ngoại truyện một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

ooc

không hề có cp khác

chỉ là một chương ngắn trong lúc đợi đến ngày 13 thui!
........................



toàn bộ đội hình t1 cũng không thể ngờ ngay tại quán lẩu lại có thể gặp được jeong jihoon, choi hyeonjoon cùng han wangho. đột nhiên gặp đối thủ của trận tiếp theo thế này, đúng là cũng có chút lúng túng.

"trùng hợp quá đi! tụi em vừa nghĩ đến chuyện đi ăn lẩu, không ngờ quán này lại nổi tiếng vậy, không còn chỗ trống luôn!" han wangho rất có phong thái đội trưởng, tiến lên chào hỏi.

"bọn anh đặt hai phòng, không thì các em với tuyển thủ của bọn anh ăn chung đi!" quản lí vô cùng nhiệt tình gửi lời mời.

han wangho nhìn về phía lee sanghyeok, còn chưa đáp lại thì moon hyeonjoon đã nghiêng người, chắn đi tầm mắt của anh. thấy thế, anh liền nảy ra ý muốn trêu chọc nhóc con này một chút: "được đó! lần trước đã hẹn phải đi ăn lẩu với sanghyeok hyung mà." quả nhiên moon hyeonjoon nghe xong câu này, sắc mặt liền nhanh chóng trở nên khó coi.

sau khi ngồi vào phòng riêng, moon hyeonjoon vẫn tỏ ra không vui. han wangho trông thấy ánh mắt lee sanghyeok thi thoảng lại hướng về phía người đi rừng hiện tại của t1 thì càng buồn cười, chuẩn bị châm lửa thêm lần nữa: "tuyển thủ oner không thích bọn anh dùng bữa cùng sao? từ nãy đến giờ thấy em có vẻ không vui lắm."

lee minhyeong nghe thế giật mình, lén gửi một chiếc meme trợn tròn mắt trong nhóm chat 3 người.

ryu minseok rep lại: hyeonjoon nhà chúng ta thất bại thảm hại rồi!

choi wooje: ??? sao lại thế? là sao vậy hả các anh?

lee minhyeong cùng ryu minseok không hẹn mà cùng ngẩng đầu, lườm cho choi wooje một cái.

"không phải đâu... ngại quá... tôi nay em thấy không khỏe lắm, không có vị giác..." moon hyeonjoon yếu ớt nâng khóe miệng, cố gắng tỏ ra hiền hòa hơn một chút.

"thì ra là vậy sao, là anh hiểu lầm rồi." han wangho lộ ra nụ cười tinh quái như hồ ly.

"à nhưng mà faker - nim giỏi quá đi! ban nãy bọn em còn xem phỏng vấn sau trận đấu của anh. anh biết tiếng tây ban nha sao?!" jeong jihoon đưa mắt mèo tròn xoe của mình vui vẻ chăm chú nhìn lee sanghyeok.

moon hyeonjoon lập tức đề cao cảnh giác, hắn không thể nào quên người này muốn "báo danh" trở thành đối tượng yêu đương cùng sanghyeok hyung.

"bình thường anh cũng tự học rất nhiều thứ, trong phòng ngủ cũng có không ít sách ngoại ngữ." moon hyeonjoon dùng đũa chọc chọc miếng thịt bò trong bát, có chút kiêu ngạo trả lời thay cho lee sanghyeok.

"thật sao??" ánh mắt jeong jihoon vẫn long lanh như trước, không hề rời khỏi người lee sanghyeok, tiếp tục hỏi: "vậy anh có thể nói được những từ tiếng tây ban nha khác không?"

"ừm... cũng không nhiều lắm... trước đến giờ anh chỉ học mấy câu đối thoại đơn giản thôi." lee sanghyeok uống một ngụm bia lớn, hai má lập tức nóng rực.

"xin chào thì nói thế nào ạ?" jeong jihoon thế mà còn nghiêm túc hỏi han.

"hola."

"tạm biệt thì sao anh?"

"adiós."

"thế anh yêu em ạ?" han wangho cũng đột nhiên tham gia.

moon hyeonjoon đang ăn thịt, tay cùng miệng đều vướng chuyện, không kịp ngăn cản lee sanghyeok mở miệng trả lời.

"cái này á, thường ngày không hay dùng... nên anh chưa có học." nghe được câu trả lời của lee sanghyeok, moon hyeonjoon mới thở phào một hơi.



đúng lúc này, choi wooje cũng nhắn vào nhóm chat 3 người một câu: thú vị vãi chưởng!

ryu minseok vô cùng hài lòng: cuối cùng thì nhóc cũng hiểu tình hình hiện tại rồi à?

choi wooje: em không nghĩ là sanghyeok hyung sẽ biết mấy câu đó đâu, tưởng là anh sẽ không nói gì chớ!

lee minhyeong: ........

lee minhyeong: thú vị mà mày nói chính là cái này ấy hả?




không có gì bất ngờ, sau câu trả lời của mình, choi wooje nhận lại cái nhìn đầy "thiện cảm" của bộ đôi đường dưới.




cuối cùng, mọi người trong phòng đều ăn đến no căng bụng mới dừng lại, hầu đều đang đứng đợi ngoài cửa quán, chờ cho mùi đồ ăn trên người mình tan bớt rồi mới trở về. lúc này lee sanghyeok đã ngà ngà say, sợ gió thổi làm choáng váng nên chưa bước ra ngoài, đứng dựa vào tường bên ngoài nhà vệ sinh chờ moon hyeonjoon đi ra.

người đi rừng bước ra từ nhà vệ sinh, trông thấy anh đường giữa nhà mình sắp đứng không vững rồi, nhân lúc không có ai liền trực tiếp ôm anh vào lòng, dịu giọng hỏi han: "mệt rồi sao? chúng ta về trước nhé?"

"anh á? anh không mệt, còn dư sức chơi luôn!" lee sanghyeok dụi dụi mắt, cố gắng lắc đầu để tỉnh táo lại, kết quả lại càng choáng váng hơn, mí mắt cũng không khống chế được mà khép dần lại. đành dùng chút tỉnh táo cuối cùng ngẩng đầu, dùng môi miết nhẹ môi dưới của em người yêu, mang theo giọng mũi mà nũng nịu: "anh yêu em... trong tiếng tây ban nha... chính là te quiero." nói rồi liền thiếp đi trong vòng tay moon hyeonjoon.

moon hyeonjoon phấn khích đến nỗi muốn lay tỉnh anh người yêu nhưng trông thấy anh ngủ say trong vòng tay mình như vậy, hắn cũng đành bó tay. cuối cùng còn thì thầm, bắt chước câu "te quiero" lee sanghyeok vừa nói kia trong lúc đưa anh về.

choi hyeonjoon đợi cho moon hyeonjoon đưa người đi hẳn rồi mới dám bước ra. vừa mới đẩy cửa nhà vệ sinh ra một nửa liền trông thấy cảnh tượng chấn động như vậy, thành ra cậu vẫn đành giữ nguyên tư thế từ đó tới giờ, không dám nhúc nhích.

"cứu tôi với, hai người họ là đang tán tỉnh nhau đó hả?!" choi hyeonjoon một thân nhiều chuyện nhưng không dám tìm người để kể, chỉ có thể đang một tweet trên đường về khách sạn: thần thế mà cũng biết yêu đương.

thấy mọi người không quan tâm lắm, cậu chàng lại kiềm chế không được mà tự mình bình luận xuống dưới: hóa ra gu của thần là mấy người hoang dã.

kết quả, ngoại trừ các fan đều ping đầy hỏi chấm thì cũng không ai trả lời gì thêm, thế là cậu lại bình luận một câu: thần cũng biết làm nũng với người yêu đó...

"được rồi! đủ rồi đấy choi hyeonjoon!" trông thấy cả quá trình nổi điên trên twitter của đường trên nhà mình, han wangho ngồi ở ghế sau nhịn không được, vỗ cái bép vào gáy cậu, không nói nên lời "nếu không cản chú em lại chắc lát nữa là viết cả họ tên đầy đủ của người ta lên mất?"

choi hyeonjoon ngượng ngùng lè lưỡi, nhanh tay xóa đống tweet ban nãy, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

mà jeong jihoon ở bên kia đang chuẩn bị nhấn vào phần bình luận thì nhận được thông báo bài đăng không còn tồn tại do chủ sở hữu đã xoá hoặc thay đổi quyền riêng tư, vẻ mặt ngây ngốc không biết chính mình đã bỏ lỡ tin tức kinh thiên động địa gì.


editor: thời gian trôi nhanh như choá chạy ngoài đồng, mới đánh trận đầu mà đã tới trận hai :> thoai thì chúc mấy anh em tất cả, chúc cho chân cứng đá mềm, đá luôn vô mỏ tụi anti sân si thì tốt ạ :> trận này tương đối quan trọng nhưng cứ đánh hết sức, giữ tâm lí thoải mái nhe mấy đứa ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro