Kiếp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Huyền Tuấn một kiếp ôm mộng tương tư một hồ ly tinh tám đuôi suốt 300 năm. Hàng trăm năm trời, gã chờ trên núi Phù Dao, chờ một bóng hình nhỏ một thân bạch y, làn da trắng hồng, diễm lệ vô cùng xuất hiện bên gã. Ngọn núi vẫn thế, cái hang nhỏ vấn vương mùi hồ ly thơm phức, vương vấn lại cho Văn Huyền Tuấn tựa như sự bố thí cho gã một ít mảnh ký ức của chú hồ ly tám đuôi hại người nhưng vì gã mà hủy đi hàng vạn hàng ngàn năm của mình.

Liễu Mân Tích đi, chẳng để lại gì ngoài những mảnh vụn vặn của quãng thời gian tuyệt đẹp ngắn ngủi đời gã.

Linh hạch trong ta, còn người nơi đâu?

Ngọn núi Phù Dao quanh năm lạnh lẽo, truyền thuyết kể về con hồ ly ác độc ăn tim của nam nhân dần chìm vào dĩ vãng. Thị trấn nhỏ xinh đẹp nơi chân núi, nơi Liễu Mân Tích thả cho Văn Huyền Tuấn một sợi tơ tình, để gã bám víu vào nó. Sao y và gã chạy mãi khỏi số phận trớ trêu, lại chẳng thể hoàn thành một đời yên bình?

Hình dáng bạch y liêu phiêu trước kia, tự do tự tại khiến Huyền Tuấn bất giác mỉm cười không lý do lại nhuộm đỏ như hỉ phục, ấy vậy chả có phần nào của hỉ sự.

Cơ thể vốn rất xinh đẹp, y nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng, trên người tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Văn Huyền Tuấn nhắm mắt, nghĩ đến vô số thanh kiếm cắm xuống cơ thể Liễu Mân Tích, liễn tục thay thế đâm vào vết thương chẳng vốn chẳng lành lặn.

Gã muốn đi cùng y, đi theo chú hồ ly nhỏ xinh đẹp bên gã đến kiếp sau. Thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, máu thịt lẫn lộn trộn với đất cát khi ấy cứu lấy gã. Linh hạch quý giá nhất với một hồ ly, lại truyền vào người của Huyền Tuấn - một phàm nhân bình thường đến nực cười.

Liễu Mân Tích tan biến, để lại một Văn Huyền Tuấn cố chấp níu giữ mảnh tàn nơi y.

Chàng đại hiệp năm ấy vì một con hồ ly cuối cùng nhập ma, sống hơn 300 năm. Lay lắt chờ chú hồ ly nhỏ đầu thai ở một kiếp khác, cùng nha, muốn gặp lại thân ảnh bạch y khiến Văn Huyền Tuấn tơ tưởng suốt mấy trăm năm.

Thị trấn nhỏ dưới núi Phù Dao nay cũng được xây lớn trở nên khang trang, đặt tên Phương Hoa Thành - ý chỉ thành trì của mùa xuân.
_

Liễu Mân Tích nhìn kẻ ngáng đường mình giữa khu chợ náo nhiệt, uất ức ôm trán ngước mắt nhìn người cao lớn hơn trước mặt. Biểu cảm trên gương mặt y đặc biệt cho thấy, rằng Liễu Mân Tích rất đau, và người trước mặt cần làm gì đó trước khi y khóc rống lên ăn vạ.

Dù gì đai đeo trước ngực gã mới thay, còn cực kì cứng cáp.

Khoảnh khắc người thiếu niên kia ngẩng đầu, đại ma đầu Văn Huyền Tuấn có chút ngơ người. Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm đến vô thực quen thuộc hiện ra trước mắt gã, vẫn là đôi mắt ngấn lệ, vẫn là môi đỏ bĩu lại, vẫn là hành động ôm trán và ánh nhìn ủy khuất "ngươi không chịu trách nhiệm thì ngươi là đồ tồi" của y. Tất cả nhưng thứ quen thuộc của thân ảnh trước mắt, giống như trực tiếp đưa gã về lần đầu gặp mặt của gã và Liễu Mân Tích. Cõi lòng Huyền Tuấn dấy lên một nỗi thương nhớ vô cùng, hành động giống như lần đó, lúng túng kéo y vào một quán nước gần ấy.

Một lần nữa cẩn thận vé tóc mai của y, một lần nữa bật ra tiếng cảm thán mỹ nhân trước mặt.

- Đại hiệp đi không nhìn đường!

- Ta xin lỗi, tiểu mỹ nhân.

Mân Tích vùng vằng không cho Huyền Tuấn động vào người, vẻ mặt bất mãn vô cùng với người trước mặt sau lời khen vô thưởng vô phạt của người cao lớn hơn y. Đường đường là đệ tử tu đạo của Nhất Quán, nay lại xui xẻo đi đường đâm sầm vào người khác, quê để đâu cho hết?

- Ta là nam nhân, ngươi mới xinh đẹp, cả họ nhà ngươi xinh đẹp, cụ tổ nhà ngươi xinh đẹp.

Liễu Mân Tích sau đầu thai khác quá, y đanh đá chỉ thẳng mặt Văn Huyền Tuấn, mắng gã không ngượng miệng. Đây là dấu hiệu của một người được cưng chiều từ nhỏ. Tâm nhớ tới chú hồ ly nhỏ một mình tu hành, khổ cực bao nhiêu, cuối cùng vì gã mà tan biến. Huyền Tuấn thở phào nhẹ nhàng trong thầm lặng, ít nhất Mân Tích vui vẻ kiếp này. Liễu Mân Tích trước đây, những lần hướng ngón trỏ vào gã, đều là dụ hoặc đêm xuân.

Đại ma đầu nhìn thiếu niên, sắc mặt phảng phất cái mê mẩn, chất chứa bể tình. Công sức chờ đợi của Huyền Tuấn, được Nguyệt Lão lần nữa nối lại sợi tơ hồng đứt đoạn kiếp thứ nhất.

- Đại hiệp? Ngươi sao vậy?

- Không có gì. Tên huynh là gì?

- Ta danh xưng Mân Tích, tánh thị là Liễu, ta là công tử độc nhất họ Liễu đó. _ Y tự hào xưng danh, nhoẻn miệng cười khi nhắc đến thân phận của mình trước mặt kẻ mới gặp.

Ta tìm được huynh rồi, Mân Tích...

- Ta gọi Văn Huyền Tuấn.

Là Văn Huyền Tuấn của Liễu Mân Tích.

Tim Mân Tích loạn một nhịp rất nhanh khi nghe thấy tên của hắc y ở đối diện. Cảm giác thân thuộc khó hiểu vô cùng, y không nhớ được y và gã kì lạ trước mặt đã gặp nhau ở đâu, hay ở thời điểm nào. Thứ duy nhất y cảm thấy, là cái loạn nhịp nơi tâm can, cái cảm giác kì lạ liên tục bao gọn lấy vị công tử nhà Liễu - một trong những đệ tử xuất sắc của Nhất Quán.

Bỗng nhiên, người làm y đau trán không còn đáng ghét như y nghĩ.

Vì không đáng ghét, nên Liễu Mân Tích quyết định không có ác cảm với Văn Huyền Tuấn nữa, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.
_

Văn Huyền Tuấn và Liễu Mân Tích sau lần tình cờ tai nạn ấy, nghiễm nhiên trở thành bằng hữu. Gã luôn phải che giấu triệt để thân phận ma đầu của mình, vì y là người tu đạo.

Nực cười làm sao, y trở thành một đạo sĩ - một trong những nguyên do lớn nhất khiến kiếp trước của thân xác không một mảnh tàn.

Đại ma đầu vui vẻ tận hưởng bên y, rất tự nhiên hẹn y ra ngoài đi chơi sau những giờ học hành căng thẳng của Nhất Quán. Mân Tích muốn gì, gã cho đó, y cần gì, gã đều có, giống như Văn Huyền Tuấn sinh ra để đọc vị hoàn toàn Liễu Mân Tích.

Văn Huyền Tuấn biết y ít nhiều sẽ giữ lại thói quen kiếp trước. Tỉ như y thích ăn kẹo đường, y thích trâm cài tóc, y yêu những vòng tay nhiều màu sắc. Chỉ cần Mân Tích mở lời, cạnh y luôn có một thân ảnh cao to đặt tiền xuống sạp hàng mua hết. Gã tích góp hơn 300 năm, tất nhiên mọi thứ đều chỉ sử dụng cho Mân Tích, vì gã chờ y.

- Huyền Tuấn, huynh thấy miếng ngọc bội này đẹp không? _ Mân Tích giơ lên miếng ngọc bội uyên ương, có thể tách làm hai nửa, được làm từ hồng ngọc đẹp mắt chạm khắc tinh xảo vô cùng.

Uyên ương trăm năm hòa hợp, hai hợp thành một.

- Đệ biết đây là ngọc bội uyên ương chứ Mân Tích?

- Đệ biết, nhưng đệ nghĩ, uyên ương thì đâu sao, đệ chỉ muốn hai chúng ta có gì đó kết nối mà thôi. _ Y dõng dạc đáp lại gã, sau đó tiếp tục ngắm nhìn miếng ngọc bội trong tay, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú, xen lẫn chút hạnh phúc. Huyền Tuấn nhìn một hồi, cũng bật ra một tiếng cười khẽ theo y, rút ba thỏi vàng đặt xuống bàn trước mặt thương nhân bày bán. Vì nụ cười mỹ nhân, gã phẩy tay ý tứ không cần trả lại tiền, tất cả đều cho ngươi.

Liễu Mân Tích đưa một nửa cho Văn Huyền Tuấn, bản thân giữ một nửa, cẩn thận cất vào trong tà áo trước ngực. Một chuỗi hành động của người gã yêu trước mắt, Văn Huyền Tuấn thu hết vào mắt, vẻ mặt mang ý cười hiện rất rõ.

Y đẹp thật...

Khác với y, Văn Huyền Tuấn rất tự nhiên đeo miếng ngọc bội lên đai lưng, nơi dễ nhìn thấy nhất rằng gã đã có chủ.

Mân Tích tặng Huyền Tuấn ngọc bội uyên ương, gã coi đó là vật định tình, là lời ngỏ ý, vậy nên rất vui vẻ đón nhận.
_

- Văn Huyền Tuấn, ta thích huynh. Huynh không có quyền từ chối, huynh từ chối ta sẽ khóc, huynh có dỗ sẽ không nín.

Mân Tích tựa đầu lên vai Huyền Tuấn, ngắm nhìn trăng sáng. Y cũng chẳng biết y lấy dũng khí nơi nào, mà lại dám bật ra lời bày tỏ không cho gã đường lui như thế. Hai tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng tận mang tai, Liễu Mân Tích hiện tại ước mình ở Nhất Quán, úp thẳng mặt vào sách vở, giấu nhẹm sự gương mặt xinh đẹp đang chuyển thành kẹo hồ lô mà y hay vòi gã mua khi đi chơi. Một vẻ đáng yêu của mỹ nhân, đối với Văn Huyền Tuấn, sẽ chẳng bao giờ chán ngán với nó, ngược lại trái tim gã xao xuyến vô cùng trước Liễu Mân Tích, kiếp trước, hay kiếp này của y, gã đều đổ gục dưới chân y. Mân Tích thì khác, y chưa bao giờ trải qua cảm giác kì lạ trước khi gặp Huyền Tuấn. Tim y đập nhanh, thậm chí hẫng nhịp, sự quen thuộc vô cùng ngay từ lần đầu gặp mặt, khiến cho y bối rối trước gương mặt tuấn tú của gã. Để rồi, sự săn sóc, dịu dàng của Văn Huyền Tuấn, chính thức cho y mùi vị của ái, thưởng thức chữ tình.

Lệch nhịp đầu tiên năm Liễu Mân Tích mười bảy, khi y buông lời ngỏ ý yêu vào năm mười tám - tuổi trăng tròn đẹp nhất đời người.

- Huynh không thích đệ... _ Liễu Mân Tích sẵn sàng đổ lệ rồi, lập tức thẳng người nhìn gã.

- Huynh yêu đệ.

Văn Huyền Tuấn choàng tay đặt Mân Tích vào cái ôm nhẹ, nhẹ nhàng rải từng cái hôn lên gương mặt như hoa như ngọc của y.
_

Nhà họ Liễu gặp họa diệt tộc năm Liễu Mân Tích hai mươi. Trong biển lửa lớn, đúng ngày Mân Tích từ Nhất Quán về thăm nhà, khiến y hoảng hốt lao vào cứu phụ thân, cứu lấy mẫu thân, khiến cho người ngoài dập lửa ngăn y lại.

- Buông ta ra, buông ra! PHỤ THÂN! MẪU THÂN! HAI NGƯỜI NGHE CON KHÔNG!?

Mân Tích đau đớn hét lớn, kêu gào mau buông y ra, đấng sinh thành của y còn bên trong, y cần vào trong cứu họ. Nhưng chẳng ai nghe y cả, không một ai nghe thấy tiếng thảm thiết mất cha mất mẹ của y, họ chăm chăm kìm kẹp y lại, cố gắng kéo y ra khỏi đám lửa đang bùng lên dữ dội. Người ta nói, là y may mắn, hoặc là y khắc chết cha mẹ, có người lại nói, nhà họ Liễu gặp hạn, đây là duyên phận. Vô số lời nói không hay bủa vây bên tai Mân Tích, y không muốn nghe, y muốn phụ thân xoa đầu y, y muốn mẫu thân để y ôm người.

Đến khi có người kéo hai cái xác cháy xém ra ngoài, một nam một nữ. Liễu Mân Tích cuối cùng cũng được họ buông tha, y nhanh nhất có thể ngã xuống bên cạnh. Vòng tay mẫu đơn bên nữ, phát quan cài tóc quen thuộc bên nam. Hai thi thể cháy xém gần như hoàn toàn, y vẫn có thể nhận ra đấng sinh thành của bản thân.

Thiếu niên hai mười tuổi đầu, đang lẽ nên còn nhà để về, nay trong một đêm, Liễu Mân Tích mất hết cả nhà lẫn cửa, cả cha lẫn mẹ.
_

- Mân Tích, người con rất nhiều ma khí, con biết điều đấy chứ?

Sư tôn của y ở Nhất Quán, câu đầu tiên hỏi y sau khi y kết thúc bế quan, tâm tình thanh tịnh là về ma khí xung quanh y, Liễu Mân Tích khó hiểu, lâu nay sau sự việc khiến y mất đi tất cả, y chỉ còn tiếp xúc với Văn Huyền Tuấn. Nếu chỉ có gã - một nam nhân học võ thì lấy đâu ra ma khí mà sư tôn nói.

- Thưa sư tôn, con thật sự không cảm thấy bất cứ thứ gì. _ Y quay người bẩm sư tôn, tuyệt nhiên chẳng để ý sắc mặt lão cao nhân có chút trầm xuống.

Nghi ngờ của bọn họ là chính xác?

Văn Huyền Tuấn ghét những người tu đạo, phẩm hạnh, cốt cách có tốt đẹp hay không, chẳng ai biết. Nhưng gã là người rõ nhất, về một chú hồ ly nhỏ tu luyện được tám cái đuôi bị chặt đứt tất cả, cả thân bị kiếm đâm đến nát bươm. Qua bao lâu đi nữa, Huyền Tuấn cũng không thể nào quên dáng vẻ tan nát của Liễu Mân Tích khi ấy. Nó trở thành một nỗi đau không tả được, khiến hàng trăm năm gã sống trong mộng tưởng, sống trong sự mơ mộng của chính gã, lay lắt qua từng ngày với tàn hơi của hồ ly nhỏ.

Mân Tích quay về, sống ở kiếp khác, ban cho gã một mảnh hồn mới, kéo gã về thực tại. Trước và sau, người Huyền Tuấn yêu chỉ có Liễu Mân Tích.

- Mân... Tích? _ Văn Huyền Tuấn vui vẻ hai cây kẹo hồ lô chạy về phía người thương đang lấp ló, nhưng đổi lại khi y quay đầu lại là cái lắc đầu của y. Mân Tích né tránh gã, ánh mắt liếc ra phía sau ra hiệu cho Huyền Tuấn.

Liễu Mân Tích - đệ tử Nhất Quán, nay bị phát hiện theo Văn Huyền Tuấn biến mất, tất nhiên khiến cho mọi thứ rối tung. Phản lại đạo giáo, phản lại sự sạch sẽ vốn có của Nhất Quán, đem lòng yêu một ma đầu nghiệp chướng đầy mình. Chẳng có lời nào lọt được tai Văn Huyền Tuấn, cực kì ghét bỏ.

Tuy nhiên, Văn Huyền Tuấn kể cả có linh hạch của hồ ly tám đuôi, có đọa ma thành ma thần, thì điểm yếu vẫn có - Liễu Mân Tích. Người của Nhất Quán tận dụng việc này triệt để. Liễu Mân Tích bị xích lại, giống như trói chặt đôi chân Văn Huyền Tuấn. Tình cảnh chẳng khác gì ba trăm năm trước, vẫn là những kẻ đạo mạo trên cao, lấy danh trừ gian diệt ác, nay lấy chính đệ tử của phái, mang ra làm mồi nhử cho "cái ác" mà chúng nói.

Nực cười làm sao. Đau lòng làm sao.

Văn Huyền Tuấn nhìn đám người đối diện, cả một nhóm người áo trắng, chẳng ai đủ để so với Liễu Mân Tích. Huyền Tuấn chỉ chú ý đến hai cổ tay vì xích của y mà đỏ ửng, bản thân không muốn đôi co tuyệt đối với Nhất Quán, chỉ muốn Liễu Mân Tích. Một tay tích lấy ma khí màu đen, khác hẳn với cái màu vàng chói của đạo sĩ, một lực đẩy mạnh, chậm rãi từng bước tiến gần hơn với người thương.

- Để Liễu Mân Tích đi với ta, ta không muốn đôi co.

Trả lại Mân Tích cho ta, ta đã chờ y 300 năm, ta chỉ cần mình y.

Bọn chúng - một lần nữa làm đau Mân Tích, Huyền Tuấn đã sai khi không diệt đạo giáo nơi trần thế.

Liễu Mân Tích vốn từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, sống trong cảnh người bưng kẻ rót, chưa bao giờ chịu khổ. Y ngàn lần, vạn lần không ngờ rằng, Nhất Quán - nơi y để về sau cùng lại đẩy y vào cảnh thân tàn ma dại, linh đan bị phế hẳn.

Mân Tích bị bắt lại, khi lỡ nghe được rằng, đêm hôm ấy, nhà họ Liễu bị phóng hỏa để hủy đi dấu vết. Rằng, thứ khiến nhà họ Liễu gặp nạn, ấy vậy lại là Nhất Quán. Nơi y tu luyện, nơi y tin tưởng tuyệt đối lại là nguyên nhân Liễu Mân Tích mất đi toàn bộ.

Yêu ma quỷ quái, ma đầu, ma khí ác nghiệt chỗ nào, thứ đáng sợ nhất là lòng người. Nhất Quán cảm nhận được ma khí trên người Mân Tích tỏa ra, ấy vậy đinh ninh Liễu gia là một nơi tu ma, một tay diệt sạch không chừa một ai.

"Họ nói: - Để bảo vệ Liễu Mân Tích"

Môi y tái nhợt, khóe miệng còn dính tơ máu, ngực áo trắng muốt nhiễm đỏ một mảng. Liêu Mân Tích rũ rượi, đau lòng nhìn Văn Huyền Tuấn quỳ xuống xin tha cho y.

Văn Huyền Tuấn lộ ma ký trên trán, linh hạch sâu hồ ly sâu thẳm gào thét, đốt cháy từng li từng tí một, khiến gã đau đớn khi liên tục những tia sáng chói của đạo giáo xuyên qua một thân hắc y. Cảm giác không khác gì vạn tiễn xuyên tâm, khổ cực không gì sánh bằng.

Mân Tích... Mân Tích đâu rồi? _ Văn Huyền Tuấn gục hẳn xuống sau đợt trừng trị bởi "cao nhân". Trước mắt gã, Liễu Mân Tích cũng một thân nát bươm, tu đạo cần linh đan, linh đan bị cướp, thân thể suy nhược, bào mòn theo từng giây. Mân Tích ập hẳn người xuống nền đất lạnh, tay sau khi thoát khỏi sợi xích liền khó khăn bò về phía gã. Cảnh tượng này, Huyền Tuấn thấy quá quen thuộc, quen đến mức tang thương, năm ấy, cũng là Liễu Mân Tích cố rướn người về phía hắc y. Chỉ khác, lần này, Huyền Tuấn theo nguyện ước của chính gã, đi theo Mân Tích, không cần cô độc chờ đợi y.

- H...Huyền Tuấn...Họ... ớp.. ất uyê- ương.. khục..

Huyền Tuấn, họ cướp đi mất ngọc bội uyên ương rồi!

Nhưng Liễu Mân Tích không để ý, ngọc bội của Văn Huyền Tuấn, khi hắc y gục xuống, nó cũng tan nát vì bọn chúng. Tan nát như hai kiếp tình của gã và y.

Mân Tích mở miệng, máu từ trong như có tác động, liên tục ọc ra, khiến y không thể nào kết thúc hoàn chỉnh câu nói của mình. Đáy mắt Liễu Mân Tích giờ đây chỉ còn Văn Huyền Tuấn, như Văn Huyền Tuấn chỉ còn Liễu Mân Tích, cả hai lê lết thân thể chỉ còn máu thịt lẫn lộn, gắng gượng nắm lấy tay nhau. Ít nhất, hãy để họ bên nhau đến khi không thể.

Kiếp thứ hai, tiếng "bựt" vang lên, làm rung cây của Nguyệt lão. Kiếp này, sợi tơ tình đứt làm đôi.

Vì cả hai chưa bao giờ kịp nắm lấy tay nhau vào thời điểm cuối cùng.

Buông lơi giữa chừng, tay gã và y với chẳng tới nhau, cũng không thể tới.

Tựa như miếng ngọc bội uyên ương tan thành mảnh nhỏ vẫn không thể đoàn tụ thành một.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro