mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

ooc
..............................................



"cái gì cơ? mọi người tò mò xem đội mình sẽ trông như thế nào khi hẹn hò hả?" lee minhyeong chăm chú ngắm nhìn mục bình luận của kênh stream, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình trông thấy ngày hôm qua, cố nhịn cười, giả bộ như thuận miệng, nói: "sanghyeok hyung ấy à, khi yêu, có cảm giác anh ấy sẽ là kiểu người ngọt ngào, mọi người sẽ thấy lạ đúng không? nhưng anh sẽ dịu dàng với người mình yêu lắm luôn... còn hyeonjoon... ừm... chắc là trông giống kiểu người có kinh nghiệm tình trường ấy nhỉ? không phải là nói nó yêu đương nhiều, chỉ là mình cảm thấy chắc chắn nó sẽ là loại người chủ động làm ra mấy trò sến sến ấy... còn về phần những người khác... thì vẫn là khó tưởng tượng lắm luôn..."

chỉ một thoáng như vậy mà phòng stream của cậu như náo nhiệt hẳn lên, nhóm fan đều cảm thấy tưởng tượng của xạ thủ nhà tê có điểm kì lạ. tuyển thủ faker rõ ràng là nếu như người khác tỏ tình chắc chắn sẽ chỉ đáp lại "thank you" hoặc "i love me, too" cơ mà.

hả? mấy người thì biết cái gì chớ? tôi đây chính là người chứng kiến hiện trường yêu đương của bọn họ kia kìa!

lee minhyeong nghiến răng đọc bình luận, cố gắng không để lộ tin tức.



cảnh tượng ngày hôm qua gây sốc như thế nào cơ chứ? ít nhất cả đêm hôm đó, lee minhyeong trằn trọc không yên, ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, lục tung toàn bộ danh bạ cũng chẳng tìm thấy nổi một ai để chia sẻ "bí mật" này.

hai nhân vật chính, lee sang hyeok cùng moon hyeonjoon cũng là cả đêm không ngủ, nhưng mà một người thì xấu hổ vì mình đã hiểu sai, ngốc nghếch tự đưa tay đóng đi cánh cửa của mình, còn một người thì vô cùng kích động vì nhanh như vậy liền nắm bắt được quả ngọt của chiến thắng, nhắm mắt lại chỉ thấy hai má hây hây của lee sanghyeok.

lúc lee sanghyeok nói ra câu "chúng ta không phải là đang yêu đương sao?" kia, đầu óc moon hyeonjoon trở nên trống rỗng, ngây ngốc hẳn ba phút đồng hồ. mà trong ba phút ấy, lee sanghyeok cũng tự nhận thức được hình như mọi chuyện không ổn rồi, nghĩ rằng chính mình lại "tự mình đa tình", sắc mặt trở nên rất khó coi, cuối cùng không ngăn cản được ấm ức, nước mắt như ngọc trai cứ thế rơi xuống. moon hyeonjoon thấy anh như vậy mới giật mình, phục hồi phản ứng, cái miệng bình thường vốn lưu loát giờ lại cứng đơ, không biết nên mở miệng nói cái gì, nhưng cơ thể vẫn là nhanh hơn não một bước - tiến lên, cúi đầu, khẽ nâng cằm, hôn lên đôi mắt ngấn lệ kia.

lee minhyeong sợ moon hyeonjoon cùng lee sanghyeok sẽ cãi nhau bèn vội vã chạy theo thì trùng hợp trông thấy một màn này. bởi vì quá kinh ngạc mà chút nữa cậu quên cả cách thở, tưởng chừng sắp ngủm củ tỏi, mang theo bí mật này xuống mồ thì mới phản ứng lại, nép thân gấu sang một bên, chú ý quan sát động tĩnh bên kia.

lee sanghyeok khẽ đẩy moon hyeonjoon ra, đưa tay lên quệt mũi, hơi cáu kỉnh: "sao không có quan hệ gì lại hôn người khác như thế chứ? tuyển thủ oner cũng quá là tùy tiện rồi!" moon hyeonjoon đã hiểu, vấn đề của hắn là ở chỗ này, liền nhanh chóng ôm chặt lấy anh, dựa cằm vào vai anh, giọng điệu như đang dỗ em bé: "chúng ta đang hẹn hò còn gì! cho nên em có thể hôn anh như thế chứ."

"hả? có phải không?" lee sanghyeok hừ khẽ một tiếng, sau đó vùi mặt vào ngực người đi rừng, cần cổ trắng tinh giờ chuyển sang đỏ rực, nhỏ giọng hỏi tiếp " thế, đi london, chúng ta ở cùng một phòng phải không?"

"đương nhiên!" moon hyeonjoon còn hận không thể đem cái đuôi cún của mình vẫy tung lên trời, sau đó tiếp tục giải thích "ban đầu em nghĩ anh không muốn ở cùng em, sợ anh chê em quá dính người..."

"sao lại có chuyện một người ngại người yêu mình dính người được chứ?! anh... anh thích mà..." anh đội trưởng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, môi mèo cứ ma sát qua lại mang theo độ ấm trước ngực moon hyeonjoon, thật giống như móng mèo, khẽ gãi lên lồng ngực hắn ngưa ngứa.

hai người cứ giữ tư thế ôm ấp, giằng co như vậy lâu thật lâu, cho đến khi những người khác tan họp, cả đám đã đi gần đến phía họ. lee minhyeong trông thấy hai tuyển thủ mới bị "conditinhyeu" quật cho không hề phát hiện gì về thế giới xung quanh, nhịn không được đành hiện thân, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở: "sanghyeok hyung! hai người cùng về sao?" lee sanghyeok nghe thấy tiếng cậu liền giống như mèo con giật mình, khẽ cọ lồng ngực em người yêu, thẹn thùng buông cún lớn của mình ra, nhìn lee minhyeong.

cái gì chứ? biểu cảm này là sao? một chút chột dạ cũng không có luôn hả? thế một mình mình xấu hổ bên đấy làm gì trời! anh còn chẳng thèm giấu luôn ấy chứ?! còn cái thằng moon hyeonjoon này điên rồi, vẻ mặt muốn tiếp tục ôm anh tao thế là như nào hả?

nội tâm lee minhyeong chịu đả kích cực kì cực kì lớn.



"hai đứa không sao chứ hả?" bae seongwoong nghi ngờ nhìn hai người, rõ ràng ban nãy còn là bộ dạng bất hòa, muốn cho nổ tung cả toà nhà t1, mà hiện tại đã hận không thể đem ánh mắt dính lên trên người đối phương rồi. sau đó cũng vô cùng cảnh giác mà kéo lee sanghyeok sang một bên, hỏi han: "hai đứa ban nãy... không xảy ra chuyện gì chứ?"

lee sanghyeok hạ mắt, nhỏ giọng đáp "vâng", nhưng bae seongwoong làm sao không thấy hai má bồ quân ửng hồng đáng nghi của mèo nhà, anh thừa biết, chuyện của em với học trò nhà anh thành rồi, chỉ đành thở dài, dặn dò: "em đó, đừng có để bị thằng nhóc kia lừa!"

"sẽ không đâu! hyeonjoonie tốt lắm..." lee sanghyeok phản xạ có điều kiện, bênh vực cho moon hyeonjoon, quả nhiên trông thật giống mèo nhỏ chăm chút, bảo vệ đồ ăn. biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt huấn luyện viên trẻ dần sụp đổ, cải trắng nhà anh, bị cái đứa anh hay bắt cưỡi heo cầm bola băng ủi đi sạch trơn rồi, đã thế cải trắng còn vô cùng là hợp tác nữa chứ. cuối cùng anh chỉ đành trơ mắt nhìn moon hyeonjoon kéo tay lee sanghyeok rời đi, lấy lí do là đi dạo buổi tối, để lại cả một đoàn người ai ai cũng ping đầy dấu hỏi chấm trên đầu.

choi wooje: hai anh trai kia cuối cùng cũng hòa thuận rồi hả? thế thì mình an toàn rồi ha?

kim haneul: a... sanghyeok nhà chúng ta rơi vào lâu đài tình ái rồi...

bae seongwoong: hủy diệt hết đi!!!

lee minhyeong: cứu tôi trời ơi cứu tôi cứu tôi trời ơi! rốt cuộc tôi có thể tiết lộ chuyện nay hay không?

những người khác: hay quá rồi, không có tranh cãi gì hết, đội chúng ta đoàn kết quá đi!



ngoại trừ chuyện một đêm không ngủ vì trông thấy cảnh quá ư là "kinh hãi thế tục" của hai người kia ra, thì ngày hôm sau khi ngủ dậy, lee minhyeong lại chịu thêm một đả kích siêu to khổng lồ nữa.

ryu minseok, choi wooje, lee minhyeong, cả ba người họ như thường lệ sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi liền ngồi ở bàn ăn, chờ dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng lại phát hiện ra, moon hyeonjoon cùng lee sanghyeok đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"hai người đi đâu thế? không định ăn sáng sao?" ryu minseok nghi hoặc nhìn hai người kia, hiếm khi anh sanghyeok dậy sớm như vậy lắm.

"anh muốn ăn bánh mì tiệm x nên định đến cửa hàng mua." lee sanghyeok tự nhiên coi cánh tay moon hyeonjoon như bệ đỡ, bám vào để đeo giày.

"tao đi với anh." ánh mắt moon hyeonjoon vẫn như dính chặt trên người lee sanghyeok từ sáng tới giờ.

"lát nữa hai anh về mua cho em một cái bánh phô mai nhân dứa được không?" choi wooje thật ra muốn hỏi mình có thể đi cùng hay không, nhưng lời đến bên miệng đột nhiên sửa lại, giác quan thứ sáu cho nhóc biết, chính mình không nên đi cùng, chen vào giữa hai người họ làm gì.

"tối nay lúc stream sẽ mang qua cho nhóc." moon hyeonjoon kiểm tra lại lịch trình hôm nay, trả lời.

"hai người ra ngoài cả ngày sao?" lee minhyeong nhịn không được, mở miệng.

"ừm, đúng thế, hôm nay anh với hyeonjoon định đi nhiều nơi lắm, đi khám mắt, khám da liễu, còn cả đi công viên rồi shopping nữa!" lee sanghyeok không hề giấu diếm, thậm chí còn vui vẻ mà bổ sung thêm "hôm nay là ngày hẹn hò á!"

"wow, sắp xếp lịch trình cẩn thận quá đi! hôm nào tất cả chúng ta đều cùng nhau hẹn hò đi. em muốn đi chơi đá bóng!" mạch suy nghĩ của ryu minseok hình như bay chệch khỏi đường ray bình thường, nghĩ rằng "ngày hẹn hò" chính là cách nói khác của ngày tập trung cùng nhau hoạt động tập thể.

choi wooje ở bên cạnh dường như cũng bị thao túng, ngốc nghếch đáp "ừm" chỉ còn mình lee minhyeong bị lee sanghyeok dọa sợ đến bật cười toe toét. chờ cho hai người rời đi rồi, cậu mới dám nhỏ giọng nói "cái thân già này không sớm thì muộn cũng trật khớp hàm mất..."


moon hyeonjoon cũng không ngờ, chuyện tình cảm của mình cùng lee sanghyeok lại thuận lợi như vậy. từ lúc xác định quan hệ xong, dường như anh trở thành một con mèo lười biếng, đáng yêu, tùy lúc sẽ lộ ra bụng mềm mời gọi hắn cưng nựng, vuốt ve, ánh mắt cũng luôn luôn chân thành, thẳng thắn, không ít lần làm hyeonjoon ngượng chín mặt.

nhưng mà hạnh phúc chưa nổi hai ngày thì cả đội phải lên đường tới london.

"hyung, bây giờ trong lòng em đang có cảm giác như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục vậy á... mấy ngày nay còn đang choáng váng vì sung sướng, lại đột nhiên phải đối diện với thực tế... lần này đi london, chắc chắn em sẽ cố gắng lấy cup về cho anh!" sau khi được thông báo về giờ bay, thông tin phòng ở tại trụ sở, trở về kí túc xá, moon hyeonjoon liền kéo anh vào phòng ngủ. vừa mới đóng cửa liền không nhịn được mà ôm lấy anh từ sau lưng, nói cho đối phương nghe hết lòng mình.

"ngốc ạ! thi đấu là thực tế, chuyện chúng ta bên nhau cũng là thực tế, đều phải cùng nhau đối diện. hơn nữa anh cũng nói rồi, không phải lấy cup cho anh mà là chúng ta cùng nhau giành lấy chức vô địch... tóm lại, lần này, cùng nhau dốc hết toàn lực. không cần phải hối tiếc gì cả..." bình thường có thể thấy đối phương luôn giống như người trưởng thành hơn mà chăm sóc mình, nhưng vừa bước vào trận đấu, lee sanghyeok có thể cảm nhận được người yêu của mình vẫn chỉ là một nhóc con non nớt, nhưng mà không sao cả, chính bản thân anh cũng từng như thế, từ từ tiến bộ qua từng năm.

lee sanghyeok đang định xoay người lại, liền bị moon hyeonjoon ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích.

"hửm?"

"hyung, nếu... em nói là nếu nhé... nếu chúng ta lần này giành chức vô địch... em có thể hôn anh không?" moon hyeonjoon có chút căng thẳng nói ra cái ước nguyện "không an phận" kia của mình.

"giành chức vô địch... với chuyện này thì... liên quan gì đến nhau?" lee sanghyeok ngại đến mức không thể thốt ra hai từ đó.

"em thấy, chỉ có cầm cup trên tay, trở thành người đi rừng vô địch thì mới đủ tư cách..." moon hyeonjoon nói xong, trong lòng như sóng trào, yếu ớt buông tay anh ra.

lee sanghyeok "lấy lại được tự do" liền xoay người, tiến đến trước mặt moon hyeonjoon, nhanh chóng nhìn sâu vào mắt đối phương, không đợi hắn mở miệng nói gì liền trực tiếp hôn lên đôi môi kia.

khoảnh khắc bốn phiến môi mát lạnh, mềm như thạch tiếp xúc với nhau, không khí xung quanh cũng trở nên nóng hơn. đến khi thật sự hô hấp không thông, lee sanghyeok mới lui về, cố gắng kiềm chế thanh âm run rẩy của mình, nói: "nụ hôn giữa những người yêu nhau, không cần có cup vô địch ở giữa..."


editor: gòi xong mhj =)))))) 2 người hôn nhèo người zui he =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro