15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee minhyung, con gái tôi rốt cuộc sao lại vào đây nữa vậy?!"

một cặp trung niên hớt hải đi đến, người phụ nữ mất bình tĩnh mà nói lớn. lee minhyung giật mình thoát khỏi những suy nghĩ bủa vây trong đầu, hắn tìm kiếm chủ nhân giọng nói, nhận ra đó là bố mẹ người yêu. lee minhyung lễ phép cúi chào họ, gương mặt không giấu nổi tự trách.

"cháu xin lỗi, là cháu không chăm sóc tốt cho em ấy."

"lần trước cậu đã nói thế nào chứ? cậu đã bảo sẽ không để sự việc như thế lặp lại. chúng tôi đã tin cậu nhưng bây giờ là sao đây hả?" người phụ nữ lại nói tiếp.

lee minhyung cúi đầu im lặng, chịu đựng sự chỉ trích từ người phụ nữ. hắn biết đây là những gì bản thân hắn đáng phải nhận. người đàn ông thì điềm tĩnh hơn, ông trầm mặc quan sát biểu hiện của lee minhyung rồi cố gắng làm trấn an vợ mình.

"ông nói xem làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi khi con gái đi vào cửa tử hai ba lần như thế được chứ?"

người đàn ông bất lực nhìn vợ mình tức giận, ông biết, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương con quá mức, ông không trách bà. lại nhìn sang lee minhyung, thấy hắn vẫn một mực cúi đầu, liên tục lặp lại những câu xin lỗi, ông suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng.

"cậu hãy chia tay với con gái tôi đi."

lời nói ấy thành công thu hút sự chú ý của cả hai người còn lại. người phụ nữ dường như không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy, bà lập tức hỏi chồng mình.

"ông đang nghĩ gì vậy? ông rõ ràng biết con bé yêu cậu ta đến thế nào, muốn bên cạnh cậu ta đến thế nào mà. giờ con bé ra nông nỗi này, là lúc cần cậu ta nhất, ông lại bảo cậu ta đi?"

"con bé ra nông nỗi này là do ai, bà biết mà. những biểu hiện của nó, chẳng lẽ bà không nhìn ra được sao. thằng bé ở bên con mình đến tận ngày hôm nay, đã là rất tình nghĩa rồi. mình thương con mình, thì gia đình người ta cũng thương con người ta mà bà."

"nhưng nếu không có minhyung, con gái chúng ta sẽ không chịu nổi mất, tôi thương con tôi ông ơi."

người phụ nữ bật khóc, bản năng của người làm mẹ là thế, luôn muốn con cái của mình lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ. nghĩ tới cảnh đứa con gái yêu đau khổ vì mất đi tình yêu đời nó, bà thật sự đau lòng không thôi. người đàn ông vỗ về an ủi vợ mình, không phải là ông không thương con mà là ông vì thương nên không muốn con gái mình sai lại thêm sai.

cả hai đều biết con gái mình đã luôn bộc lộ những biểu hiện tâm lí bất thường, chỉ là vì lee minhyung rất giỏi khống chế điều đó và vì lòng thương con của cha mẹ nên cả hai vẫn luôn cố phớt lờ. nhưng để sự việc thành ra như thế này, ông nghĩ nên thật sự đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, trả lại sự tự do cho minhyung. nhìn hắn vẫn đang ngơ ngác với chuỗi sự việc trên, người đàn ông ôn tồn giải thích.

"tầm khoảng một tuần trước, chú nhỏ của cậu, lee sanghyeok đã đến gặp ta. cậu ấy đã nói với ta hết tất thảy những gì cậu đã chịu đựng trong suốt năm tháng qua. bọn ta đã quá ích kỉ, chỉ quan tâm đến con gái mà làm ngơ cậu. cậu là người tốt, ta thật lòng cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho con gái ta. thế này đã là quá nhiều rồi, cậu hãy cứ sống vì bản thân cậu. sau vụ việc này, bọn ta sẽ đưa con bé đi điều trị tâm lí."

lee minhyung nghe được những lời trên, không nhịn được mà cũng rơi lệ. hắn quỳ gối dập đầu để tỏ lòng biết ơn. biết ơn vì họ đã chịu thấu hiểu cho hắn, biết ơn cả người anh thân thiết đã luôn cạnh bên giúp đỡ, động viên.

"con cảm ơn vì hai bác đã thấu hiểu. nhưng con sẽ nói lời chia tay khi em ấy đã hoàn toàn bình phục, con nghĩ mình vẫn nên có trách nhiệm với em ấy."

"thời gian qua vất vả cho cậu rồi, cảm ơn nhé minhyung." người phụ nữ xúc động lên tiếng.

người bạn gái được cấp cứu thành công và đẩy đến phòng hồi sức rồi tỉnh lại sau nửa ngày. những ngày sau đó, lee minhyung vẫn luôn sắp xếp công việc rồi chạy lui chạy tới chăm sóc người bạn gái. cả hắn lẫn bố mẹ người yêu tuyệt nhiên không hé nửa lời về việc chia tay, chuyên tâm giúp người bạn gái nhanh chóng hồi phục.

"minhyung anh xem, video này buồn cười quá đi mất."

"em vừa mới bình phục, không nên sử dụng điện thoại nhiều đâu."

"mẹ xem kìa, anh ấy không cho con chơi điện thoại, chán chết. dù gì nốt hôm nay nữa con cũng xuất viện rồi mà, con thật sự rất khoẻ."

"minhyung nói đúng đó, con hạn chế chút đi." người phụ nữ ân cần khuyên con gái.

người bạn gái phụng phịu buông điện thoại, chống cằm nhìn người thân dọn dẹp đồ cá nhân chuẩn bị xuất viện. người bố đột nhiên tiến tới vỗ vai lee minhyung, gật đầu đầy ẩn ý. hắn biết ngụ ý mà ông muốn nhắn nhủ, chỉ là bởi vì lòng trắc ẩn mà có hơi do dự. minhyung đến ngồi cạnh giường bệnh người yêu, cất giọng chân thành.

"em à."

"sao thế minhyung?"

"chúng ta chia tay nhé."

người bạn gái ngạc nhiên mở to mắt, cô hết nhìn minhyung rồi lại nhìn bố mẹ mình. họ quay mặt đi né tránh. rõ ràng minhyung đã ở lại, minhyung đã chọn cô tại sao bây giờ lại muốn rời bỏ. cô đã cắt cổ tay rồi mà, đáng lẽ hắn không thể rời đi mới đúng chứ.

"không, em không cho phép! bố mẹ, anh ấy muốn bỏ con, hai người mau ngăn cản đi."

bố mẹ không phản ứng với lời cầu xin từ cô. lee minhyung không bất ngờ gì với biểu hiện của người yêu. hắn nhớ về những chuyện đã xảy ra, những áp lực mà bản thân đã phải gồng gánh, về chuỗi ngày phải đè nén những cảm xúc dành cho người đồng đội của mình, về những lần đã làm tổn thương em. chỉ còn một bước nữa thôi, một bước để chấm dứt tất cả.

lee minhyung muốn được tự do.

minhyung quỳ xuống nền nhà, thành khẩn cầu xin. hắn khóc, khóc cho chính hắn.

"xin em, làm ơn buông tha cho tôi với, tôi cảm giác như bản thân sắp không thể trụ nổi nữa rồi. em thấy đó, tôi và cậu ấy vốn chẳng thể cứu vãn được nữa, em đã vừa lòng rồi đúng chứ? bây giờ tôi chỉ muốn được tự do, sống cho chính tôi. những gì em đã làm cho tôi suốt năm tháng qua, tôi rất cảm kích, tôi cũng đã cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân mình. cầu xin em, đặt dấu chấm hết cho tất cả được không? để không ai phải chịu đau khổ nữa."

"em không muốn nghe! không muốn!" người bạn gái che tai, kháng cự khỏi lời cầu xin từ lee minhyung.

"con gái à, nghe lời bố, chia tay với minhyung. con biết những gì con đang làm là ép buộc, là sai trái mà. cậu ấy ở bên con chỉ vì sự ép buộc từ con. cậu ấy khổ lắm rồi con ơi."

người bạn gái rơi vào trạng thái kích động. chắc chắn có gì đó đã đi lệch khỏi quỹ đạo, phải, có lẽ là do lúc ấy rạch chưa đủ sâu, máu chảy chưa đủ nhiều chăng? chỉ cần lần này dùng lực mạnh hơn một chút, thao thác nhiều hơn một chút thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. cô đứng bật dậy trên giường bệnh, dáo diết tìm kiếm cho mình một vật nhọn nhưng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì cả. bọn họ đã giấu đi hết rồi, bọn họ đã bày ra kế hoạch từ trước, để cướp lấy tình yêu đời cô.

"dao, con dao đâu? mau đưa tôi con dao. chỉ cần rạch sâu thêm một chút, anh sẽ lại trở về bên em."

người bạn gái như hoá điên mà gào lên, không tìm được thứ bản thân mong muốn, cô định lao đầu vào tường tự làm đau mình. may mà có minhyung và người bố nhanh chóng ngăn cản, áp chế. người mẹ bật khóc dữ dội, bà đau lòng nhìn con gái đang không còn chút tỉnh táo nào, gào thét đòi đâm đòi chém người. bà biết con mình đã bị ám ảnh tâm lí vô cùng nặng nề, vội vàng ấn nút yêu cầu hỗ trợ từ bác sĩ.

"ryu minseok, là tại mày. tao sẽ giết chết mày, thằng khốn dám tơ tưởng tới người yêu tao."

"bố mẹ đang làm gì thế? con mẹ nó hai người cũng muốn để thằng khốn kia cướp minhyung đi sao?"

"minhyung anh không thể bỏ em. anh nói đi, anh muốn em rạch tiếp ở đâu, sâu bao nhiêu anh mới ở lại với em? anh mau nói, anh không được chia tay với em!"

khung cảnh hỗn loạn bởi tiếng la hét, người bạn gái cật lực giật tóc, bấu vào da thịt bản thân. lee minhyung cùng người bố khó khăn giữ chặt vừa đủ mà không làm đau cô. người mẹ khổ sở ngã khuỵ xuống nền nhà, bà bây giờ đã không thể nhìn ra con gái của mình nữa.

bác sĩ nhanh chóng chạy đến, tiêm cho cô một mũi thuốc mê. nhờ tác dụng của thuốc, cô bạn gái đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. cặp vợ chồng trung niên vội ôm con gái nhỏ trong lòng, vuốt ve lại mái tóc đã rối, xoa xoa những vết bầm trên thân thể của cô. họ khóc, khóc vì thương cho con gái bảo bối. phận làm cha mẹ, dù cho con cái có làm điều sai trái, bản thân cũng không đời nào đành lòng vứt bỏ máu mủ ruột rà.

"minhyung, bây giờ cậu có thể rời đi được rồi. về con bé, nó sẽ được chuyển sang một trung tâm điều trị tâm lí. cảm ơn vì thời gian qua, bây giờ có bọn ta chăm lo cho con bé rồi, ta tin con gái ta sẽ sớm quay trở về thôi."

lee minhyung nghe được những lời trên, gánh nặng trong lòng cũng đã có thể buông bỏ. hắn nhìn cảnh ba người trước mắt, không nhịn được xúc động. lee minhyung cúi người dập đầu như một lời tạ ơn chân thành. hắn thật sự vô cùng kính trọng hai người họ, vì sự bao dung và cả lòng yêu thương con cái. hắn nói lời từ biệt, đi ra đến cửa lại cúi người dập đầu thêm một lần nữa.

lee minhyung rời đi mà không ngoảnh lại, hắn bỏ lại sau lưng những quá khứ khổ đau, những suy tính nặng đầu. bây giờ lee minhyung đã có được tự do thật sự của riêng hắn. minhyung không nhịn được suy nghĩ về viễn cảnh tươi sáng trước mắt, nơi mà hắn không cần phải e dè khi bên em như xưa, không còn những gánh nặng đè nén con tim vốn luôn vì em mà thổn thức.

sau cơn mưa trời lại sáng,
ánh dương của hắn vẫn sẽ luôn ở đó mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro