Kiếp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun: gã

Minseok: y

____________________

Xưa kia, người ta thường đồn nhau rằng trên ngọn núi Phù Dao, sâu trong hang động nọ, có một con hồ ly xinh đẹp tới mức khiến người ta câu hồn đoạt phách, bất kì nam nhân nào gặp cũng sẵn sàng moi tim chính mình dâng lên cho nó. Nguy hiểm vô cùng, không nên lại gần. Tuy nhiên, lời đồn vẫn hoàn lời đồn, chẳng ai có thể chứng thực rằng con hồ ly kia có thật hay không, cũng chẳng ai biết rằng nó đẹp tới mức nào, chỉ biết rằng, người dân chân núi Phù Dao vẫn luôn đề phòng, dán bùa ở cửa phòng trừ tà khí.

Liễu Mân Tích đứng đó, chiếc áo của y được khoác lên một cách tùy tiện, nếu không có chiếc đai lưng kia giữ lại thì có lẽ nó đã sớm rơi rớt ở đâu đó trong lúc chủ nhân của nó không chú ý rồi. Mái tóc dài đen láy thả xõa xuống, một vài sợi phất phới theo chiều gió, đôi chân nõn nà lấp ló dưới tà áo mỏng. Thoạt nhìn y yếu đuối vô cùng, nhan sắc kinh diễm khiến nam nhân không thể từ chối, Mân Tích dễ dàng xin được quá giang trên chuyến xe ngựa chở hàng.

Y biết, anh hùng còn không qua ải mỹ nhân, mấy tên phàm phu làm sao mà cưỡng lại y đây?

Người đánh xe ngựa dừng chân ở nhà của hắn, thậm chí còn chẳng nỡ để đôi chân trần trắng trẻo của mỹ nhân chạm đất lần nữa mà chu đáo bế ngang y vào nhà rồi đặt lên chiếc giường tre cũ kĩ của hắn. Mân Tích mỉm cười, vòng tay qua cổ kẻ đánh xe kia, lời thì thầm cùng chất giọng ngọt ngào tựa như mật rót vào tai của hắn.

- Ngươi thích ta sao?

- Ta rất thích, ngươi rất đẹp, rất đẹp, t..ta có thể làm mọi thứ để ngươi gả cho ta.

Một bên chân mày của y nhướng nhẹ, tiếng cười khúc khích bật ra từ cuống họng, ngón tay thon dài, mềm mại vuốt lên gương mặt râu ria rậm rạp, làn da sần sùi của hắn.

- Kể cả cho ta trái tim của ngươi sao?

Ánh mắt kẻ kia đắm chìm trong nụ cười của mỹ nhân, đôi tay chai sạn nắm lấy tay y mân mê say đắm, miệng thốt ra tiếng thề thốt.

- Ta thề, ta có thể cho ngươi trái tim nên-

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Tiếng nhão nhoét phát ra từ mớ thịt hỗn độn trên khuôn ngực kẻ đánh xe, Mân Tích không để cho hắn nói xong câu thề còn dang dở, y thản nhiên dùng sức thọc tay vào và moi quả tim vẫn còn đang đập của hắn ra và ăn nó ngon lành.

Lời đồn là thật, con hồ ly xinh đẹp kinh diễm trong chiếc hang sâu trên núi Phù Dao chẳng ai khác là Liễu Mân Tích y. Mỗi lần mọc thêm đuôi, y đều phải moi tim một người mới có đủ sức để làm quen với chiếc đuôi mới. Mân Tích có tám chiếc rồi, chỉ cần một chiếc nữa y sẽ thành tiên, tự do tự tại không bị gò bó.

Y ung dung bước khỏi căn nhà gỗ phủ mái rơm lụp xụp, bên trong vẫn còn xác chết thủng một lỗ ở ngực, y búng một ngón tay, toàn bộ bị thiêu rụi. Mân Tích lau vết máu ở miệng miệng, biến thành một con hồ ly rồi về hang mình. Y cần ngủ, y mệt, mai y sẽ đi xuống núi thăm quan trấn nhỏ này sau.

___

Văn Huyền Tuấn nhìn kẻ thấp hơn mình cả cái đầu, một thân trắng muốt vừa đâm sầm vào người mình, lúng túng cúi xuống kiểm tra, chỉ thấy mắt y ngập nước, có lẽ đau lắm, cũng phải, vì đai đeo kiếm của gã cũng đâu phải loại bằng vải gì.

- Thật xin lỗi, công tử không sao chứ?

- Trán ta đau…

Mân Tích ủy khuất nhìn gã, y vừa mới xuống trấn chưa bao lâu đã gặp xui xẻo rồi. Thế là trước vẻ mặt "ngươi không chịu trách nhiệm thì ngươi là đồ tồi" của Mân Tích, Huyền Tuấn buộc phải kéo y vào một quán nước, cẩn thận kiểm tra cái trán bị va chạm vào kiếm của y. Tóc mai được vén lên, gã bật nhẹ một tiếng cảm thán, ánh mắt lẫn tâm bị xao xuyến trước mỹ nhân. Trong một khắc, gã đã bất động.

- Đại hiệp? Có chuyện gì sao?

Gã giật mình, một lần nữa lúng túng chườm khăn lạnh lên cái trán bị "thương" của y.

- À...ừm.. không có gì, tại hạ danh xưng Huyền Tuấn, tánh thị là Văn, cho hỏi danh xưng của công tử thế nào?

- Ta gọi là Liễu Mân Tích.

Mân Tích âm thầm nhận xét Văn Huyền Tuấn trước mặt, một người tuấn tú, gương mặt có chút thư sinh nho nhã, nhưng xét theo cảm nhận sau khi tay gã chạm vào người mình thì Huyền Tuấn là con nhà võ, hoặc là người đã từng học qua võ. Cũng phải thôi, thanh kiếm lớn sau lưng gã chắc chắn chẳng để đùa làm gì. Tuy nhiên, gã không khác những nam nhân Mân Tích từng gặp là bao, đều si mê diện mạo như hoa như ngọc của y.

Sự dịu dàng của nam nhân, Mân Tích trải qua vốn chẳng ít, đều đã quen, nhưng sự dịu dàng mà lúng túng đến khả ái của Văn Huyền Tuấn trước mắt, y thật sự lần đầu trải nghiệm. Bất giác, khuôn miệng của mỹ nhân nhoẻn một nụ cười nhẹ, khiến cho Huyền Tuấn thật sự đứng hình, hai khóe miệng gã cũng bất chợt kéo lên theo nụ cười của mỹ nhân.

Tối đó, Mân Tích theo Huyền Tuấn về quán trọ của gã với lí do y là người mới xuống núi, không biết đường về, và Huyền Tuấn cũng chỉ là khách nơi đây, cũng răm rắp tin lời mỹ nhân và dẫn y về cùng.

Gã không biết rằng, chẳng ai sống trên núi Phù Dao cả, đó là nơi của hồ ly tinh ngự trị.

Y liếc mắt nhìn những lá bùa đỏ chót trên cửa nhà trọ từng làm y đau tới thấu xương giờ đây hoàn toàn vô dụng khi chiếc đuôi thứ tám được hình thành. Theo sau gã, Mân Tích trong đầu nhẩm rằng sẽ làm với Huyền Tuấn như bao người, cuối cùng, bỗng nhiên y nhận ra mình không nỡ ra tay với nam nhân trước mắt. Tại sao vậy nhỉ? Vì gã đẹp sao? Mân Tích không nghĩ vậy vì y đã từng gặp rất nhiều đàn ông rồi, chẳng lẽ chỉ vì sự dịu dàng kia mà y lại… Không thể nào đâu nhỉ? Y thở dài, tiếp tục diễn kịch, ngủ thiếp đi trên chiếc giường mà gã nhường cho y.

___

Mân Tích từ đó theo gã khắp nơi, vì y nói với gã y không còn nơi để về, y rất cô đơn, và không ngoài dự đoán, Huyền Tuấn vẫn tin lời y răm rắp, dẫn y theo hành tẩu giang hồ với gã, trời đất là nhà. Y biết, Văn Huyền Tuấn đối với y là nhất kiến chung tình, gã coi y như viên ngọc quý giá mà gã vô tình có được, là tín ngưỡng mà gã cả đời nguyện làm tín đồ trung thành. Một tháng rồi ba tháng, đến sáu tháng, giờ đây đã hơn một năm, từ một con hồ ly tu luyện chui rúc trong hang, đuôi mọc liền đi kiếm tim nam nhân để ăn, thì y được chứng kiến một nhân gian với nhiều màu sắc hơn khi đi theo Văn Huyền Tuấn. Con hồ ly năm nào giờ đây cảm nhận được một chút động lòng, y nghiêng đầu nhìn Huyền Tuấn khâu lại mảnh áo rách cho y, Mân Tích thấy có chút ấm áp. Hồ ly đưa tay chạm vào ngực mình, cảm nhận được tiếng nhịp đập nhanh hơn thường ngày.

- Huyền Tuấn, đệ tin vào hồ ly tinh không?

- Hửm? Sao huynh lại hỏi vậy?

Mân Tích im lặng một hồi, còn Văn Huyền Tuấn dừng công việc của mình lại, ánh mắt hiện ra đầy sự khó hiểu nhìn y.

- À, đệ còn nhớ trấn mà chúng ta gặp nhau dưới chân núi không? Ta thấy nhà họ đều dán một lá bùa đỏ, ta hỏi họ liền nói trên núi có hồ ly, họ dán để phòng nó hại người trong nhà đấy.

- Vậy sao, đệ không tin cho lắm, đệ bỏ nhà đi cũng khá lâu, chưa gặp bao giờ.

Đệ gặp rồi, nhưng đệ nhận không ra.

Y nhìn gã tiếp tục việc vá áo, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó xử, nhưng rất nhanh đã thu lại. Liễu Mân Tích thả tóc, cố gắng nuốt tiếng thở dài lại vào trong, vạt áo tuột khỏi vai y. Y tiến lại gần gã, bàn tay như ngọc kéo cái áo đang khâu dở khỏi tay Huyền Tuấn, ngồi vào lòng gã, đặt lên môi gã một nụ hôn.

Bản chất hồ ly vốn dĩ để quyến rũ nam nhân.

Trùng hợp thay, Văn Huyền Tuấn là nam nhân.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

___

- Ngươi thật sự rất nồng mùi hồ ly.

Một vị đạo sĩ đã nói với gã như vậy. Gã chỉ ở bên Mân Tích, làm gì có hồ ly nào? Huyền Tuấn không tin lời vị đạo sĩ kia nói, tiếp tục bên Mân Tích, bảo vệ y bằng cả mạng sống của gã.

Họ theo sát gã, theo sát vị thiếu niên bên cạnh chàng trai trẻ. Để rồi, dù bản thân chẳng làm gì quá đáng, một lòng si mê Văn Huyền Tuấn, Liễu Mân Tích vẫn bị đám đạo sĩ bắt được. Bọn chúng ép Liễu Mân Tích lộ đuôi, ép y phải đả thương bọn họ để che chở cho gã, rồi vì lí do y là kẻ gây hại mà dùng đạo giáo ép y xuống.

Liễu Mân Tích ngờ ngợ trong tâm, hóa ra con người đáng sợ đến vậy à?

- Huyền Tuấn, huynh đưa đệ về, cố lên nhé?

Những thợ săn yêu đã giáng một chí mạng lên Văn Huyền Tuấn, vì gã đã vùng khỏi trói buộc, lao lên đỡ cho y. Thế nhưng, Mân Tích còn bị đau gấp vạn, gã nhìn người gã yêu từng chút một bị hút linh khí, y cố với tay về phía gã, nhưng không tới, cũng không thể tới. Những kẻ táng tận lương tâm lấy danh nghĩa trừ gian diệt ác, hàng trừ tà ma, nhẫn tâm chặt đứt tám chiếc đuôi của chú hồ ly nhỏ đáng thương, mỗi một chiếc đau còn hơn lấy mạng y, công sức tu luyện ngàn năm của y, tất thảy đều mất hết. Chúng - tự xưng là đạo sĩ cao cao tại thượng, còn chẳng chần chừ đâm vô số nhát kiếm vào thân thể vốn dĩ từng rất xinh đẹp của Liễu Mân Tích.

Y gắng gượng sức lực cuối cùng, khó khăn bò về phía Văn Huyền Tuấn, đau đớn móc linh hạch tu luyện ngàn năm của mình, cố truyền nó vào người gã, y không cần gì, chỉ cần gã sống. Mân Tích bật cười, cười chính bản thân mình, nếu y không xuống núi, không theo Văn Huyền Tuấn thì y đã có thể tu hành, chiếc đuôi cuối cùng sẽ mọc ra, y sẽ tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.

Nhưng biết sao giờ, chú hồ ly nhỏ đã xuống núi, đi theo một nam nhân bỏ bê mọi thứ, để giờ đây Mân Tích phải chịu cảnh thân tàn ma dại thế này.

Văn Huyền Tuấn run rẩy, cầm tay y ngăn lại, gã không muốn mất y, nhưng Mân Tích vẫn cố tình đẩy linh hạch vào người gã. Cơ thể gã đau như bị ai bóp nát lục phủ ngũ tạng bên trong. Huyền Tuấn lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy thân thể thoi thóp với vô vàn vết thương chí mạng của hồ ly tinh rũ xuống sau sự cố chấp của nó, vụng về lau đi vết máu trên mặt y, vẻ lúng túng y hệt như lần đầu cả hai gặp mặt, chỉ khác, lần đó gặp mặt, lần này chia ly.

- Nếu huynh không xuống núi thì... haha.. huynh đã có thể thành tiên rồi…

- Đệ xin lỗi, đệ xin lỗi, đệ xin lỗi.

- Huynh không hối hận khi theo đệ, Văn Huyền Tuấn, kiếp sau, mong chúng ta vẫn còn sợi dây tơ hồng.

- Mân Tích! Mân Tích!

Tiếng gào thét thấu tâm gan, thi thể Mân Tích dần tan biến, hóa thành những đốm sáng rồi vụt tắt biến mất, để lại Văn Huyền Tuấn điên cuồng nắm lấy những mảnh tàn nhỏ nhoi của y - hồ ly hại người, nhưng không hại người nó yêu. Văn Huyền Tuấn ôm đầu khóc nấc, miệng gọi lớn tên chú hồ ly nhỏ.

Không ai đáp lại.

Tất cả chỉ còn tiếng kêu đau khổ của hắc y, cùng với móng tay lật móng do cào lớp đất, nơi mà chú hồ ly đã tan tự bao giờ đi.

Vốn dĩ, Liễu Mân Tích chỉ cần một chiếc đuôi cuối cùng, chỉ cần một ngàn năm nữa, y sẽ thành tiên. Hồ tiên nhi thay vì hồ ly tinh, danh hiệu mà đáng lẽ chú cáo nhỏ được nhận, đang lẽ Liễu Mân Tích không đi theo phàm phu tục tử, không rời khỏi núi Phù Dao, không theo Văn Huyền Tuấn thì sẽ chẳng bị chết đến xác còn chẳng có mà chôn.

Kiếp thứ nhất, sợi dây tơ hồng, đứt đoạn đến đau lòng.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro