09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyung, hôn em một cái được không?"

người bạn gái e dè hướng đến lee minhyung yêu cầu một cái hôn. hắn khẽ thở dài, cũng không tắt bếp mà đáp ứng, sau đấy bình thãn quay trở lại với nồi canh súp vẫn đang dang dở. mọi thứ cứ như thể là đang thực hiện một nghĩa vụ, không có bất kì lưu luyến nào khác. cô nhận thấy những biểu hiện khác lạ ở người yêu, thường xuyên đờ đẫn, cáu gắt. người nọ không còn những cử chỉ yêu thương như trước, luôn lạnh nhạt, phiền muộn nhưng lại chẳng chịu chia sẻ với cô. dù không từ chối bất kì yêu cầu nào, bảo ôm sẽ ôm, bảo hôn sẽ hôn, nhưng bằng trực giác của một người phụ nữ, cô biết những cử chỉ thân mật ấy vô cùng máy móc, dường như chẳng mang theo một chút tình ý nào.

"anh làm sao thế? hôn em khó tới vậy sao? rốt cuộc anh có yêu em không thế?"

"em đừng càn quấy nữa được không? công việc của anh đã đủ áp lực lắm rồi."

"áp lực? áp lực của anh là ryu minseok chứ gì? hôm đó tới trụ sở, anh nghĩ em không để ý sao? cậu ta lướt ngang qua anh, vẻ mặt của anh lúc ấy chính là tiếc nuối cùng đau đớn!"

"anh không có, em nghĩ nhiều rồi, đừng lúc nào cũng ác cảm với minseok như thế. đúng là bọn anh có chút mâu thuẫn, vì thế phải giải quyết ngay lập tức. anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em, được không?"

người bạn gái không nhịn được bật khóc, cô ôm chầm lấy lee minhyung, tay níu lấy vạt áo hắn như thể sợ vụt mất. người bạn trai này vẫn không hề nặng lời, luôn ân cần với cô như thế nhưng cô vẫn cảm thấy thấp thỏm, lo sợ. mối quan hệ này mỏng manh quá, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể tan vỡ. nghĩ đến đây, đôi mắt ngập nước liền ánh lên vẻ giận dữ.

.

ryu minseok ngồi trong phòng nghỉ, kế bên em là moon hyeonjun đang thư thả lướt điện thoại. như một thói quen, cún nhỏ dựa cả người mình vào người bạn đồng niên, lười biếng lim dim mắt. em còn chưa chìm vào giấc ngủ đã bị tiếng thông báo làm cho tỉnh cả người. đây không phải là tin nhắn từ các trang mạng xã hội mà là thông qua số liên lạc riêng tư.

unknown
ryu minseok

minseok lười biếng nhấc điện thoại lên kiểm tra, chẳng phải tin nhắn từ tổng đài, không rõ đối phương là ai, đã thế còn gọi thẳng họ tên của em. nói không sợ là nói dối, sống lưng khẽ lạnh, cả người em bất giác run lên một đợt. moon hyeonjun đương nhiên nhận ra những bất thường của em, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua nội dung tin nhắn, chân mày khẽ nhíu chặt. minseok tắt màn hình, đứng dậy đi tìm một góc khuất.

minseok
cho hỏi ai vậy?

unknown
tôi là bạn gái của minhuyng
tôi muốn gặp cậu

minseok chưa từng tiếp xúc quá nhiều với người này, em chỉ chào hỏi vài lần khi cô ấy đến tìm minhyung. dù không biết mục đích cô ấy hẹn mình ra để làm gì nhưng linh cảm mách bảo mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. em đoán vấn đề chắc hẳn có liên quan đến minhyung, trốn tránh không phải là cách, em cũng chẳng có gì phải lo sợ cả, vốn dĩ em có làm gì sai với cô ấy đâu chứ.

minseok
cậu gửi địa chỉ thời gian
cho tôi được không?
tôi phải xem xét lịch làm việc

unknown
tối nay tầm 7h
tôi sẽ gửi định vị cho cậu
không quá xa trụ sở đâu
đến đó chỉ cần nói tên
phục vụ sẽ dẫn cậu đến phòng riêng
được không?

minseok
được

unknown
đừng nói với minhyung về buổi gặp

minseok
tôi biết rồi

đúng giờ hẹn, minseok cẩn thận che kín mặt rồi theo chỉ dẫn của định vị đi đến một nhà hàng trông có vẻ khá sang trọng. người phục vụ dẫn em đến căn phòng đã được đặt trước, bên trong là một cô gái với vẻ ngoài xuất chúng. em phải công nhận cô ấy rất xinh đẹp, lee minhyung đúng là vô cùng may mắn khi có được cô ấy. lịch sự chào hỏi, em tự giác bước đến bàn ăn, ngồi vào vị trí đối diện cô gái.

"cậu có gì muốn nói với tôi à?"

người bạn gái cất đi nụ cười trên môi, giương ánh mắt thù địch về phía ryu minseok. đối với thái độ không mấy thiện cảm này, minseok cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, em đoán được cô gái này hẹn em ra không phải chỉ để gặp mặt ăn uống bình thường rồi. chỉ là không ngờ cô ấy lại ghét em đến thế.

"thế thì tôi cũng nói thẳng. cậu đừng có ve vãn bạn trai của tôi nữa. cậu nghĩ không ai nhìn ra cậu thích anh ấy sao? anh ấy chỉ quan tâm cậu vì cậu là đồng đội thôi. muốn chia rẽ chúng tôi, cậu đừng có mà vô sĩ như thế!"

"xin lỗi, có vẻ có hiểu lầm ở đây rồi. đúng là tôi có thích cậu ấy nhưng chỉ dừng lại ở thế thô-"

"hah, mày vừa thừa nhận rồi đấy. khốn nạn, kẻ thứ ba chính là mày! đừng trách tao không cảnh cáo mày. nếu như fan biết keria đáng yêu của họ là một kẻ nhân cách thối tha."

"nãy giờ tôi vẫn đang cố gắng tôn trọng cậu, vì vậy mong cậu cũng hãy tôn trọng tôi một chút."

"mày phải là tao mày mới hiểu. mày thì hay rồi, anh ấy quan tâm mày, ai cũng thấy. nhưng tao thì sao, tao là bạn gái anh ấy, nhưng phải giấu giấu giếm giếm không thể để lộ. tao đáng bị như vậy sao?"

"cậu có được minhyung, còn tôi chỉ là kẻ đơn phương hèn mọn. tôi có bày mưu tính kế lôi kéo cậu ấy à? không, tôi không hề. ngay khi cậu chấp nhận minhyung, cậu phải lường trước rằng mối quan hệ của các cậu không thể công khai rồi, vì thế đừng tỏ ra như là kẻ bị hại như thế! cả tôi hay là cậu cũng đều như nhau cả thôi, nếu cậu ở vị trí của tôi, các cậu sẽ được công khai yêu nhau à? tỉnh lại đi."

"nếu như mày không xuất hiện, anh ấy sẽ vẫn luôn yêu tao như lúc đầu. nhưng mà không sao cả, bọn tao sẽ không bao giờ chia tay. cho dù tao có mắng nhiếc mày như thế nào, đòi chia tay bao nhiêu lần thì anh ấy cũng sẽ bỏ qua mà dỗ dành tao thôi. đừng có hèn hạ đợi bọn tao chia tay rồi nhảy vào như một con chó rách."

đến nước này, ryu minseok không thể giữ được bình tĩnh nữa, dù có từng bị antifan lăng mạ, em cũng chưa cảm thấy bị xúc phạm như bây giờ. đấy là còn chưa kể những lí lẽ cô gái này đưa ra vô cùng mang tính áp đặt và chẳng có căn cứ. không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa,em đứng dậy khỏi ghế, lấy ra một khoảng tiền đặt trên bàn.

"chuyện tình cảm của hai người tôi không có hứng thú và cũng không hề nhúng tay vào. cậu ấy lạnh nhạt với cậu, đấy không phải lỗi của tôi. ryu minseok này có làm thì sẽ thừa nhận nên cậu đừng cố nhét chữ vào mồm tôi nữa. tôi thích minhyung là thật nhưng tôi thề với danh dự của mình, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm kẻ thứ ba cả. tôi xin phép đi trước, tạm biệt!"

bỏ mặc cô gái đang tức giận, giàn giụa trong nước mắt, em bình thản bước ra ngoài. em cũng uất lắm chứ, lòng tự tôn không cho phép em bị nhục mạ như thế, không cho phép em rơi nước mắt trước những kẻ không đáng. với lại, minseok vẫn còn nhớ rất rõ rằng có người muốn em yêu bản thân mình hơn, người ấy không thích nhìn thấy em bị tổn thương dù chỉ một chút.

"minseok à, về thôi."

người ấy vậy mà đứng đợi em giữa trời đêm se lạnh, một thân áo dạ nổi bật giữa dòng người. mặc dù đeo khẩu trang, em vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười ngọt ngào ấy thông qua ánh mắt. em đã tự nhủ bản thân phải cứng rắn nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bao nhiêu tủi hờn, uất ức cứ thế từng đợt tuôn trào, hoá hình thành những tiếng nấc nghẹn ngào. người ấy vẫn mỉm cười, dịu dàng dang tay chờ đợi. khoảnh khắc đó, em như chẳng thể nghĩ được điều gì khác mà nhào vào vòng tay ấy, oà khóc như một đứa trẻ. moon hyeonjun lẳng lặng khoá em trong lồng ngực, ôm siết, ân cần dỗ dành em.

cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi bức tường ngăn cách ấy, đường đường chính chính cùng em san sẻ những vui buồn uất hận.
em ơi, từ nay em sẽ không phải khóc một mình nữa.
tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro