Kiếp thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lão chống cằm nhìn hai mảnh tơ hồng mong manh trước mắt, tan rồi hợp lại tan, nay lại hợp thành một. Lão mỉm cười, tay vuốt chòm râu dài, quả nhiên kiếp số hai  sợi vẫn còn, còn duyên còn phận. Liễu Mân Tích và Văn Huyền Tuấn, hai mảnh một lần nữa tìm tới nhau, mong manh vô cùng. Thần tiên râu tóc bạc phơ, tiếng thở dài vang vọng chốn thanh tịnh, lão nhẹ nhàng nâng mảnh sợi lên, ánh mắt có chút phức tạp.

Liễu Mân Tích gấp chiếc quạt lại gõ lên đầu Văn Huyền Tuấn đang ngủ gật một cái mạnh. Cú đánh đau đến mức, cái bánh bao trong giấc mộng tan tành, chỉ còn lại dư âm đau đớn từ y, khiến y lập tức mở mắt ôm đầu. Sư huynh Liễu Mân Tích nổi tiếng nghiêm khắc, nay Văn Huyền Tuấn có kiếp nạn khó qua, đang lên lớp mà ngủ gật, còn bị sư huynh phát hiện. Gã hướng ánh mắt đáng thương của một người ngây (lười) thơ (biếng) về phía y, mong muốn một sự khoan hồng từ vị sư huynh nhỏ bé xinh đẹp trước mắt.

Và Liễu Mân Tích chỉ phất nhẹ tay áo, cả người quay đi.

Vậy là khoan hồng, là tha thứ rồi đúng không?

Huyền Tuấn âm thầm tung hứng ăn mừng trong đầu, lơ đãng dõi theo bóng lưng của sư huynh cả buổi. Dịu dàng y có, nhẹ nhàng y có, nghiêm khắc y có, giống như thế gian có bao nhiêu cái tốt, đều tụ hợp lại, nhào nặn một hồi, thành quả ra một Liễu Mân Tích. Năm ấy, khi Văn Huyền Tuấn là một đứa trẻ thân đầy thương tích, y cũng là người cố gắng đặt gã lên áo choàng, bản thân chịu lạnh mà kéo gã về. Phái Bích Giản, ngự trên một phần của ngọn núi Phù Dao, phụ trách bảo hộ thành Yển Nguyệt dưới chân núi là nơi Mân Tích đưa gã về, để gã thành một dấu nhỏ trong cuộc đời của y. Văn Huyền Tuấn cũng có chút khó hiểu, rằng, khi ở gần với Mân Tích, gã có cảm giác không thể tả bằng lời, lạ lẫm không phải vì y cho gã sự quen thuộc, rung động vẫn chẳng phải miêu tả, cái gì đó sâu bên trong như ngọn lửa nhỏ mới châm nơi đèn học, lách tách lúc đầu, âm ỉ về sau. Gã tự vấn, liệu y có cảm giác giống gã không?

- Sư huynh, huynh cùng ta luyện kiếm đi, ta muốn tiến bộ. Huyền Tuấn một vẻ nũng nịu cầm tay Mân Tích lắc nhẹ đòi hỏi.

Liễu Mân Tích nhìn sư đệ đã cao hơn mình cả cái đầu từ khi nào đang ra sức đòi hỏi y luyện kiếm cho gã. Mỹ nhân bật một tiếng cười khúc khích, âm thanh dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách, khiến người khác thành một vẻ say mê. Huyền Tuấn biết mình áp dụng cách này thành công rồi, kết cục tột cùng viên mãn.

- Lần này thôi đấy.

- Vâng, thưa sư huynh! _ Gã chạy chạy theo y, như cái đuôi nhỏ, ngược lại với sự lãnh đạm của Liễu Mân Tích. Thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế sánh bước cùng nhau, tạo thành bức tranh thanh bình yên ả người ta thường bàn.
_

Văn Huyền Tuấn là một người lai lịch bất minh, nhưng thiên phú hơn người, tu luyện rất nhanh, công lực hơn hẳn nhiều người cùng lứa. Xuất thân không rõ, chỉ biết được Liễu Mân Tích chỉ bảo tận tình, được nâng tay sửa thế, được kèm cặp học hành, giống như đưa cho con hổ một đôi cánh, khiến nó vốn mạnh mẽ, nay còn lợi hại hơn. Mân Tích tính tình trong nóng ngoài lạnh, da mặt mỏng, lại dễ mềm lòng, Huyền Tuấn nắm giữ tâm trạng y như trong lòng bàn tay, một tâm theo y, hướng về phía y, kính trọng y.

Gã luôn có một cảm giác bản thân nên cạnh y, rằng y rất quan trọng, dù gã không biết tại sao.

Đường kiếm của Mân Tích rất uyển chuyển, tựa như dòng nước bồi thêm vào đoạn tình cảm Huyền Tuấn dành cho y.

- Huyền Tuấn, mau vào đây.

Cả hai vốn dĩ xuống núi mua một chút đồ dùng, chẳng may nửa đường gặp phải mưa lớn, về cũng chẳng kịp, mà quay lại núi cũng chẳng xong. May thay, Liễu Mân Tích tìm được hang động nhỏ, liền kéo theo Văn Huyền Tuấn vài trong trú mưa.

Ta có một đoạn tình, ươm vào tranh liền trở về cố hương trong mộng.

Ta có một đoạn yêu, dòng đề bút trở thành dấu tích kiếp trước.*

Như duyên phận vậy, trong hang động vẫn còn một bức tranh vẽ dở của ai đó để lại, cũ kỹ đến đáng thương, được để ngay ngắn trên bàn sâu bên trong hang, theo hơi tàn của thời gian, bụi bặm phủ đầy. Hơi tàn của hồ ly lâu năm như thế, ấy vậy vẫn còn đủ để bảo hộ bức tranh, vì một ai đó đã dùng linh lực của mình để vẽ nó. Bức tranh ấy khi Mân Tích và Văn Huyền Tuấn bước vào, như là tìm lại được chủ nhân, nó lấp lánh thu hút sự tò mò của hai vị đệ tử Bích Giản.

Huyền Tuấn là người nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên mặt bàn đá mai một theo thời gian, để lộ ra bức họa mỹ nhân. Người một thân bạch y, làn da trắng muốt, nửa kín nửa hở để lộ bờ vai gầy, quay lưng lại với gã, ánh mắt hờ hững nghiêng đầu quay lại một vẻ dụ hoặc. Trên tay gã, bức tranh như có linh tính, màu vẽ vốn dĩ bị sờn nay sống động trở lại, không khác gì mới vẽ chứ chẳng phải là thứ cũ kĩ mà gã và y vô tình tìm được. Mân Tích bên cạnh nghiêng đầu nhìn vào bức họa, không hiểu sao cõi lòng dâng lên một cỗ xót xa.

Tâm tình đến tự nhiên, không lí do.

Có lẽ rằng, cố nhân chẳng bao giờ hoàn thành được bức tranh vì người không thể. Mỹ nhân trong tranh, như chấp niệm người ấy, thật có chút tiếc nuối.

- Liễu sư huynh, người trong tranh, nhìn kỹ chẳng phải vẽ huynh sao?

Huyền Tuấn quan sát một hồi lâu, càng nhìn càng thấy, bức họa này, là đang vẽ Mân Tích.  Nốt ruồi lệ dưới mắt, khuôn miệng nhỏ, lông mi dài, đường nét vô cùng xinh đẹp động lòng. Gã cảm thấy, người trong lòng gã đã được thể hiện hoàn hảo trong bức họa. Hang động này, giống như nơi ở của cố nhân nào đó nhất niệm một người cả kiếp hồng trần, và người ấy giống hệt một Liễu Mân Tích đang sờ sờ bên cạnh gã.

Y ghé sát người Văn Huyền Tuấn, đôi mắt hơi híp lại đánh giá vị ái nhân của cố nhân trong họa. Xoáy sâu vào ấy, y giống như được đưa vào cõi mộng cũ, nhìn thấy cái chết của chính mình tan thành hạt bụi, xác cũng chẳng có mà chôn. Giật mình lắc đầu, Mẫn Tích không muốn nhìn vào nó, đầu y rất đau, không thể cản lại.

- Không đâu, ta... ta nhìn không thể đẹp bằng người trong tranh. Đừng nói lung tung.

Y buông lời phủ nhận đi câu hỏi của gã, phất tay áo quay đi. Ý tứ rõ ràng, rằng y chẳng muốn ở hang động kỳ quái này chút nào.

Cho dù nơi này cho y cảm giác y thuộc về nó, nhưng y không muốn rước rắc rối vào thân.

Văn Huyền Tuấn gật gật đầu, gã ở cạnh y đủ hiểu rất rõ từng hành động. Nhanh chóng đặt bức tranh xuống, lật đật theo y chạy ra cửa hang xem liệu trời mưa đã ngớt, mau chóng về Bích Giản để dùng bữa. Muộn quá bị phạt chép 300 lần kinh thư, thật sự rất đáng sợ.
_

Bích Giản họa diệt môn, Lưu trưởng môn bị phanh thây, treo thịt trước cổng Bích Giản. Liễu Mân Tích thân đệ tử chân truyền của trưởng môn, vốn dĩ không tránh khỏi liên lụy. Họa diệt môn của Bích Giản không phải tới từ yêu ma quỷ quá, ma tộc, hay ma đạo, mà chính từ những môn phái tu tiên khác trên thế gian. Họ sợ rằng, Bích Giản sẽ thành phái mạnh, cho dù môn phái này ở ẩn một góc ở núi, chẳng màng thế thế sự, một lòng bảo vệ người dân dưới núi.

Liễu Mân Tích hiểu, thậm chí rõ rằng những người kia muốn chia năm xẻ bảy kinh thư của Bích Giản, lấy cắp cách tu luyện của phái. Cho nên bọn chúng gán cho Bích Giản nhiều tội danh khác nhau, nhưng cái chính là gán cho phái y tu ma, không còn sạch sẽ cần diệt trừ để không tổn hại thế gian. Thật sự rất nực cười, sáu đánh một, tu tiên nhưng lại phanh thây sư tôn y. Liễu Mân Tích bật cười chua chát trong nhà giam, tay bị xích lại bởi sợi xích có chứa linh lực của một vị trong số chúng, áp chế hoàn toàn bản thân y.

Liễu Mân Tích dù bị hành hạ đến chết, cũng không nói kinh thư gốc được cất ở đâu. Bao đời trưởng môn cất công tu luyện bao lâu mới được như vậy truyền lại cho đệ tử, có thế nào, cũng không thể để bọn chúng có được kinh thư.

Y đau đớn nuốt từng xuống ngụm máu trực chờ ập ra khỏi miệng, nhìn ánh trăng qua cửa sổ nhỏ trên cao, lòng thầm cầu khấn.

Huyền Tuấn... vạn lần xin đừng quay lại phái, hãy đi khi đệ còn có thể.
_

Lồng ngực Văn Huyền Tuấn truyền đến một trận đau đớn, gã nén lại cơn đau, tiếp tục bày bố pháp trận cho người dân. Dự cảm không lành liên tục ập đến, khiến gã không thể tập trung, tự làm bản thân tổn thương, máu tanh ngòm trào lên đầu lưỡi, gã không nhịn được phun ra một ngụm. Huyền Tuấn nhanh chóng điều chỉnh lại khí tức, cố gắng giảm đi sự thương tổn sâu bên trong, toàn thân mệt mỏi cố gắng hít thở.

Liễu Mân Tích chắc chắn đang gặp chuyện. Gã chưa bao giờ có cảm giác bất an tột cùng như vậy, giống như sợi liên kết của gã và sư huynh gã bị sứt mẻ, đau đớn đến từng tế bào trên cơ thể. Thậm chí có thể tệ hơn, không chỉ y, mà cả Bích Giản gặp nạn.

Ôm lấy lồng ngực liên tục quặn thắt vì đau, bức tranh trong động bỗng nhiên hiện bên cạnh gã, phát ra tia sáng nhỏ nối với trái tim gã, từng chút một chữa lành.

Cho chủ nhân của nó.
_

Văn Huyền Tuấn hoàn thành công việc môn phái giao, vui vẻ trở về. Thứ chào đón y chỉ còn cảnh tang hoang của Bích Giản, từng miếng thịt cùng cái đầu của vị trưởng môn đáng kính lơ lửng trước cổng, bị côn trùng rỉa từng miếng. Trên dưới 200 người của Bích Giản la liệt dưới đất.

Gã sững người, nụ cười cứng đờ, tay nải trên vai rơi xuống đất kêu tiếng bịch rõ bên tai. Huyền Tuấn lững thững lay từng xác chết một, hi vọng nhỏ nhoi rằng ít nhất cũng nên có một người còn thoi thóp.

- Sư muội?... Sư huynh?... Đệ đệ?

Gã sụp đổ hoàn toàn, lê lết từng bước, cẩn thận không giẫm vào bất cứ vị đồng môn nào. Văn Huyền Tuấn nhận ra, gã không còn nhà, không còn phái nào tên Bích Giản ngự tại núi Phù Dao, hay bất cứ môn phái nào lấy khí, lấy nước của đất của trời tu luyện viết thành kinh thư lưu truyền đời sau. Gã không hiểu, môn phái ẩn mình trên núi, chỉ chuyên tâm tu luyện, chỉ chuyên tâm bảo vệ chúng sanh, sao lại mang họa diệt vong?

Còn Liễu sư huynh, còn Mân Tích, y đâu rồi?

Văn Huyền Tuấn kiểm tra tất cả các xác rải rác toàn bộ trong phái, không thấy Liễu Mân Tích đâu. Gã điên cuồng kiểm tra từng phòng, điên cuồng lao vào đống đổ nát chẳng còn hình dạng, nhưng cho dù gã cố thế nào, người trong lòng gã chẳng có ở nơi này. Cảnh tang thương bao trùm lấy góc núi Phù Dao, nơi Bích Giản chẳng còn lấy một mống ngoài Văn Huyền Tuấn. Đáy mắt tan rã, nhìn lại chốn nhộn nhịp ấm cúng ngày nào, giờ chỉ còn một đống đổ nát, hoang tàn, âm khí bao trùm, linh khí bị mất sạch. Mọi thứ chào đón một Văn Huyền Tuấn trở về sau chuyến đi dài quá bất ngờ, cảm giác mất sạch mọi thứ trong một lần, nó quá nhiều khiến cho gã phát điên. Hai chân không thể trụ nổi nữa, khụy xuống ngước mặt lên trời gào lớn.

Như hỏi Bích Giản làm gì sai, tại sao lại mang họa?

Tiếng khóc xé lòng của gã, vang vọng cả nơi cư trú của môn phái, cảm giác vạn vật xung quanh đều có thể cảm nhận được nỗi đau đớn gã phải chịu, gã phải gánh, gã phải nhận.
_

Liễu Mân Tích một thân rách nát, cơ thể rách nát, quần áo rách nát ngồi bó gối một góc. Đan điền bị hủy, y giờ chẳng khác gì người thường, vết thương lớn nhỏ trên người như nét vẽ đỏ chói trên làn da vốn từng rất mịn màng, vốn từng rất xinh đẹp của y. Miệng Mân Tích toàn máu, y cắn lưỡi ý định muốn tự sát, cuối cùng chẳng thành, nhưng may mắn là, hệ quả của việc này là y không thể nói. Càng tốt, không nói, sẽ không sơ hở nói ra nơi lưu trữ kinh thư, Bích Giản vẫn sẽ có ngày tái lập môn phái. Thân thể tàn tạ ra sao, nơi đáy mắt y vẫn chỉ một vẻ kiên định, xứng danh Liễu Mân Tích - đệ tử chân truyền duy nhất của Lưu trưởng môn bất khuất của Bích Giản.

Y vẫn không hiểu, y chẳng còn giá trị lợi dụng, thậm chí thân thể y còn bị lạm dụng đến nát bươm. Hỏng hết cả rồi, tại sao không giết chết y đi?

Mân Tích nhớ Huyền Tuấn của y, dù cả hai chưa kịp bày tỏ lòng mình, y vốn dĩ chờ gã về để có thể trao đi túi thơm y may cho gã. Cái túi thơm ấy, bị cướp rồi, tâm tư của y bị cướp mất, với bằng chứng rằng y bại hoại tới mức có tình ý với chính sư đệ của mình.

Liễu Mân Tích vùi mặt vào hai gối, đầu mũi đã quen thuộc với mùi ngái ngái, tanh tưởi của máu. Có là máu, cũng là máu của y, có gì mà kinh tởm?

Liễu Mân Tích rũ mắt xuống, y mệt quá. Huyền Tuấn đến đón y được không?

Tiếng cửa nhà lao vang lên, ồn ào lách cách làm phiền một Liễu Mân Tích đang kiệt sức.

Bọn chúng kéo y đi đến nơi nào, y cũng chẳng thể bận tâm được nữa.
_

Hỉ phục là cho đại hỉ, cớ sao y lại im lìm thế này?

- Sư huynh, huynh mở mắt nhìn đệ đi?

Mân Tích tỉnh lại đi, đệ đã trả thù cho phái rồi, mọi thứ ổn rồi.

Văn Huyền Tuấn vận cho gã và y hỉ phục, ôm gọn lấy thân ảnh bé nhỏ xinh đẹp. Tự tay rót lấy một ly rượu, đặt ly rượu vào tay Mân Tích uống rượu giao bôi. Liễu Mân Tích thật sự rất xinh đẹp trong màu đỏ, nổi bần bật trên làn da trắng xanh. Văn Huyền Tuấn đã phải vất vả ra sao, mới có thể giành lại Liễu Mân Tích từ tay bọn chúng cơ chứ.

Suy cho cùng, gã cũng chỉ còn mỗi y.

- Mân Tích, đệ đã chặt đầu bọn chúng, đệ đã trả thù cho tông môn, huynh mau dậy khen đệ đi?

Khoảnh khắc Văn Huyền Tuấn tìm được y, gã chẳng bao giờ tưởng tượng được bọn chúng đã hành hạ sư huynh của gã ra sao. Tu tiên cao cao tại thượng, lại tàn nhẫn ra tay ác độc với một người nhỏ bé, lúc đưa được y về, gã đã kiểm tra một lượt. Huyền Tuấn nhớ rằng, y chẳng có chỗ nào lành lặn, từ trong ra ngoài, thậm chí y còn không thở nữa. Chỉ là gã chấp niệm, chấp niệm vị sư huynh lãnh đạm, ngoài lạnh trong nóng, dẫn dắt gã từng li từng tí một, dáng vẻ y khi cầm tay gã nắn từng chữ, đi từng đường kiếm, Huyền Tuấn đều nhớ trong tâm.

Khuôn miệng gã nhoẻn miệng cười, đáy mắt không còn tia sáng, gã cài lên tóc y một cây trâm ngọc. Cây trâm gã mua, là làm bằng phỉ thúy quý giá, càn lên tóc y đúng thật rất hợp.

Hôn lên nốt ruồi lệ nơi Mân Tích nhẹ nhàng, Văn Huyền Tuấn hai mắt nhắm lại, tay buông lỏng theo đà rơi hẳn xuống, khóe miệng chảy xuống dòng máu đỏ.

Chói mắt vô cùng.

Căn phòng được treo chữ Hỉ, trang trí một màu đỏ chói của hỉ sự, thân hai người cũng một hỉ phục đỏ. Máu trên khóe miệng, chỉ điểm thêm màu đỏ cho căn phòng cũ của Văn Huyền Tuấn ở Bích Giản. 

Màu đỏ là màu hạnh phúc, trớ trêu thay từ đầu đến cuối, sao màu đỏ của hai ta lại tang thương đến thế?

Trở thành phu thê, mà nói đối phương một chữ yêu cũng chẳng kịp.

Không nhất bái, không nhị bái, không gì cả, chỉ trong căn phòng hỉ, có hỉ sự, trong hỉ có tang. Hỉ sự của Văn Huyền Tuấn và Liễu Mân Tích, tang sự cũng là của gã và y.

Nguyệt lão nhìn sợi chỉ đỏ mong manh trùng xuống rồi đứt thành bốn, tử trong hỉ. Lão chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro