16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mừng cậu về nhà, minhyung."

em đây rồi, ánh dương của lee minhyung.

"thăm bạn gái về à? cô ấy sao rồi, bình phục hoàn toàn chưa?" minseok chồm người hỏi với lee minhyung từ sofa phòng khách.

"không phải bạn gái, bọn tớ chia tay rồi."

".. tớ xin lỗi." em áy náy vì vô tình chạm đến nỗi buồn của hắn.

"không sa-"

"có phải lỗi của cậu đâu chứ. bắt đền minseokie nhé, cậu nhúc nhích làm tớ thua game mất rồi."

người cắt ngang là moon hyeonjun, anh cất chất giọng có phần nũng nịu, tay ôm ngang hông minseok, dụi đầu vào bụng em cầu chú ý. thì ra moon hyeonjun vẫn luôn gối đầu trên đùi em từ nãy đến giờ, chỉ là do vị trí nằm khuất phía trước ghế nên lee minhyung không phát hiện ra. minseok bị hyeonjun dụi đến phát nhột, bật cười thành tiếng.

giọng cười của em vẫn luôn trong trẻo như thế nhưng sao lần này lee minhyung lại chẳng cảm nhận được một chút ngọt ngào nào cả. hắn thấy đau, đau đến giằn xé tim gan, đau đến không tài nào thở nổi. lee minhyung chôn chân tại chỗ, tiếng khúc khích vẫn vang vọng bên tai, như thể đang trúng hiệu ứng khống chế, một bước cũng không nhấc nổi.

như một vòng tuần hoàn bất diệt,
nguyệt xuất, thái dương trầm.
trăng che trời, chẳng thấy nắng đâu.

tựa như không có ánh dương dẫn lối, hắn trở thành kẻ mù loà, lạc lối chẳng dám tiến lên. nhưng cũng thật may cho minhyung, lee sanghyeok xuất hiện, dẫn dắt hắn thoát ra khỏi tình thế khốn đốn hiện tại. vị quỷ vương khoác vai người em đến ban công kí túc, không quên cẩn thận đóng cửa.

"anh, cho em xin điếu thuốc."

lee sanghyeok trầm ngâm nhìn chàng xạ thủ, mò trong túi quần bao thuốc lá, đưa cho hắn một điếu. bao thuốc lá này là của lee minhyung, dạo này áp lực đè nén nên hắn tìm đến một vài phương tiện để giải toả. bản thân vì sợ nghiện hay lạm dụng quá nhiều nên mới để người anh thân thiết này kiểm soát hộ. tự châm lửa, lee minhyung cảm nhận được một lượng nicotine tràn vào trong cơ thể, đầu óc có chút tỉnh táo. hắn thả một làn khói, chỉ mong những ưu phiền cũng theo đó mà bay đi.

"chuyện hôm nay sao rồi? có thành công không?"

"xảy ra một chút vấn đề nhưng chung quy là ổn thoả cả rồi."

"thế giờ chú định như thế nào, với minseok ấy?" sanghyeok quan sát nét mặt của người em, cẩn trọng dò hỏi.

"em cũng không biết nữa, tới đâu hay tới đó. bây giờ em không thể nói trước được điều gì, mỗi bước đi đều phải vô cùng cân nhắc cẩn thận. trải qua một số chuyện, em nghĩ bản thân không có quyền trở nên tham lam hơn nữa."

lee minhyung rít một hơi thuốc thật sâu, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời. hắn kết thúc bằng một nụ cười không rõ ý, có thoả mãn nhưng cũng có chút đắng cay. lee sanghyeok quan sát biểu hiện trên, bản thân cũng theo đó vơi bớt đôi phần lo lắng. người em trai này đã trưởng thành hơn rất nhiều, học được cách buông bỏ, chấp nhận thực tại rồi.

"anh, giữa mặt trăng và mặt trời anh thích cái nào hơn?"

lee sanghyeok ngờ nghệch với câu hỏi từ đối phương, không dám trả lời. anh sợ nếu không khéo sẽ làm người em này xuống tinh thần.

"thôi bỏ đi, dù sao anh cũng không phải là cậu ấy."

"cái thằng này!"

lee sanghyeok nhào đến kẹp cổ minhyung, khổ nỗi thân hình đứa em này vừa to vừa cao, anh phải vừa nhón chân vừa dồn hết sức mới có thể giữ được. lee minhyung bị khống chế, dù có thể vùng mình thoát ra nhưng vẫn quyết định nương theo người anh này, giơ tay đầu hàng. hai anh em, một lớn một bé cười đến vui vẻ.

.

"anh gọi em có chuyện gì thế?"

"anh muốn kể cho chú nghe về chuyện của minhyung."

"lee minhyung? xin lỗi, em không muốn nghe. minseokie có thể bỏ qua nhưng em thì không đâu." moon hyeonjun tức giận, toan mở cửa rời đi.

"nghe một chút rồi quyết định cũng không muộn đâu."

tay đặt ngay thanh nắm cửa, moon hyeonjun lưỡng lự một hồi nhưng vì sự tôn trọng dành cho người anh này, hyeonjun quyết định sẽ ở lại. lee sanghyeok hài lòng với biểu hiện của người đi rừng, anh sau đó không nhanh không chậm kể lại mọi chuyện.

"sao anh không kể chuyện này với cả minseok?"

"minhyung không muốn nói, anh cũng không dám tuỳ tiện. có lẽ là nó vẫn muốn giữ một chút gì đó tốt đẹp về cô ta trong mắt mọi người hoặc là không muốn để người khác biết mình bị một người phụ nữ khống chế. nhưng vì quan hệ giữa hai đứa đang rất căng thẳng, anh không thể không nói."

moon hyeonjun nghe được những lời trên, trầm ngâm suy tính gì đó rồi đột ngột đứng dậy rời đi. lee sanghyeok nhìn theo bóng lưng của người em, sốt ruột hỏi với theo. anh sợ hyeonjun là vẫn không chịu thấu hiểu cho minhyung. chung quy lại những gì mà lee minhyung từng làm với minseok trong quá khứ, moon hyeonjun vẫn chưa đấm hắn là may rồi.

"chú mày đi đâu thế?"

"bế cục cưng tới để anh làm chuyên mục kể chuyện bé nghe đấy. moon hyeonjun em đây đó giờ chỉ thích cạnh tranh công bằng, đến lúc đó chiến thắng mới quang minh chính đại."

moon hyeonjun trở lại kèm theo một cái đuôi nhỏ. cái đuôi này chỉ cao đến ngang vai anh, một thân áo ngủ bông xinh xắn, bởi vì mới tắm xong nên da dẻ vừa thơm vừa căng mọng, nhìn vào chỉ muốn nhào tới mà ôm mà cắn. lee sanghyeok cưng chiều nhìn minseok lạch bạch nối gót theo người bạn đồng niên rồi ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi nghe anh thưa chuyện.

ryu minseok mang một bộ mặt tươi vui đến phòng lee sanghyeok và rời đi trong tình trạng nước mắt ngưng tròng. moon hyeonjun đi cạnh em tay vuốt lưng, miệng không ngừng nói câu dỗ dành. lee minhyung nghe loáng thoáng thấy tiếng em nức nở, vội mở toang cửa chạy ra xem. hắn còn chưa kịp xác định cún nhỏ ở đâu thì đã bị một vòng tay ôm lấy.

thấp thế này thì chỉ có mỗi minseokie thôi.

lee minhyung nhìn xoáy tóc xinh xinh rồi lại ngước mặt chạm mắt với người đi rừng. chỉ thấy người nọ vậy mà thản nhiên đút tay vào túi để em nhào vào lòng hắn, thật sự có hơi khó tin. lee sanghyeok đi ra từ phòng riêng, không nói không rằng tiến tới ôm lấy cả em lẫn hắn.

minhyung cơ bản cũng đoán được nguyên căn sự việc này là do đâu. có điều hắn thật sự không ngờ moon hyeonjun vậy mà cũng cố luồn lách vào giữa minseok và sanghyeok, ôm cứng ngắc. choi wooje tò mò tiếng động bên ngoài nên cũng rời phòng, nhóc thấy cảnh tượng kì cục trước mắt, tuy không hiểu gì nhưng cũng hoà nhập với các anh. lee minhyung nhìn bốn cái chỏm đầu đen đen, bản thân có hơi xúc động, không ngần ngại giang tay ôm trọn lấy.

cảm giác được sẻ chia an ủi
thì ra chính là tuyệt diệu như thế.

những ngày sau đó, dường như mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc moon hyeonjun đã không còn quá gay gắt với minhyung như trước. thế nhưng không có nghĩa là không có cạnh tranh. người đi rừng vẫn luôn kè kè bên em, thể hiện sự khó chịu của bản thân với lee minhyung những lúc cướp em khỏi hắn.

khoảng thời gian đầu, minseok còn ngại ngùng mà mắng moon hyeonjun vì hành vi thiếu lịch sự. thế nhưng lâu dần em cũng mặc kệ để người nọ ôm ôm kéo kéo rời đi, lee minhyung biết em là đang ngầm bao che, thừa nhận sự kiểm soát của moon hyeonjun. lee minhyung biết minseok vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện em là một trong những nguyên do khiến hắn và người bạn gái đổ vỡ, vì vậy, cơ hội để hắn cùng em tiến thêm một bước trong mối quan hệ là một chuyện tương đối khó khăn.

lee minhyung không bỏ cuộc, nhưng nếu thất bại, có lẽ hắn cũng cam lòng. chẳng có gì phải phàn nàn cả, moon hyeonjun là người tốt, là một kẻ yêu em chân thành. chỉ cần có thể mang đến cho em hạnh phúc, điều mà minhyung vẫn chưa thể làm được, hắn tuyệt nhiên sẽ không có ý kiến.

cái ngày mà moon hyeonjun hò reo trong phòng, hưng phấn bế minseok xoay vòng vòng rồi nắm tay em chạy ra khoe với các thành viên rằng bản thân đã có được em, lee minhyung của lúc ấy cũng không có biểu hiện gì nhiều. hắn hoà vào không khí của mọi người, chúc mừng cho đôi tình nhân mới. chỉ là nụ cười trên môi chẳng thể duy trì được lâu, cảm giác bản thân vô định, trống rỗng, lạc lõng giữa chốn người.

lee minhyung mừng cho em nhưng buồn cho chính bản thân hắn.

sanghyeok ở bên cạnh vỗ vai lee minhyung, hắn cười cười tỏ ý không sao. choi wooje ngây ngô nghĩ rằng đội trưởng là đang an ủi người anh vừa mới chia tay vài tháng nên cũng bắt chước vỗ vai an ủi, ra dáng trưởng thành. chợt một bàn tay chìa ra phía trước mặt lee minhyung, là moon hyeonjun. hắn nhìn bàn tay rồi lại ngước mặt lên đối diện với chủ nhân của nó, tầm mắt bao hàm cả dáng người nhỏ bé đang ngại ngùng trong vòng tay người nọ. lee minhyung nở một nụ cười, bắt tay với đối phương, chân thành chúc phúc.

"chúc hai cậu hạnh phúc nhé. minseokie phải cười thật nhiều biết chưa. còn moon hyeonjun, nếu như để tôi biết cậu làm minseokie buồn, tôi sẽ.. "

"không có mùa xuân đấy đâu!" moon hyeonjun tự tin đáp trả.

lee minhyung hài lòng với câu trả lời từ đối phương. cái bắt tay là kết thúc, cũng là khởi đầu cho một trang sách mới. hắn mong rằng ở tương lai đó sẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là buồn đau, thương tổn nữa.

những kẻ không đáng thú vị là những kẻ không có quá khứ.
và những kẻ mang theo tổn thương là những kẻ chưa biết tha thứ.

mặc dù mọi chuyện không hay có lẽ đã khép lại nhưng lee minhyung vẫn chọn cách ghi nhớ hết tất cả chúng. hắn muốn mang theo tổn thương để cảnh tỉnh bản thân đến mãi sau này. lee minhyung không tha thứ cho bản thân, càng không cho phép mình tái phạm sai lầm. lee minhyung vẫn luôn là một kẻ có nhân cách tốt với tính kỉ luật cao như thế. hắn không biết mình sẽ còn ôm mối tương tư này đến bao lâu, chỉ là bây giờ hắn còn yêu em và thật lòng mong em có thể luôn tươi cười, hạnh phúc với những lựa chọn của chính bản thân em.

end.

_____
những ai theo guria đừng buồn nhé, tôi ra fic abo an ủi tâm hồn các cậu đây. nhưng mà chắc fic này không ai theo guria đâu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro