Uses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tỉnh rồi. Tín ngưỡng của ta ơi, em còn chỗ nào đau không?

Moon Hyeonjun vuốt lên mái tóc mềm mại nơi em, lời nói cung kính như với bề trên, với Ryu Minseok cao quý vô cùng. Quần áo trên người em được thay bằng một bộ khác, chính gã thay cho em, nhẹ nhàng, cẩn trọng, sau khi Minseok ngất đi hoàn toàn bởi sự đau đớn khi phải tách những lớp quần áo vốn đã lẫn lộn, hòa cùng với da thịt của em. Đôi mắt si mê của kẻ si tình thu gọn hình bóng nhỏ bé của em trong tâm trí, gã nghiêng đầu, hôn lên nốt ruồi lệ diễm lệ như gã thường làm. Moon Hyeonjun luôn khiến cho em có một cảm giác an toàn triệt để mà từ trước tới nay, Ryu Minseok chưa bao giờ có vinh dự có được.

Em về nhà rồi, em ngủ li bì suốt một ngày, mãi em mới mở mắt nhìn gã. Gánh nặng trong lòng gã như được trút bỏ đa số, gã tín đồ yêu chiều chăm sóc em cả khoảng thời gian.

Cục bông khẽ lắc nhẹ, bàn tay nhỏ kéo lấy ống tay áo gã.

- Ngài ơi, châm một ít cho em đi, em muốn.

Cái tẩu thuốc nhỏ dài là thứ em muốn ngay khi tỉnh, Ryu Minseok vốn là một kẻ nghiện đầy ngu muội, biết hại vẫn lao vào.

Gã không nói về tẩu thuốc kia.

Moon Hyeonjun đỡ em ngồi dậy, bản thân đứng lên đi lấy đồ cho em.

Đặt lên môi em, gã cúi người cẩn thận châm cho em một liều.

Tâm trí Ryu Minseok theo làn thuốc được rít vào như được kéo lên cao, lâng lâng giảm đi nỗi đau đang cào xé cơ thể. Như một liều thuốc tinh thần, hay giảm đau cấp tốc, một lần sử dụng khiến cho em cảm thấy bản thân sảng khoái hơn rất nhiều. Thú thật, lần đầu Minseok thử, cũng không thích mùi hay vị của nó đâu, nhưng dần dà cũng phải quen, sau đó là thích, cuối cùng là nghiện. Moon Hyeonjun bên cạnh hầu hạ Ryu Minseok từng li từng tí một, hành động cẩn thận không dám động chạm quá nhiều, vì gã sợ, sự tôn quý tuyệt đối của gã bị đau, hai hàng lông mày em sẽ nhăn lại, sẽ khiến cho kẻ tín đồ hèn mọn đang quỳ rạp dưới chân em đau lòng khôn xiết, cảm nhận cái đau cái đớn gấp vạn lần em.

Moon Hyeonjun nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nơi em, khắc trong tâm trí mình. Hàng lông mày gã có chút nhíu lại, đặt lên má em một nụ hôn phớt, cảm giác đầy trân trọng.

Em đã bỏ qua câu hỏi của gã, chẳng lẽ với em, cái chết của gã để giải thoát cho em cũng chẳng xứng sao?

Ánh mắt em mơ màng tận hưởng khoái lạc của tẩu thuốc mang lại, rít một hơi mạnh, một tay cầm, một tay kéo Moon Hyeonjun lại gần, nhấn gã vào nụ hôn nồng mùi đặc trưng của thuốc.

Em như đóa anh túc, kéo gã vào cơn mê, dùng gã gột rửa thân thể nhơ nhuốc của mình, để gã là duy nhất.

Có lẽ chỉ mình Moon Hyeonjun mù quáng nghĩ thế.

Minseok mỉm cười kệ đi những vết thương có thể khiến da em bị xé toạc bất cứ lúc nào, ngón tay thon dài miết lên yết hầu của gã, như một yêu cơ trong thần thoại nhân gian, được nữ oa nương nương phái đến phá hoại cơ nghiệp nhà Moon.

Tuy nhiên Ryu Minseok không phải Tô Đát Kỷ, Moon Hyeonjun cũng chẳng phải Trụ Vương, Khương Tử Nha chắc chắn rằng chả thể nào là Lee Sanghyeok.

- Vậy nếu em nói, em muốn mở rộng hai chân cho ngài tẩy rửa thì sao?

Ryu Minseok trèo lên trên người của gã, như hồ ly nhỏ liếm ngón tay, miết nhẹ trên môi em. Nếu dục vọng của trần thế có một vẻ đẹp, thì em là một định nghĩa hoàn hảo vô cùng. Kể cả thân thể em có rách nát thế nào đi nữa, em cũng biết cách khiến đàn ông theo em điều khiển, và Moon Hyeonjun là đàn ông, một người đàn ông yêu em mù quáng.

Nhưng gã nghĩ, hiện tại không phải lúc để thưởng thức phía trong ẩm ướt trên cơ thể chằng chịt vết thương hở.

Vậy nên, Moon Hyeonjun đẩy em rời khỏi bản thân.

Hành động không do dự của gã, khiến cho Ryu Minseok trống rỗng. Em vô hồn nhìn Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên má, lên trán, lên môi em.

Moon Hyeonjun cũng không cần em à?

- Em nên nghỉ ngơi, ta biết em đang đau, đừng... ép buộc mình quá.

Ryu Minseok ngồi yên một chỗ, một mảng im lặng, một vẻ ảm đạm bao gọn thân hình nhỏ. Thẫn người nhìn gã đại úy cẩn thận dọn dẹp tẩu thuốc đã tắt lửa từ khi nào. Em vươn tay, níu tay gã lại, ánh mắt khó nói nhìn chằm chằm.

Em nhìn Moon Hyeonjun, nhìn kĩ từng chi tiết trên gương mặt gã.

- Hyeonjun, người của em, ngài không thể chết, em không xứng.

Giọng em đều đều vang lên, trả lời câu hỏi bị bỏ ngỏ được một khoảng lâu kể từ khi gã cất lời.

- Em luôn xứng.

Vì cả đời Moon Hyeonjun chỉ tôn thờ một thứ, gã chỉ quỳ trước một người - Ryu Minseok.

Tín ngưỡng mất đi tín đồ, tín ngưỡng vẫn tồn tại, còn tín đồ mất đi tín ngưỡng, tín đồ không thể sống.

Gã chấp nhận lấy mạng để đổi lấy sự bình yên cho em. Moon Hyeonjun có thể phụ người đời, chứ không phụ Ryu Minseok.

- Hyeonjun, em sẽ thử...

Em sẽ thử yêu ngài.

Nuốt nghẹn phần sau, em đã thốt ra hàng ngàn lời nói dối, nhưng lại chẳng thể thốt ra thứ thật lòng. Lee Sanghyeok vẫn là một điều có thể chặn mọi lời em nói nơi đầu môi dù hắn thậm chí còn chẳng ở đây.

Moon Hyeonjun chẳng biết em sẽ thử gì, nhưng gã sẽ chờ đợi khi em đủ sức nói về thứ ấy.

Continue

P/s hê hê, viết tới đây toi cũng không ngờ cái plot pỏn đụ lần cuối r chia tay nó lại lê thê 10 chap chưa xong thế này =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro