Kiếp thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng luân hồi của thế gian là thứ khó hiểu, khi mà một con hồ ly vốn dĩ đáng lẽ hồn bay phách tán, sót lại chút mảnh hồn tàn may mắn đủ để đầu thai lên làm người. Nhân duyên là thứ khó định đoạt, số phận là điều chẳng tránh khỏi. Ba kiếp của Liễu Mân Tích, chẳng có kiếp nào được bình yên sống với Văn Huyền Tuấn một cách trọn vẹn, một kiếp là yêu hồ tám bát vĩ, hai kiếp đệ tử sỉn giáo, thiện hay ác, không có chỗ chung thân cho y, oán chẳng được, trách không dám, hận càng không nỡ. Truyện kể rằng năm xưa có chú hồ ly ăn tim đàn ông, 300 năm sau có tin đồn có kẻ quỷ quái vật vờ tế sống từng người đạo giáo, chờ đợi một hình bóng trong tâm trong hang động nhỏ. 500 năm sau có hai người đệ tử tu tiên vô tình lạc vào hang hồ yêu cũ kĩ được bảo quản, cuối cùng thảm kịch diệt môn xảy ra, vị sư đệ bị nhập ma hoàn toàn mà diệt sạch các phái, hỉ sự diễn ra, vị sư huynh vẫn không tỉnh lại, cuối cùng ái trong hỉ, hỉ trong tư, tư trong tử. Ái tình là chấp niệm, điểm chung của tất cả các câu chuyện trên chẳng vị nào có kết thúc có hậu, chỉ có kết thúc đau lòng cho những kẻ chìm vào chữ ái sâu đậm đến mức luân hồi cũng chẳng thể cứu vãn được gì.

Mấy trăm năm của thế gian, đối với Nguyệt Lão cũng chẳng dài mà không hẳn ngắn, một nơi nhỏ của sợi chỉ đứt đoạn thành bốn, nay lại từ từ nối lại cho một kiếp khác của chú hồ ly nhỏ và vị đại hiệp năm xưa. Vị thần tiên già vuốt chòm râu trắng dài, ánh mắt hướng đến phía sợi chỉ, thâm trầm khó đoán đặc biệt để tâm đến sợi chỉ đỏ cứ tan rồi lại hợp ba kiếp hồng trần.

Tại nước Tuyết Trì xinh đẹp tuyệt trần, có một vị thái tử lá ngọc cành vàng tên Liễu Mân Tích, khi sinh ra cầu vồng xuất hiện, nắng nóng chói chang phá hoại mùa màng của người dân cũng dịu xuống như dang cánh tay đón lấy người con duy nhất mà hoàng đế cùng hoàng hậu có được, đặt Mân Tích - ý chỉ người có thể làm nên việc lớn, có thể rời non lấp bể. Vị thái tử ra đời giống như ban phước lành cho Tuyết Trì, mùa màng thuận lợi, hạn hán không còn, mưa lớn trút xuống đúng thời điểm, dân chúng ấm no, khiến cho mọi người tôn thờ vị thái tử này vô cùng, là quý nhân mà Ngọc hoàng thượng đế ban phát cho Tuyết Trì.

Đối với bảo vật như thế, cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều rất cưng chiều Liễu Mân Tích, y học giỏi, có chí lớn, vẻ ngoài thư sinh, là một người thiên văn hơn võ, tuy nhiên thiên văn hơn chứ chẳng phải không biết võ, Mân Tích hoàn toàn học được võ và học tốt, chỉ là không thể xuất sắc như văn. Mân Tích có gương mặt khả ái, nếu không muốn nói là xinh đẹp, dáng người cũng không cao lắm, nhìn cũng chỉ hợp là thư sinh đèn sách mài mò.

Văn Huyền Tuấn là tướng quân lừng danh của Tuyết Trì, lần này, cả hai là đồng niên. Thái tử được vững chắc, cao quý như hôm nay cũng do một phần Văn Huyền Tuấn phò trợ. Nắm trong tay ít nhất sáu mươi vạn quân lính, Văn Huyền Tuấn thậm chí có thể tạo phản bất cứ lúc nào, nhưng vốn dĩ gã không làm, chỉ một lòng phò trợ Liễu Mân Tích.

- Huyền Tuấn, ngươi mệt không? Ta mang chút nước cho ngươi giải khát này.

Mân Tích giơ cao bình nước, vẫy vẫy với Văn Huyền Tuấn, khuôn miệng nhoẻn một nụ cười xinh. Thanh mai trúc mã của y vừa hoàn thành xong một buổi luyện võ, trùng hợp thay y cũng nổi hứng muốn ngắm gã một chút. Liễu Mân Tích thừa nhận, Văn Huyền Tuấn thực sự rất khôi ngô tuấn tú, là võ tướng tài giỏi. Thú thật, trong lòng của thiếu niên thanh y hiện tại đã có hình bóng khôi ngô của vị tướng quân trẻ tuổi. Liễu Mân Tích nghiêng đầu, y nghĩ phò mã tương lai đã được tâm ý định đoạt.

- Thần tham kiến thái tử điện hạ.

Liễu Mân Tích mỉm cười đưa tay đỡ Văn Huyền Tuấn đang quỳ xuống hành lễ đứng dậy, vị thái tử đương triều ôn nhu vô cùng dùng khăn tay lau đi lớp mồ hôi còn đọng lại trên trán gã, cảnh sắc hữu tình, là một đôi uyên ương hạnh phúc.
_

Văn Huyền Tuấn là một vị tướng quân tài giỏi, gã lớn lên cùng với Liễu Mân Tích, cùng y học chung một thời, cùng y luyện võ, luyện văn. Liễu Mân Tích và gã giống như một định mệnh được buộc chặt với nhau, ôm lấy cả hai không được phép tách rời. Văn Huyền Tuấn vẫn một tâm một niệm, là trở thành phò mã để phò trợ, nâng đỡ vị thái tử đương triều, biến bản thân thành thanh kiếm, thành cung tên, thành cái khiên vững chắc để Liễu Mân Tích dựa vào. Cầm trong tay rất nhiều binh sĩ, thứ mà người người trong triều lo sợ là gã bất cứ lúc nào cũng có thể dấy binh tạo phản, vậy nên, Văn Huyền Tuấn biết rằng, gã là vũ khí của Liễu Mân Tích, mà Liễu Mân Tích là chủ nhân của gã. Y còn, thì gã còn.

Thanh mai trúc mã, vốn không chỉ đích danh hai kẻ yêu đương, cùng lắm là hợp nhau, thân thiết và cùng nhau lớn lên. Rất nhiều khắc, Văn tướng quân ngồi ở dưới hướng ánh mắt của bản thân lên bên cao, nơi mà vị thái tử có phần xinh đẹp, hòa nhã cười nói tiếp chuyện với các vị đại thần.

Người đời luôn nói rằng, vị thái tử lá ngọc cành vàng đương triều tựa như cành hoa mềm mại, là đóa hoa đẹp nhất mà Tuyết Trì có, nở giữa nơi lạnh lẽo đầy tuyết vào gần như hết năm.

Gã cụp ánh mắt, một tay rót ly rượu. Đối với Văn Huyền Tuấn, Liễu Mân Tích như ánh trăng sáng, soi chiếu xuống Tuyết Trì như một điều lành, mà may mắn thay, gã lại là kẻ có phước phận bên y, được y chiếu cố hết mực.

Một vị quý nhân lá ngọc cành vàng, gã chỉ có thể ngước ánh nhìn của mình lên cao, cẩn trọng mà dâng lên tất cả những gì mình có.

- Huyền Tuấn.

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, gã đặt ly rượu trên tay xuống, cả thân theo quy tắc đứng dậy cúi người hành lễ.

- Thái tử.

- Khi có mỗi hai chúng ta thì ta chỉ là Mân Tích, còn huynh cũng chỉ là Huyền Tuấn, đừng quá coi trọng xưng hô.

Liễu Mân Tích phẩy tay, cả người lao cả về phía Văn Huyền Tuấn, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Thân ảnh nhỏ bé, ấy thế mà được bao trọn trong tay của vị tướng quân họ Văn. Gã nhẹ nhàng đỡ lấy y, theo thói quen vùi đầu vào hõm cổ y.

Y một thân thanh y, vẫn là vẻ xinh đẹp ấy, cái vẻ mà gã mê mẩn không thôi. Hôm nay, vị thái tử của Tuyết Trì một lần nữa chẳng biết đã dùng cách gì năn nỉ phụ hoàng của mình, để chạy sang phủ tướng quân qua đêm đây mà. Phải yêu chiều bảo vật này đến thế nào, thì mới có thể đồng ý chứ?

- Huyền Tuấn, huynh nói xem... _ Mân Tích ngừng một lúc, ghé sát vào gương mặt của gã.

- Ta rất thích huynh, huynh mà từ chối, ta là thái tử, ta sẽ khóc cho huynh xem.

Gã bật cười, mang ra một nửa miếng ngọc bội, nhìn rất quý giá, cũng giống như là ngọc bội uyêng ương. Gã đi đánh trận, vô tình nhặt được miếng ngọc bội này nơi cửa hang động kì lạ khi tránh mưa. Nhìn rất đẹp mắt, tiếc thay, cuối cùng cũng chỉ còn một chiếc. Thứ xinh đẹp như vậy, hợp với thái tử của gã rất nhiều.

- Cho người, thần tử cũng không có gì cao sang, cũng không rành về nhiều thứ, chỉ có cái này, thần khi trú mưa có nhặt được... Thần không biết vì sao, nó rất quen thuộc, khiến cho thần phải mang nó về, để đưa lại cho người xinh đẹp hơn.

Vành tai vị thái tử đỏ ửng, gương mặt y cúi gằm nhận lấy miếng ngọc bội, lẩm bẩm cảm ơn gã. Da mặt vị thái tử rất mỏng, nhất là khi ở với Văn Huyền Tuấn. Cái dáng vẻ ngại ngùng này, luôn là cái cớ để Văn Huyền Tuấn được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng to gan trêu chọc Liễu Mân Tích nhiều hơn.

Cái hang động ấy, kì thực rất lạ lẫm, nhìn mọi thứ lại rất cũ, và chỉ có mình gã tìm được hang động ấy để trú mưa.

Nó giống như, là nơi chờ gã về.
_

- Mân Tích, con ăn uống chút đi...

Vị hoàng đế lẫn hoàng hậu đau lòng nhìn đứa con thẫn thờ ngồi một chỗ, trên tay nắm chặt một nửa miếng ngọc bội uyên ương. Ánh mắt y rã ra, khóe mắt đỏ ửng, cảm tưởng giống như chỉ cần y chớp một cái, bên khóe liền có dòng nước chảy xuống, để nốt ruồi lệ hứng lấy từng giọt. Dáng người nhỏ bé xanh xao, ốm yếu chưa từng thấy ở vị thái tử Tuyết Trì. Y nghe tiếng của cha mẹ, uất ức chẳng chịu được một lần nữa khóc nức nở, cả người nhào ra ôm chặt lấy cả hai.

"Văn tướng quân đã tử trận, không phải vì thua trận, mà vì có người tạo phản khiến ngài ấy trở tay không kịp"

Sinh mạng của Liễu Mân Tích tưởng chừng có thể dừng lại vào lúc ấy, lúc mà binh lính đầy vết thương cưỡi ngựa trở về kinh thành, quỳ xuống bẩm báo lại tình trạng nơi sa trường. Hôm ây, Văn Huyền Tuấn đã nắm lấy tay y, hôn lên môi y, hẹn rằng khi về sẽ để y gả cho hắn. Mân Tích một vẻ không tin hỏi lại người binh sĩ kia, cuối cùng vẫn nhận lại câu trả lời mà y không mong muốn nhất.

Đây là lần đầu tiên Văn Huyền Tuấn thất hứa với y. Cũng là lần cuối cùng.

Huyền Tuấn không về, vũ khí mà Mân Tích có nay chẳng còn. Điều tất yếu đối với vị thái tử đến tuổi cập kê, thì là con mồi vô cùng béo bở cho quan lại trong triều, thậm chí cả nước khác cũng có.

Một Liễu Mân Tích không còn Văn Huyền Tuấn, thì y chỉ còn cái xác, thần hồn đã theo gã từ khi lời bẩm báo được dẫn lại trong triều khi ấy.

- Mân Tích, ta xin lỗi, là một thái tử, con không nên quá đau buồn.

Hai vị sinh thành nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con mà hai người hết mực nuông chiều, nén lại nước mắt, cố gắng an ủi thái tử nhỏ. Là vua, là hậu một nước, âu vẫn là cha mẹ của con họ.
_

- Văn Huyền Tuấn, ta sắp xuất giá, là con của Lãnh thái sư...

Liễu Mân Tích nhìn bản thân trong gương, tay y vẫn một lấy miếng ngọc bội gã tặng y. Tâm của vị thái tử chỉ trao một lần, dành cho Văn Huyền Tuấn. Liễu Mân Tích không thích người kia, và người ấy tranh giành y vì y là thái tử. Phụ hoàng không nghe y, mẫu hậu lại tin tưởng vị thái sư là bá thúc của người, Liễu Mân Tích vốn không có tiếng nói trong lần gả đi này.

Vào mỗi đêm trăng sáng, Văn Huyền Tuấn sẽ là người ôm y vào trong tay gã, thủ thỉ, cẩn thận rót từng thìa mật vào tai y, cũng sẽ chăm chú lắng nghe y nói. Khi ấy, Liễu Mân Tích đã nghĩ, bản thân là người hạnh phúc nhất.

Vọng tưởng ngắn quá, Liễu Mân Tích vẫn chưa muốn tỉnh, vẫn chỉ muốn ôm lấy Văn Huyền Tuấn, cùng với gã tiếp tục thưởng trà ngâm thơ, thi thoảng đi dạo trong lễ hội ngoài nhân gian.

- Văn Huyền Tuấn, ta đã tự tay thêu một chiếc khăn tay, trên đó là hai bàn tay, với một sợi chỉ đỏ. Ta trói buộc chúng ta rồi, mong huynh trả lại cho ta một chữ ái.

Y chẳng còn là quý nhân lá ngọc cành vàng, y giờ đây chỉ là một vị thái tử bình thường, được gả đi theo cách bình thường, một cái xác được gả đi.

Hóa ra, chữ "ái" của nhân gian, lại đau đến mức này.
_

- Nó lại đứt rồi sao ạ?

- Ừm...

Thư đồng nghiêng mặt nhìn sợi chỉ đỏ bị đứt chéo, rồi lại ngẩng mặt nhìn Nguyệt lão, vị tiên nhân già vuốt chòm râu trắng, không thể ngăn được tiếng thở dài. Kết cục của bát vĩ hồ ly và vị đại hiệp này, vốn dĩ là một duyên phận khó nói, đau lòng thay, hai chữ viên mãn chưa từng hiện hữu trên dòng duyên dòng phận của hai người.

- Kết cục lần này... thật quá tàn nhẫn rồi đi.

Chú hồ ly nhỏ lần này, thậm chí còn chẳng chết toàn thây, vị thừa tướng mà nhị vị sinh thành của y tin tưởng ấy vậy mới thật sự là kẻ tạo phản, giặc gần ngay trước mặt, lại chẳng đề phòng. Lúc này, họ mới biết rằng, Văn Huyền Tuấn mà họ cùng tay với thái sư hại chết mới là kẻ một lòng một dạ vì Tuyết Trì. Nói cách khác, Văn Huyền Tuấn chấp nhận là vì Liễu Mân Tích. Triều đại cũ qua đi, triều đại mới bước lên, thị phạm dân chúng vào sáng sớm sau cuộc bạo loạn là đầu của cháu gái thái sư tức hoàng hậu, và vị hoàng đế một đời anh minh, một lần tin lầm mà nước mất nhà tan. Liễu Mân Tích thân là thái tử, không chịu nổi cảnh tượng trong ngày đại hôn bản thân, lại là lí do khiến y mất tất cả.

- Vậy vị kia và chú hồ ly có tơ hồng không ạ?

- Không, vị ấy yêu hồ ly, nhưng yêu giang sơn hơn.

Cho dù Lãnh đế có ngăn cản, hay cố gắng để y ra ngoài để giải tỏa, thì Liễu Mân Tích vẫn một vẻ u uất, đôi mắt chẳng còn ánh sáng. Vị hoàng đế trẻ dùng đủ mọi cách để Mân Tích nhìn về phía mình, có ép buộc, có năn nỉ cầu xin, đổi lại chỉ còn vẻ lạnh lùng.

"Mân Tích?"

"Kia là Liễu nam hậu?"

"Thái tử"

Liễu Mân Tích cởi bỏ trâm cài, áo bào, chỉ mặc y phục màu đỏ mỏng tanh, đứng trên tường thành phía nam, là nơi lần cuối y và Văn Huyền Tuấn gặp nhau. Y thả mình xuống, trên môi lần đầu, sau rất lâu về trước, nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt mãn nguyện rơi xuống nền tuyết trắng, bỏ lại tay của Lãnh đế chơi vơi giữa không trung.

"- Văn Huyền Tuấn, ta gả cho huynh, thân thể ta không còn sạch sẽ, xin huynh đừng chê cười ta"

- Chú hồ ly nhỏ, vốn dĩ không trong vòng luân hồi, ấy vậy mà lại vì một nam nhân, vì một chữ ái mà cuối cùng lại nhập vào luân hồi. Con nói xem, liệu đáng không?

- Bẩm, dạ theo con, người cai quản tình duyên nhân gian, có lẽ người đã có câu trả lời.

Đây là số phận, mà họ có.

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro