08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm ấy, moon hyeonjun như trút bỏ đi một phần vướng bận. minseok dường như cũng biết người bạn đồng niên này quan tâm đến em như thế nào, không hề muốn em thương tổn dù chỉ một chút. cậu ấy không ép em ngừng thích minhyung, bởi vì không một mối tương tư nào có thể nói dứt là dứt cả. hyeonjun hứa rằng sẽ luôn cạnh bên em, giúp em vượt qua đoạn tình trái ngang này.

và em biết ơn vì điều đó.

hyeonjun hầu như luôn bên cạnh em mọi lúc, người nọ chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. đôi lúc minseok tự hỏi rốt cuộc cậu ấy là đang giúp em hay là hoá thân thành bảo mẫu không lương rồi. mà dường như dạo này, moon hyeonjun ăn diện hơn thì phải, em cảm thấy cậu ấy bảnh trai hơn trước kia rất nhiều, nhưng nhìn kĩ lại thì vẫn là kiểu tóc và cách ăn mặc như thế. em cũng không hiểu rốt cuộc em đang bị gì nữa, chỉ là muốn nhìn cậu ấy lâu hơn một chút. mỗi lần như thế, moon hyeonjun sẽ ranh mãnh chờ lúc em đang ngơ ngẩn mà bắt quả tang rồi buông lời trêu chọc, hỏi em có phải thích cậu ấy nhiều hơn một chút, bớt thích minhyung nhiều hơn một chút hay không.

lee minhyung không ngốc, hắn có thể cảm nhận được những thay đổi trong mối quan hệ của hắn với minseok. em vẫn tươi cười như thế, đôi lúc vẫn vô thức hướng ánh mắt ngập tràn yêu thương đến với hắn. nhưng minseok cũng bắt đầu biết né tránh những cái chạm, từ chối những lời mời, làm ngơ sự quan tâm đến từ hắn. em lảng tránh, nói dối và bỏ chạy, chạy về phía moon hyeonjun. minseok chung quy vẫn là một đứa trẻ, em đương nhiên đôi lúc không thể kháng cự với lee minhyung sắc sảo, hắn luôn có thể tìm ra những sơ hở trong lời nói của em, dồn em vào thế bí. những lúc như thế, cứ tưởng đã có thể bắt được cún nhỏ, giải quyết vấn đề giữa cả hai thì moon hyeonjun sẽ luôn lập tức xuất hiện kéo em về, khiến lee minhyung tức đến phát điên.

hắn dần trở nên nhạy cảm, cáu gắt với mọi thứ, đặc biệt là moon hyeonjun. nhận thấy sự căng thẳng giữa người đi rừng và xạ thủ, ban huấn luyện rất quan ngại về sự phối hợp của đội trong mùa giải sắp tới. nhưng khi vào đấu tập, cả hai như gạt bỏ hết những mâu thuẫn sau lưng mà nghiêm túc tập trung vào trận game, ban huấn luyện lúc này mới thả lỏng đôi chút. chỉ là, lee minhyung là con người, hắn nhẫn nhịn đấy nhưng sẽ có giới hạn.

"minseok à, tớ đến với cậu đây."

lee minhyung lia mắt nhìn nami của minseok bật máy quét phá mắt, dọn đường cho moon hyeonjun, tâm trạng bỗng chốc khó chịu, suýt nữa thì hụt mất con xe. hyeonjun gank thành công với tả xung hữu đột, mớm hai mạng của đối thủ cho lucian trong tay lee minhyung xong thì không nhịn được cười vui vẻ.

"minseokie hỗ trợ tớ đi cướp rừng."

"minseok ở lại!" nami chỉ vừa mới chuyển hướng, lee minhyung đã cáu kỉnh lên tiếng ngăn cản.

"tôi cần cậu ấy, còn cậu bây giờ được farm lính ăn kinh nghiệm một mình, còn đòi gì nữa."

"minseok, em đi với hyeonjun đi." lee sanghyeok nghiêm giọng, không quên liếc mắt về phía chàng xạ thủ hòng nhắc nhở.

lee minhyung tâm tình không tốt, suốt trận đấu phạm lỗi khá nhiều. dù vẫn phá được trụ nhà chính đối phương nhưng cả team cũng phải chật vật đến tận 34 phút. như thường lệ, cả team phải tụ tập lại để cùng ban huấn luyện phân tích những điểm yếu cần khắc phục.

"minhyung, hôm nay em là người có vấn đề nhất đấy, có biết không?"

"bởi vì moon hyeonjun cứ liên tục lôi kéo minseok đi cùng." bị ban huấn luyện nêu tên, hắn liền lập tức nói ra những bức bối trong lòng.

moon hyeonjun bị chỉ đích danh liền đảo mắt bật cười, anh biết lee minhyung này là đang bức bối đến phát rồ. thế nhưng anh sẽ không lên tiếng, không phải vì muốn biến bản thân thành nạn nhân mà là vì minseok vẫn còn nặng tình với hắn, anh không muốn em phải đau lòng, phải khó xử. về phần minseok, em thích minhyung là thật, nhưng em không phải kẻ yêu là sẽ mù quáng. em biết phân rõ đúng sai, chỉ là không nỡ đứng ra chỉ trích người nọ. nhưng em im lặng, không có nghĩa lee sanghyeok cũng như em, thân là đội trưởng, anh có trách nhiệm phải ra mặt chỉnh đốn lỗi sai của từng cá nhân.

"lee minhyung, suy nghĩ thật kĩ lại rồi nói cho anh biết, pha đó hyeonjun có lỗi không?"

cảm nhận được mọi ánh mắt hướng về mình, lee minhyung biết, người sai là hắn, bản thân hắn cũng không thể hiểu được tại sao khi ấy lại nổi nóng như thế. hắn cúi đầu, nhỏ giọng nhận lỗi. mọi người cũng không nói gì thêm nữa, chuyên chú vào phân tích ván đấu. lee minhyung vẫn đứng đó, lặng người, hắn cảm nhận được em nhìn hắn. trong ánh mắt ấy, không lấp lánh, không ngọt ngào chỉ toàn là buồn rầu cùng thất vọng. lần đầu tiên, lee minhyung không dám đối diện với nỗi khát khao bấy lâu nay của chính bản thân hắn.

kết thúc buổi tập, ban huấn luyện rời đi trước, choi wooje cảm thấy tình hình căng thẳng cũng nhanh chóng nối gót theo người anh cả để lánh nạn. phòng tập rộng rãi giờ đây chỉ còn lại lee minhyung và một moon hyeonjun kiên nhẫn đứng chờ minseok dọn dẹp bàn máy.

"minseokie, xin lỗi."

ryu minseok dừng mọi động tác, hướng mắt đến chủ nhân giọng nói, cười ngọt ngào.

"cậu không làm gì sai với tớ cả, không cần phải xin lỗi tớ. người cậu cần xin lỗi là hyeonjun, tớ không biết giữa các cậu có mâu thuẫn gì nhưng tớ mong các cậu sẽ giải quyết chúng với nhau, được không?" lời này là em dành cho hắn, cũng là dành cho moon hyeonjun.

"moon hyeonjun, xin lỗi."

"không sao, tôi không trách cậu." hyeonjun với thái độ hoà nhã đáp lại, anh biết tâm trạng minseok hiện tại không ổn như những gì em đang thể hiện ra ngoài, anh không muốn gây hấn với người nọ để rồi khiến em thêm phiền muộn, khó xử.

"mọi chuyện kết thúc ở đây nhé, sau này đừng cãi nhau nữa đấy. tớ với hyeonjun đi trước, gặp lại cậu sau."

minseok lại cười với hắn, em cười rất vui vẻ nhưng cũng rất nhanh chóng mang balo rời đi. lee minhyung nhìn em cất bước, não bộ thôi thúc muốn tiến tới giữ em lại. hắn chạy đến cửa, đưa mắt nhìn về phía hành lang rồi ngây người như chết lặng. em sánh bước bên moon hyeonjun, người nọ mang balo trên vai, tay xách thêm chiếc balo của em, một cao một thấp, cười đùa đến vui vẻ.

lee minhyung lại nhớ đến những nụ cười mà lúc nãy em dành cho hắn, em vẫn luôn dịu dàng như thế, chỉ là hắn dù cố gắng cách mấy cũng không thể cảm nhận được một chút ấm áp, ngọt ngào nào nơi em.

trống rỗng, vô định
dường như tôi đã đánh mất một thứ
một thứ vô cùng quan trọng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro