lời, khiến cho dây xích gai cứa vào tim của gã đại úy đầy đau đớn.

Một bàn tay nhỏ của Ryu Minseok đan vào mái tóc bồng bềnh của Moon Hyeonjun, tay còn lại cầm tẩu thuốc rít một hơi ngắn để thỏa cho cơn thèm, mãn cho cơn say. Gã gối đầu lên đùi em, tham lam ngắm từng cử chỉ của Ryu Minseok, não bộ ghi nhớ từng chi tiết của người thương từ hành động, từng biểu cảm, từng tiếng ngân ngắn sau khi cơn thèm thuốc được vơi đi.

Tay em mềm mại, chạm vào tóc gã. Giọng em êm ái, rót mật vào tai. Sắc em xinh đẹp, như hương như hoa.

Tín ngưỡng vốn dĩ nên ban phước cho tín đồ chứ? Tại sao gã lại không được ban?

Ryu Minseok đặt tẩu thuốc xuống, hướng ánh mắt em nhìn Moon Hyeonjun đang nghỉ ngơi trên đùi.

Cánh môi đỏ hạ xuống, rơi xuống kẻ vừa cầu xin em ban phước, rơi lên khuôn miệng của người quân nhân Moon Hyeonjun. Mùi thuốc là thứ mà gã cảm nhận được từ em, đáng lẽ nó nên là vị cay xè khó chịu, hiện tại trộn trong nụ hôn của tín ngưỡng, sự ngọt ngào đã thay thế lúc nào không hay.

Nụ hôn này, em đã đặt lên bao nhiêu người?

Moon Hyeonjun sẽ chẳng thể biết được, có lẽ là rất nhiều, cũng có thể là rất ít, chỉ là chắc chắn là đã rồi.

Ryu Minseok đang dỗ Moon Hyeonjun, nụ hôn níu giữ phần an toàn em khát khao từ lúc có nhận thức tới tận hiện tại. Mặc dù em biết, em chẳng có tư cách được hưởng cái cảm giác bình thường ấy.

Lee Sanghyeok từng nói rằng, chỉ có hắn mới là người duy nhất chứa chấp kẻ thấp hèn như em.

Chiếc ngai vàng mà Moon Hyeonjun đặt em lên, nó vững chãi vô cùng. Bởi dưới chân em, gã luôn sẵn sàng để dâng cho em những thứ quý giá nhất.

Nụ hôn kéo dài một lúc, để khi nhả ra kéo theo một sợi chỉ mỏng, chẳng khó để nhìn thấy.

Son em bị lem mất rồi, lem lên trên mặt Moon Hyeonjun.

- Minseok à, vì em đã cho ta đặc quyền được yêu em, nên dù thế nào, ta vẫn sẽ trân trọng đặc quyền đó.

Moon Hyeonjun bật cười nhìn Ryu Minseok, tay hắn nâng niu tay tín ngưỡng trong tay, nụ hôn phớt cứ thế rơi trên mu bàn tay nhỏ.

Một cây cầu độc mộc được gã giăng ra, bắc sang hướng tới Ryu Minseok, nhưng gã vẫn chẳng thể nào chạm được vào em.

Sau cùng, Moon Hyeonjun vẫn không thể trách móc em nặng lời, rằng vì sao, sau nhiêu thứ gã quỳ xuống hai tay đưa cho em, Ryu Minseok vẫn không thể nào cất gã vào tim. Sự mỏi mệt đã chiếm lấy người đại úy uy phong của quân đội, xóa đi sự cái quyền cái uy của Moon Hyeonjun, để lại cái cốt lõi phần người của gã dành cho em. Kệ đi bản thân bị phản bội, kệ đi thứ đang hiện hữu trong tim em, Moon Hyeonjun chỉ muốn ôm lấy cành hồng đầy gai Ryu Minseok vào tim, đau đớn hưởng thụ mùi hương mặc cho nó tạo thành sợi xích đang siết lấy trái tim, ăn dần ăn mòn mạng sống của gã.
_

- Tại sao lại từ chối cuộc gặp mặt?

- Thưa ngài Lee, em có chuyện gấp, xin hãy tha thứ.

Cái sự gai mắt của Lee Sanghyeok hình thành khi hắn thấy dấu vết đêm xuân trên cổ của Ryu Minseok, nhiều đến mức cổ áo không che nổi. Sự chuyển biến tâm lí của con chuột nhắt hắn thả ngày càng biểu hiện rõ, Ryu Minseok chắc chắn đang muốn phản bội lại hắn. Từ chối cuộc hẹn vì Moon Hyeonjun, là thứ Ryu Minseok trước đây sẽ chẳng bao giờ dám làm, nhưng hiện tại lại có gan để thực hiện.

Ngón tay gõ xuống phần tay vịn của chiếc ghế gỗ hắn ngồi, ánh mắt không giấu nổi phần ác độc trong đáy nhìn thẳng em.

Lee Sanghyeok vẫn luôn đa nghi như thế, vì hắn không thể tin ai, nhất là khi con chó trước mắt theo hắn có ý định phản chủ.

- Keria, ta có hộp phấn và cây son rất đẹp, thoa lên có lẽ rất hợp với em, em nên dùng thử hàng ngày.

Khuôn miệng nhả ra từng chữ, nhếch lên mang theo dáng vẻ ôn nhu, không nhìn ánh mắt cũng chẳng tinh ý nhận ra nụ cười đó chẳng có gì tốt lành.

Người làm đưa cho Ryu Minseok một cái hộp, bên trong chứa một thỏi son cùng một hộp phấn.

Em nhìn một lúc lâu, bên trong đã ngổn ngang vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ biết cúi người thay cho lời cảm ơn.

Ryu Minseok đặt câu hỏi cho chính mình, rằng Lee Sanghyeok có phải đã không còn là người đưa tay cứu lấy em khỏi vũng bùn năm xưa.

Continue

P/s: Như đã nói Ryu Minseok không sạch, người được ăn mặc xinh đẹp, được phép xuất hiện trong doanh trại tiếp cận Moon Hyeonjun, và thành thạo tình dục. Là loại nào có lẽ mn đã hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro