07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjun thức dậy, nhìn sang em vẫn đang say giấc, đáy lòng như được rót mật ngọt mà mỉm cười thoả mãn. anh cẩn thận vệ sinh cá nhân, cố gắng không tạo ra tiếng động nào ảnh hưởng đến người trên giường, định bụng sẽ xuống bếp nấu một chút canh giải rượu cho em. minseok không có thói quen uống, tửu lượng vì thế cũng rất thấp, lần nào thức dậy cũng sẽ mè nheo vì đau đầu làm hyeonjun vừa thương vừa buồn cười. bước tới cửa bếp, anh chợt khựng lại khi phát hiện một thân ảnh cao lớn đang loay hoay trong đấy.

lee minhyung sáng sớm tinh mơ, trong bếp, nấu canh giải rượu. hắn là vì không ngủ được, thức dậy sớm, lo cho em mà xuống bếp.

"hôm qua người yêu cậu cũng uống à?"

lee minhyung ngừng động tác, nhíu mày vì cách dùng từ "người yêu cậu cũng" có bao nhiêu mờ ám giữa moon hyeonjun và minseok, nhưng hắn cố tình không vạch trần ra.

"không phải, tôi nấu cho minseokie."

moon hyeonjun đương nhiên biết điều đó.

"không cần phiền cậu, để đó cho tôi là được."

"không phiền, là tự tôi muốn."

"một bên chăm lo bạn gái, một bên quan tâm minseokie, cậu không thấy bản thân rất kì cục sao?"

đối với lời châm chọt này của hyeonjun, lee minhyung chỉ đơn giản là cười nhẹ, hướng mắt đến người đi rừng, khoé miệng vẫn nâng cao.

"tôi quan tâm bạn bè đồng nghiệp thì có gì là sai?"

moon hyeonjun nhìn nụ cười giả lã kia, từng thớ cơ trong người như căng cứng lên, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục.

"không, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cậu rất được lòng người khác thôi."

"mấy chị gái trên insta làm lơ cậu à?"

lee minhyung đặt một câu hỏi mang đầy tính cợt nhã, moon hyeonjun khó chịu đá lưỡi vào bên má. nói anh đây như vậy, hắn không nhìn lại bản thân mình sao, follow mấy bạn nữ xinh đẹp cũng đâu có ít.

"tôi follow cho vui thôi, không có tương tác. đổi lại là cậu, nói như thể, nhắn tin qua lại nhiều lắm nhỉ?"

nhìn thấy ánh mắt tức giận của chàng xạ thủ hướng về phía mình, hyeonjun đảo mắt, nhún vai như thể bản thân chẳng nói gì sai trái cả.

"Dữ vậy trời, không ngờ mấy ông anh lại kinh vậy luôn nhé, gái gú luôn cơ." choi wooje từ đâu xuất hiện, chắc ám ảm hôm qua bị bỏ lại nên hôm nay cậu nhóc đặc biệt thức dậy sớm.

"không có, chú mày đừng nói bậy bạ." lee minhyung tắt bếp, hướng tới cậu nhóc mà nhắc nhở.

"đồng niên với nhau mà hai ông với anh minseok khác nhau thật đấy, lát em phải kể cho ảnh nghe mới được."

choi wooje vừa dứt câu, đã bị moon hyeonjun kẹp cổ đe doạ từ phía sau, đối diện là lee minhyung với cái vá được dơ cao sẵn sàng gõ vào đầu cậu nhóc bất cứ lúc nào.

"mày tốt nhất đừng có nói bậy bạ trước mặt minseokie đấy!"

cùng lúc này, cửa phòng ngủ bật mở, ryu minseok đáng yêu trong bộ đồ ngủ bông và mái đầu xù lững chững bước ra. em mon men theo tiếng ồn, dừng chân trước cửa bếp.

"nói gì với tớ cơ?"

"anh minseok, hai người họ ưm.."

wooje trông thấy vị cứu tinh, chưa kịp nói gì đã bị ông anh đô con bịt miệng, khống chế. cơ thể bị động, cậu nhóc còn bị lee minhyung lườm muốn cháy mặt, đáng thương không kể đâu cho hết. mà minseok thì bị cơn đau đầu hành hạ, cũng không để ý cậu em lắm, em tìm cho bản thân một chỗ trên bàn ăn, ngồi thất thần. thấy cún nhỏ khó chịu nhăn mặt, moon hyeonjun lập tức buông thằng út ra, tiến tới phía em, xoa xoa mái đầu xinh, lo lắng hỏi han.

"sao thế? đau đầu lắm đúng không? để tớ xem."

minseok gật gật đầu, tay nhỏ nắm lấy hai bên vạt áo của hyeonjun, sau đấy dụi đầu vào bụng của anh. chỏm tóc xinh cứ lắc lư theo chuyển động, nhẹ nhàng phe phẩy, chạm vào tâm can của người đi rừng. một màn trước mắt khiến lee minhyung vô cùng khó chịu.

"biết minseok không thể uống cậu còn rủ rê cậu ấy!"

"đừng trách hyeonjun, là tớ rủ cậu ấy uống."

"cậu rủ thì cậu ta không biết từ chối sao? không biết khuyên ngăn sao?"

"minhyeong.."

được rồi, lee minhyung không trách hyeonjun, bởi chính hắn cũng không nỡ mắng em kia mà.

"tớ có nấu cho cậu ít canh giải rượu, uống cho đỡ đau đầu. bây giờ tớ ra ngoài mua ít đồ ăn sáng, cậu đợi chút nhé, tớ về sớm thôi."

lee minhyung đặt một bát canh nóng trước mặt em, còn cẩn thận chuẩn bị cả muỗng đũa, đoạn xoay người bước đi vẫn không quên xoa đầu em.

"cảm ơn cậu."

"không cần cảm ơn, là tự tớ muốn làm."

"anh, đợi em đi chung với!"

cho đến khi minhyung lẫn wooje đều khuất bóng, em vẫn còn thẫn thờ nhìn bát canh nóng trước mặt, răng thỏ khẽ cắn môi dưới. lee minhyung chính là luôn dịu dàng, quan tâm em như thế, thử hỏi sao em không động lòng cho được. nhưng cậu ấy là người đã có bạn gái, đó là ranh giới mà em không thể và càng không muốn vượt qua. dù có yêu thích minhyung như thế nào, em cũng không cho phép bản thân là một kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.

điều em mong muốn hiện tại, có lẽ chính là đồng hành cùng cậu ấy càng lâu càng tốt, được bên cạnh người mình thích em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. chỉ là đôi khi những cử chỉ quan tâm đó khiến em đặt nhiều nghi vấn, liệu cậu ấy có từng thích em một chút nào hay không.

"hyeonjun này, có lẽ một lúc nào đó, minhyung đã từng có tình cảm với tớ nhỉ?"

"minseok à.."

làm sao em chắc rằng hắn thương em khi mà tình tôi ở đây, dạt dào, mãnh liệt em chẳng thấy.

"tớ chỉ thắc mắc thế thôi bởi vì cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng với tớ như thế. cậu ấy có bạn gái rồi, tớ sẽ không xen vào đâu."

"cậu sẽ giữ khoảng cách với cậu ta à?"

"làm thế thì gượng gạo lắm. tớ không mưu cầu tình cảm được đáp lại, cứ như bây giờ cũng tốt. có lẽ, thời gian sẽ khiến đoạn tình này phai nhạt đi thì sao?"

minseok cười, một nụ cười trống rỗng. hyeonjun thương em lắm, thà rằng em cứ khóc cho thoả đi, đừng cố gắng gượng cười như thế.

khi bên tôi, tôi mong em hãy cứ là chính em.
không cần phải che giấu bất cứ điều gì.

"minseok à nghe tớ, nếu người mà ta yêu thương nhất là kẻ ở phía sau khẩu súng. có lẽ ta vẫn có thể yêu họ tiếp tục nhưng chỉ ở khoảng cách họ không thể bắn trúng, được không?"

moon hyeonjun nhìn vào mắt em, bộc lộ những lời chân thành nhất. em yêu ai cũng được, anh chỉ mong rằng em ít nhất hãy biết nghĩ cho bản thân em, mong rằng em từ nay về sau sẽ không phải chịu bất kì thương tổn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro