14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đau khổ cái gì?"

minseok rời đi, nỗi vướng bận của lee minhyung cũng theo đó tiêu tan đi rất nhiều. hắn sợ em sẽ bị thương, sợ em phải trông thấy những cảnh sẽ ám ảnh tâm lí em cả đời, thật may là chẳng có gì diễn ra cả. nhưng đó là với mỗi em thôi, còn lee minhyung, hắn mất hết tất cả rồi, chẳng còn lại gì.

"em khiến mọi thứ ra nông nổi này còn hỏi anh sao? em đã từng thật sự đặt mình ở vị trí của anh chưa. vì sự nghiệp cái gì chứ, những gì em làm hôm nay đã phá hỏng tất cả rồi." lee minhyung vẫn đứng yên ở cửa mà trả lời, hắn ghê tởm căn phòng khách, ghê tởm cái nơi mà hắn đã nói ra những lời làm tổn thương em.

"ai là người đã phản bội em, nói đi! anh dám nói anh không rung động trước ryu minseok hay không?"

lee minhyung không nói gì, hắn lựa chọn im lặng.

"anh không biết em đã khó chịu thế nào đâu minhyung à. em bên anh từ những ngày mới đầu sự nghiệp, đến khi anh có chỗ đứng rồi thì muốn đá em đi sao? không có chuyện đó đâu."

"em rốt cuộc có thể tỉnh táo suy nghĩ một chút được không? em nhìn ra được mà, anh và cậu ấy vốn dĩ chẳng có chút cơ hội nào. lí do chúng ta chia tay nhiều lần như thế, cốt lõi có phải là do minseok hay không, em rõ mà."

"anh bảo em phiền phức chứ gì? em như thế này là do ai chứ? là ai khiến em chẳng thể nào yên tâm nổi hả? là ai lúc nào cũng chỉ quan tâm đến ryu minseok?" người bạn gái gào lên tức giận.

"ryu minseok lúc nào cũng ryu minseok, chuyện của chúng ta đến lúc nào mới có thể giải quyết mà không dính líu tới người ngoài được đây?" lee minhyung không giữ được bình tĩnh mà nói lớn.

"anh quát em? anh thật sự nổi giận với em?" người bạn gái ngạc nhiên mở to mắt, sau đấy lập tức thay đổi trạng thái, trở nên im lặng bất thường.

"anh xin lỗi, anh cần điều chỉnh cảm xúc một chút. chúng ta nói chuyện sau nhé, khi mà cả hai bình tĩnh."

"anh muốn bỏ đi theo nó sao? đừng hòng!"

lee minhyung khoác áo chưa kịp quay lưng bỏ đi đã phải hốt hoảng chạy lại phòng khách. người bạn gái trong lúc mất bình tĩnh đã không chần chừ rạch một đoạn dài trên cổ tay. máu chảy dọc trên làn da trắng sứ, đỏ thẫm, chói mắt. nhìn lee minhyung run sợ, hoảng loạn chạy đến bên mình, cô không tự chủ mà cười thoả mãn.

"em đã nói thế nào? anh sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi em đâu."

lee minhyung vội vã sơ cứu băng ép cầm máu, thuần thục vừa giữ cho bạn gái không mất đi ý thức vừa gọi cấp cứu. đây không phải là lần đầu, hắn cũng đã dần quen rồi.

bọn họ vẫn luôn tái hợp
theo một cách cực đoan nhất.

bác sĩ đến rất nhanh, kèm theo náo loạn không ít. người bạn gái được đưa đi, lee minhyung cũng nối gót theo sau. chỉ là hắn không ngờ rằng em và người ấy vẫn chưa rời đi, họ đụng mặt ở hành lang chung cư. lee minhyng không nán lại, vội trùm mũ, bịt khẩu trang chạy theo xe cứu thương.

"minhyung? bạn gái cậu ấy xảy ra chuyện gì à?"

"không biết nữa, nhưng không muốn em đi theo. bọn họ toàn nói những thứ không đâu."

minseok nhìn theo hướng nơi lee minhyung khuất bóng, trầm mặc đắn đo một hồi. đúng là em không thích tiếp xúc với hai người họ nhưng ít nhiều gì em cũng vừa từ căn hộ đó bước ra, nguyên căn sự việc không tránh khỏi có dính líu đến em. với lại suy cho cùng minhyung cũng là đồng đội của em, em không nên vô tâm quay lưng khi người nọ gặp khó khăn.

"tớ biết lo lắng của cậu nhưng mà chúng ta không thể giả vờ làm ngơ như thế. cậu nói sẽ đấm vêu mồm những kẻ làm tớ buồn mà. sao? cậu sợ à?"

"moon hyeonjun đây chỉ sợ mỗi em thôi nhé."

.

người bạn gái được đẩy vào phòng cấp cứu, lee minhyung ngả người xuống băng ghế chờ, thở dài rút điện thoại thông báo với ba mẹ người yêu. lưỡng lự một hồi, hắn quyết định gọi cả cho lee sanghyeok, dù gì anh ấy cũng là đội trưởng, lại biết rõ khúc mắc giữa hắn và bạn gái, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ lường trước mà phòng bị.

"minhyung, xảy ra chuyện gì vậy?"

lee minhyung ngẩng đầu về phía âm thanh phát ra, là minseok cùng moon hyeonjun, cũng không bất ngờ lắm. nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của em, em lúc nào cũng thiện lương như thế. ngay cả khi hắn buông những lời cay nghiệt, em vẫn không nỡ bỏ mặc hắn mà không quan tâm. người bên cạnh em thì không nhân từ như thế, moon hyeonjun kiên định giữ một bộ mặt cáu kỉnh, chẳng chút e dè tỏ thái độ thù địch. cũng phải thôi, lee minhyung đã đụng vào tâm can của người đi rừng mà.

"tớ và cô ấy xảy ra chút tranh cãi."

"tôi chưa đấm hai người, hai người đã tự đấm nhau rồi sao?" moon hyeonjun nhướng mày. tất nhiên những lời này chỉ là suy nghĩ trong đầu bởi nếu nói ra minseok sẽ đấm anh luôn đấy.

"đừng nói với tớ cậu đánh cô ấy đấy nhé?" minseok hốt hoảng trước lượng thông tin vừa nhận được.

"tớ không, cụ thể thì tớ không thể kể cho các cậu được nhưng không sao đâu, tớ lo được. các cậu cứ về trước đi, tránh để người khác bắt gặp."

nhận thấy ánh mắt kiên định của chàng xạ thủ, minseok biết dù em cố gặng hỏi cũng sẽ chẳng thu lại được tí thông tin gì. em biết mình không nên ở đây để làm vướng bận thêm, đành buông vài câu an ủi động viên trước khi quay gót rời đi.

"minseok à"

lee minhyung gọi với theo em, trông hắn có phần bồn chồn, thấp thỏm. người đàn ông vốn kiêu ngạo giờ đây còn chẳng dám ngước mặt đối diện với hỗ trợ của mình.

"xin lỗi cậu vì những lời lúc nãy, tớ không thể giải thích toàn bộ chi tiết được. nhưng tớ thề những lời ấy chưa bao giờ là thật và tớ không bao giờ muốn thốt ra cả."

"tớ hiểu rồi, không sao đâu. bọn tớ đi trước nhé."

minseok nở một nụ cười trấn an, một nụ cười chân thành xuất phát từ đáy lòng. niềm tin của em là đúng, người này sẽ không vô cớ làm tổn thương em dù là không yêu em đi chăng nữa. bởi vì lee minhyung mà em biết chính là hữu hình hoá của thiện lương và tốt bụng mà. moon hyeonjun bên cạnh em một mực im lặng, tập trung quan sát lee minhyung. nhận thấy đối phương bày tỏ chân thành, địch ý trong mắt anh cũng tiêu tan vài phần, tiến tới vỗ vai minhyung trước khi rời đi cùng em.

lee minhyung ngồi bần thần nơi góc phòng vắng người. đèn cấp cứu vẫn sáng tỏ, chói mắt, ghê rợn. hắn lạc lõng giữa khoảng không hư tưởng, thả trôi theo những dòng suy tư bất tận. đi đến kết cục ngày hôm nay, bản thân hắn không có quyền hối tiếc. không có quá khứ sẽ không có hiện tại, những kẻ chối bỏ quá khứ là những kẻ khước từ tương lai. lee minhyung biết hắn phải tập chấp nhận hiện thực khốn nạn này. chỉ là đôi lúc số phận gò bó đến nghẹt thở, hắn sẽ không tự chủ được mà thắc mắc.

tại sao lại là hắn?
tại sao lee minhyung phải chịu đựng cảnh này?

chẳng biết đã qua bao lâu, lee minhyung vẫn yên vị ở đấy, nơi hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. chẳng ai quan tâm đến một gã thanh niên đang co mình, cô độc nơi hành lang vắng người. ở cái nơi mà con người ta còn phải tự mình giành giật lấy sự sống của bản thân, mấy ai hào phóng trao cho hắn cái gọi là đồng cảm sẻ chia. người mà lee minhyung cần lúc này, bản thân hắn cũng chẳng dám tiến tới để đoạt lấy. bởi vì hắn nhận ra, ở cạnh hắn, em sẽ chẳng còn giữ được những vô tư như thuở ban đầu.

ở cạnh hắn,
em không có được bình yên mà em vẫn luôn kiếm tìm.

lee minhyung là một người thiện lương tốt bụng, hắn không nỡ kéo em và mọi người vào rắc rối của riêng hắn. nói moon hyeonjun là vững chãi của riêng em thì lee minhyung chính là vững chãi của mọi người. dù là trên đấu trường hay đời thực, hắn vẫn luôn mang trên mình trách nhiệm vô hình ấy, sớm đã quen rồi.

chỉ là lee minhyung vẫn chỉ là con người, hắn cũng có giới hạn.

"lee minhyung, con gái tôi rốt cuộc sao lại vào đây nữa vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro