Slowly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: r18, tình tiết có thể không phù hợp.
_

Lee Sanghyeok nhận ra, từ lâu, hắn đã nắm giữ điểm yếu của Moon Hyeonjun từ lâu. Khoảnh khắc hắn sắp xếp mọi thứ, canh đúng thời điểm để gã gặp được em, điểm yếu của gã đã được Lee Sanghyeok tóm gọn. Tỉ như hiện tại, Ryu Minseok như bị hóa đá, thất thần nhìn cái hộp trong tay. Em thậm chí còn chẳng dám động vào hai thứ mà hắn tốt bụng ban phát cho em.

Khác hẳn với vẻ ỷ lại vào Moon Hyeonjun. 

Người mà đáng lẽ em nên ỷ lại, nên nghe theo là Lee Sanghyeok cơ mà?

Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Lee Sanghyeok đứng dậy, một thân tràn ngập lửa giận lại gần Ryu Minseok. Từng bước tiến gần, khiến cho em ngày càng lùi lại theo bản năng.

Càng ngày càng né xa khỏi Lee Sanghyeok, giống như cách em nghiêng về Moon Hyeonjun. Con chuột nhắt hắn đưa tay cứu vớt nơi nhơ nhuốc ngày xưa, nay muốn thoát khỏi cái lồng quý giá mà chủ nhân nó tặng. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok, hất đổ cái hộp trên tay em.

Ánh mắt ác độc, chẳng khác gì quỷ dữ bóp chặt phần cằm của người nhỏ hơn.

- Keria, ta mới là chủ nhân của em, là người cho em mọi thứ, bây giờ em quay lại nghi ngờ? Quay lại muốn cắn Lee Sanghyeok này?_ Tiếng nghiến răng không giấu cũng chả diếm, gằn giọng từng chữ muốn em nhớ rằng, ai mới là thứ sở hữu em hiện tại.

Sự sợ hãi không thể che giấu bị phơi bày triệt để trước ân nhân của em. Lee Sanghyeok ép em nhìn vào mắt hắn, muốn em nghe rõ từng chữ hắn nhả bên tai. Ý tứ rất rõ ràng, là ra lệnh cho em không được phép phản bội lại Lee Sanghyeok. Ngay từ đầu, em đứng trước nam nhân một vẻ quyến rũ, được phép thưởng rượu mọi loại cao cấp, rèn giũa kĩ năng trở thành con cờ mạnh của họ Lee, giúp ánh sáng đời em là Lee Sanghyeok một đời vinh quang.

Ryu Minseok chưa từng than một câu, chỉ đặt con tim hướng tới Lee Sanghyeok, một lòng một dạ làm con chuột cắn rỉa từng chút một nhà họ Moon.

Nhưng sự sụp đổ của Lee gia, đâu phải do Moon Hyeonjun? Em bảo vệ gã có gì sai đâu chứ?

Chẳng nhận ra chính bản thân mình đã biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của mình hướng tới đại úy Moon Hyeonjun - người cho em cảm giác yên bình nhất từ lúc sinh thời tới giờ, đứng trước Lee Sanghyeok lại giống như một tấm kính sạch, bị hắn nhìn rõ mồn một.

Một lực mạnh mẽ ập đế môi em, hắn hôn em mãnh liệt ập đến, khiến em không kịp phản ứng. Em theo bản năng ngậm chặt miệng lại.

Khí tức muốn giết người của Lee Sanghyeok ngay lập tức bùng dậy trước hành động từ chối của em. Không nói cũng chẳng giành, hắn đạp thẳng chân khiến em ngã dúi dụi.

"Bịch"

- Ah! _ Thân thể nhỏ bé cứ như vậy ập xuống nền gỗ lạnh, Ryu Minseok đau đớn chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn, co quắp lại che đi chỗ bị va đập mạnh nơi khuỷu tay. Ánh nhìn chứa vạn vì sao Moon Hyeonjun say mê mở to nhìn Lee Sanghyeok, em chẳng thể làm gì, ngoài lùi lại tránh xa nguy hiểm, tránh xa khỏi người phụ em, khỏi Lee Sanghyeok.

Lúc em khổ sở thế này, vẫn thật yêu kiều, ông trời thật bất công khi trao khuôn mặt này cho một người con trai.

Hắn từ trên cao nhìn xuống em, nhìn đôi mắt vẫn luôn ẩn chứa sự xinh đẹp như lần đầu hắn gặp em. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, chất chứa hình ảnh của Lee Sanghyeok, em nhìn người em yêu, và Ryu Minseok nhận ra, đây không phải là Lee Sanghyeok em biết nữa rồi.

Em chỉ thấy hắn phất tay, hai vai em bị giữ lại gắt gao bởi thuộc hạ của hắn. Nhận ra việc Lee Sanghyeok muốn làm với em, em liền giãy giựa muốn thoát khỏi cái gọng kìm đang đưa em vào cảnh tủi nhục, cái cảnh đến lúc chết em cũng không thể quên được.

- Đến lúc kiểm tra lại kĩ năng thôi nhỉ Ryu "Keria" Minseok?

- Kh..Không!

Em lập tức vùng vẫy mạnh hơn để thoát khỏi những cánh tay giam cầm em một chỗ, ấn chặt em xuống phần gỗ cứng. Cái đầu nhỏ của Ryu Minseok lắc liên tục, ánh mắt hoảng loạn nhìn Lee Sanghyeok, muốn níu lấy ân tình còn đọng, mảnh tình còn đó. Thế nhưng, hắn chỉ trên cao, lạnh lùng hướng xuống em như thể em không đáng để mắt, cảm xúc của em vốn dĩ chỉ là của em, chẳng phải của hắn.

- Keria, em còn nhớ em vốn dĩ là thứ gì đúng không?

Là kỹ nam

Em tuyệt vọng khi tiếng xột xoạt cởi đồ của em vọng bên tai. Em liều mạng giãy giụa cố giữ cho mình mảnh áo cuối cùng. Em đau đớn khi từng nụ hôn rơi trên đầu ngực, khiến nó đỏ hỏn.

Hyeonjun, cứu em người ơi...

Sẽ chẳng có một ai xuất hiện, sẽ không có đại úy Moon ở đây, tín đồ của Ryu Minseok sẽ không bao giờ có mặt ở nơi này.

Em ơi, rốt cuộc, em đã bao giờ hiểu được từ "yêu"?

Nếu em yêu Lee Sanghyeok, vậy cảm xúc em dành cho Moon Hyeonjun là gì?

Ỷ lại là một phần của yêu mà em?

Cú thúc điếng người liên tục bên dưới khiến em khóc lớn, phía trên chẳng ngừng nghỉ hành hạ em. Đau, rất đau, thậm chí từ đau còn chẳng đủ để miêu tả nỗi đau của em. Lee Sanghyeok tàn nhẫn đến mức ném em cho một đám người hành hạ, còn hắn ra sức cày cấy phía dưới em. Bản tính sạch sẽ chỉ làm em lần đầu, khi chán mới đưa cho kẻ khác thay thế. Ryu Minseok vì năm lần bảy lượt không hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng nỡ hạ thuốc cho Moon Hyeonjun, hiện tại em đang quằn mình chịu hình phạt hắn ban.

- Ch-chậm.. ah...thôi, đau quá làm ơn!

Nốt ruồi lệ được Moon Hyeonjun dịu dàng hôn lên vào mỗi đêm xuân dài, nay hứng từng giọt nước mắt đau khổ của Ryu Minseok, chịu sự tủi nhục đau đớn bị vần qua vần lại.

Lee Sanghyeok cúi xuống cầm hộp phấn và thỏi son bị văng bởi cú gạt khi nãy bước gần tới Ryu Minseok đang bị giày vò đến chết đi sống lại. Gắt gao nắm gương mặt xinh đẹp đẫm lệ tự bao giờ, nghiêng mặt nở nụ cười hiền, dù trong mắt em hiện tại Lee Sanghyeok đã trở thành hiện thân của quỷ vương, chẳng còn chút hiền từ của ngày xưa kéo em khỏi vũng lầy. Em né tránh, giọng khản đặc mất tiếng vì gào thét nãy giờ vì đau đớn, chỉ còn tiếng ư ử rầm rì trong cổ họng.

Môi em mím chặt, khiến hắn phải cậy miệng em để thoa son lên, tô cho em màu đỏ thêm phần dụ người. 

Lee Sanghyeok dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt em, vẻ mặt bình thản, nụ cười hiền không trấn an em chút nào. Ngược lại, em còn sợ hắn hơn tất thảy.

Một chấm, một thoa, nhẹ nhàng áp lên phần má, phấn hồng được thoa lên gò má vốn đã hây hây đỏ bởi tình dục, nhìn em hiện tại giống nguyên nhân của mọi tội lỗi vô cùng.

Đáy mắt em dần tan rã, không còn ánh sáng, thân thể em bị lạm dụng không ngừng nghỉ. Ryu Minseok với ý thức nhỏ nhoi cũng chẳng còn, sức lực giãy giụa cũng chẳng có. Em vô lực nằm trên sàn, cơ thể tàn tạ vô số dấu vết bạo hành.

Mảng đỏ chói bởi tàn thuốc của những tên kia liên tục rơi xuống trên làn da trắng hồng, từng hạt từng chút một đốt cháy mảng da mịn màng của em.

- Aghhh...! _ Lee Sanghyeok còn nhẫn tâm dí điếu xì gà lên làn da vốn đang chịu nhiều thương tổn vô cùng của Ryu Minseok, khiến em không nhịn được la lớn dù cổ họng đau không chịu nổi.

Moon Hyeonjun...
_

Ryu Minseok không biết làm thế nào em rời khỏi chốn ấy, nhưng em biết, trong lòng Moon Hyeonjun, em đã an toàn. Ryu Minseok hơi co người lại, nhắm mắt để Moon Hyeonjun bế em vào trong doanh trại.

Thảm kịch họ Lee, vốn dĩ là ân oán của họ Moon, nhưng với em, Moon Hyeonjun chưa bao giờ có lỗi. Ryu Minseok muốn bảo vệ Moon Hyeonjun còn sống bằng mọi cách em có thể.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro