Servant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Ryu Minseok đối với Moon Hyeonjun thay đổi theo chiều hướng mà gã tín đồ bấy lâu nay chắp tay cầu nguyện mong mỏi. Vào mỗi sáng, em đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ, em sẵn sàng ngồi chờ gã về dùng bữa, và quan trọng tất thảy, em không còn ra ngoài đi nhiều nơi và ở cùng với Lee Sanghyeok. Gã thường hay nằm lên đùi em, tham lam tận hưởng hết thảy những gì người ấy ban cho gã. Hyeonjun chẳng quan tâm rằng em thật sự muốn ở bên gã hay không, hay là giống như hồi quang phản chiếu của những kẻ không được lựa chọn cái chết của chính mình. 

Ryu Minseok thường xoa tóc cho gã, hay cười hiền nhìn Moon Hyeonjun hơn. 

Ban phước lành cho gã, để gã tận hưởng triệt để mọi thứ mà gã mong mỏi đến kiệt sức, và rồi tín ngưỡng quay lưng đi, để cho gã bơ vơ chẳng biết điểm tựa nơi nào. Sự tự ti lấn át đi cái tôi chót vót của một quân nhân, lấp đi cái sự tàn bạo trong máu của hậu vệ họ Moon, để lại kẻ si tình lạc đường trong bể ái không một lối thoát. 

- Đại úy Moon. 

- Ngài Lee.

Lee Sanghyeok mang một vẻ ngoài hiền lành, cách giao tiếp điềm đạm của một người đứng đầu có gia thế cao. Cái khí thế bức người có lẽ hắn cũng chẳng buồn tự kiềm chế lại, cứ thế theo cách tự nhiên, cùng với Moon Hyeonjun đối mặt, không hề kiêng nể. 

Quan sát cẩn thận người trước mặt, kẻ mà khiến em của gã sống dở chết dở chỉ để níu giữ sự sạch sẽ mong manh nơi trái tim. Moon Hyeonjun biết mọi thứ, tất cả mọi thứ. Gã leo tới vị trí này, cũng chỉ để cho em một cái mái che chắn bao bọc lấy dáng người có phần nhỏ bé, vừa vặn lấp chặt lấy trái  tim của vị đại úy. Thế nhưng, vừa vặn trong trái tim của mỹ nhân, thì lại là họ Lee đang đối diện với Moon Hyeonjun. 

Một cái đưa tay, lại khiến em sống chết bám trụ lấy kẻ yêu quyền chứ không yêu em này. 

Moon Hyeonjun ghen tị, cái sự tức giận khó kiểm soát của bản tính con người không thể kiềm chế trước một cái gai to lớn vô cùng. 

Hắn đạo mạo, hắn nhẹ nhàng, lại nhìn dịu dàng, khiến cho tín ngưỡng của gã từ chối lời khẩn cầu của tín đồ nhỏ bé quy dưới chân em, 

Cả hai làm gì kiêng nể ai, khi mà em là nguyên nhân chính gã đại úy phải nhìn xuống kẻ bại trận Lee Sanghyeok này. Tàn dư còn sót lại của nhà họ Lee, bại tướng dưới họ Moon, nay được tín ngưỡng của gã nâng đỡ mà giờ lại ngang nhiên đứng ngang hàng với Moon Hyeonjun, khiến chính bản thân gã còn cảm thấy nực cười. 

Chỉ cần em đứng trên cao, chịu nhìn xuống gã hèn mọn quỳ dưới em, thì Moon Hyeonjun chẳng ngại nhuốm máu vì tín ngưỡng cao cả của mình. 

- Ngài Lee nay đến tận doanh trại của tôi, khiến Moon Hyeonjun tôi cảm thấy vinh dự biết bao. 

Thật vinh dự khi biết được rằng, người mà em hằng ao ước với tới nay lại đứng trước mặt gã, thật vinh dự khi Lee Sanghyeok là kẻ chôn vùi cuộc đời em, khiến em dành cả con tim dâng lên trước mựt hắn cho dù hắn chỉ coi em là con cờ mà hắn chuẩn bị cho chính gã. Tay bắt mặt mừng, cư xử nho nhã, ngồi thưởng trà lịch sự chẳng khác nào một người bạn đã lâu không gặp, chẳng mấy phần thật lòng. 

Nếu gã ra tay với Lee Sanghyeok, thì em có theo hắn không? 

Nếu chỉ chọn một trong hai, thì em sẽ chọn người nào? 

Là kẻ quỳ xuống hôn lên chân em, hay người dùng chân đạp lên người em? 

Sự tự tin của gã đại úy xuất điểm từ em, sự tự ti gã có cũng xuất phát từ em. Ryu Minseok hỡi, vì yêu em, chính Moon Hyeonjun còn chẳng nhận ra bản tính ngang tàn của mình năm nào. Em giống như bậc cửu ngũ chí tôn, là thần mà gã tin, nhưng thần của gã lại trao đi tất cả em có cho người đã nhã nhặn gặp mặt bàn chuyện phiếm cùng gã này. 

Ryu Minseok là thần, dẫu vậy em vẫn là đứa trẻ ngoan. Chỉ là đứa trẻ ngoan của Lee Sanghyeok, mà đứa trẻ ngoan thường không có kẹo. 

Mà khi có kẹo, em cũng chỉ thưởng thức đầy rụt rè vì đó chẳng phải là kẹo của em. 

- Đại úy Moon, nghe nói đại úy có người trong lòng rồi đúng chứ? 

Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt mang ý dò xét, chẳng lộ liễu nhưng người để ý tiểu tiết như gã, lại nhìn thấy rất rõ. Người trong lòng gã thì có, nhưng gã trong lòng người hay không, thì gã không thể biết, cũng chẳng thể thấu. 

Đưa tách trà lên miệng nhấp một chút, cái vị đắng, có chút thanh trôi xuống cổ họng, rửa đi cái chần chừ còn nghẹn lại nơi đầu môi. Lee Sanghyeok đang chứng minh từng chút một những gì gã nghĩ, hắn một cọng tóc cũng chẳng xứng với Ryu Minseok. 

- Ai chẳng có chứ, đến mặt hồ còn có ánh trắng, tâm tình phẳng lặng cũng sẽ có trăng tròn. 

Tiếng bật cười của hắn không kìm được, Lee Sanghyeok cũng có một ánh trăng, nhưng nó mờ quá, hắn chẳng để tâm, vì hắn biết, quay đầu lúc nào cũng sẽ có em chờ hắn. Ryu Minseok một tay hắn dạy, hắn hiểu em. 

Tiếng cười của kẻ thắng cuộc. 

Tại sao không cơ chứ, việc nắm được em, thì hắn thắng kia mà. 

Ánh mắt không giấu nổi cảm xúc, tức giận khi kẻ thắng cuộc kia giày vò em đến mức em chẳng thể quay đầu. Khổ đến vậy, sao em không buông? Moon Hyeonjun đâu cần em ở cạnh gã, chỉ cần em bình an, thì gã có móc tim cũng làm kia mà? 

Giận dữ có, ghen tị có, đau đớn cũng có. Ryu Minseok, tín ngưỡng của gã liệu có nghe thấy tiếng gã cầu xin, rằng em hãy ban cho gã một điều ước, rằng em quay lại nhìn thấy kẻ hèn mọn đang rạp người chờ em. 

- Đại úy Moon nói xem, Ryu Minseok dùng thích chứ? 

Đại úy Moon nói xem, Ryu Minseok được tôi huấn luyện tốt chứ?

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro