Served

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keria, em làm được gì cho tôi nào?" _ Lee Sanghyeok dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ của mỹ nhân. Giọng nhẹ như lông hồng, nhưng nặng tựa như chì ghì lấy Ryu Minseok tuổi đôi mươi si mê dáng vẻ đĩnh đạc họ Lee.

Em gật đầu, hai tay nhỏ ngây thơ nắm lấy cánh tay người trước mắt, di đầu gối ôm lấy chân hắn như cún nhỏ ngoan ngoãn.  Lee Sanghyeok hài lòng nâng cằm của em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, của mỹ nhân xinh đẹp hắn vô tình cứu rỗi em nơi ổ chuột hôi hám. 

Bài học của Ryu Minseok mỗi ngày rất đơn giản, chỉ là học viết, học đàn, học múa, đều được Lee Sanghyeok cầm tay nắn từng chút, kiên nhẫn ngồi cùng em từng li từng tí tỉ mẩn luyện sao cho hoàn hảo. Đêm đến vẫn là hắn và em, trút bỏ đi xiêm y, cậy miệng em nuốt lấy dương vật mình, tách hai bên chân em mở rộng, dạy em cách di chuyển em. Lee Sanghyeok từng thì thầm bên tai Ryu Minseok những lời nhẹ nhàng chỉ bảo, cách biến một chú cún nhỏ thành một hồ ly tinh, co rút thỏa mãn đàn ông nhất có thể. 

Moon Hyeonjun hưởng thụ tất thảy tinh hoa hắn dạy cho Ryu Minseok, cớ sao lại dám giương cao bản thân, ra vẻ ta đây rằng em hiện tại đang dần dà nghiêng về phía gã chứ? 

- Đại úy Moon, ngài phải chăng không cảm nhận được kĩ thuật của em ấy sao? 

Gân trán của Moon Hyeonjun nổi rõ, bàn tay trên mặt bàn nắm chặt, gã nhìn thẳng Lee Sanghyeok nhướng mày khiêu khích. Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối, đến đây để thẩy cho gã thấy rằng đặc ân gã đang hưởng từ em là được hắn dạy cho em, đẩy em đến cho Moon Hyeonjun, vậy nên gã mới được hưởng. Tên điên trước mặt, cho thấy triệt để hắn và gã khác nhau hoàn toàn khi "em" được đưa ra làm khái niệm. 

"Cạch" 

Quân đội luôn là những người tinh nhuệ, phản ứng trong tức khắc khi phía còn lại có hành động, lập tức cả hai bên rút súng chĩa thẳng vào nhau. Nực cười làm sao khi lúc đầu Lee Sanghyeok nghĩ chỉ đến thăm dò kẻ kia làm cách nào mà miệng em có cậy cũng không hé nửa lời thông tin cho hắn nghe về gã. Cuối cùng hai bên chiến tuyến, làm sao có thể hòa thuận ngồi xuống để bàn luận về một người đây cơ chứ. 

Tuy nhiên, cũng do bên hắn manh động trước, Lee Sanghyeok đưa một bên bên tay lên với hiệu lệnh dừng lại. 

- Làm sao đây? Cảm ơn vì đã chăm sóc mỹ nhân của tôi trong lúc em ấy khó khăn nhé, tiếc rằng hiện tại em ấy có nhà rồi. 

Moon Hyeonjun ngẩng cao đầu, liếc nhìn Lee Sanghyeok một vẻ ôn nhu giả tạo bằng nửa con mắt, khinh thường vô cùng cách tín ngưỡng của gã từng ôm lấy kẻ này như cách gã khắc em trong tâm. 

Giọng điệu thách thức, ánh nhìn khinh khỉnh, khí thế ngạo nghễ của một quân nhân. Moon Hyeonjun khóe miệng nhếch lên cao nhìn hậu duệ của bại tướng họ Lee. Hận không thể một lần bóp cò giết chết hắn ta. Nhưng nếu Lee Sanghyeok chết, vậy Ryu Minseok của gã thì phải làm sao đây?

Ryu Minseok, nếu em thấy cảnh này, liệu tim em có mở ra một lối cho gã? 

_

- Ngài về rồi. 

Dáng người nhỏ nhắn chạy lại gần Moon Hyeonjun, đôi môi còn vương son dưỡng đặt lên phần cổ gã một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào. Ryu Minseok trong bộ ngủ xinh đẹp ở phòng khách chờ gã về, đặt gã vào bể ngọt em nấu chặt, nêm cho Moon Hyeonjun vị ngọt đầu môi, chảy dọc vào họng, rót đầy nơi đáy tim. 

Đặt tay lên vai em, một lực đẩy em vào trong vòng tay của mình ôm thật chặt. Như thể buông em ra, gã sẽ mất em mãi mãi. 

Minseok có lẽ đã quen với cách gã đại úy đột ngột khảm em vào trong lòng, em chỉ im lặng vùi mặt vào vạt áo vương mùi đời, tham lam hít một hơi để ghi nhớ mùi hương của Moon Hyeonjun. Gã rải lắt nhắt từng nụ hôn lên tóc của Ryu Minseok, cảm nhận người nhỏ hơn. 

- Minseok, hôm nay ta và Lee Sanghyeok gặp nhau. 

Em khẽ giật mình, mọi thứ đều rất nhỏ, rất ngắt, ấy vậy mà gã vẫn cảm nhận được. Cũng phải, Moon Hyeonjun ôm em chặt đến vậy kia mà. 

Gã chẳng thể biết nó là sợ hãi, hay do em nghĩ về cái tên ấy quá nhiều mà trở nên nhạy cảm với một cái tên đến thế. Hyeonjun ngừng một chút, sâu trong tâm như con thú hoang gặm nhấm cái tự ti của kẻ tín đồ trước thần của mình. Dù có cố gắng đến đâu, Ryu Minseok từng chút một nêm nếm cho Hyeonjun trái đắng của tình yêu, dây gai nhọn hoắt đâm vào gã đầy đau đớn, khi cho kẻ tội đồ cố ôm lấy vị thần mà mình thờ phụng. 

- Hắn ta đến để hỏi rằng em phục vụ ta có tốt không. 

- Vậy ta phục vụ ngài tốt không? 

Minseok ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy long lanh chỉ có một mình gã đại úy, khiến Hyeonjun huyễn tưởng cho bản thân rằng chỉ có gã trong tim em. Giọng em nhẹ như tơ, như thể cái giật mình vừa nãy chẳng hề tồn tại, như thể gã chưa bao giờ hiểu được tín ngưỡng cao cả trước mắt mình đang nghĩ gì. 

- Moon Hyeonjun, có thể ngài không tin em, nhưng em sẽ không rời khỏi ngài. 

Giọng nói chắc nịch, hai tay em ôm lấy mặt của gã nhìn thẳng, mọi thứ khiến cho Moon Hyeonjun hoàn toàn đứng hình. Gã đơ người nhìn người trước mắt, một lần nữa con tim thúc giục bản thân hôn em. 

Thế nhưng, tâm trí lại điều khiển gã quỳ xuống trước Ryu Minseok, ôm lấy chân em và khóc nấc. 

Tiếng khóc là minh chứng rõ nhất, gã sợ mất em đến mức nào. 

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro