chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

ooc

ooc

ooc

chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần
...............................................




trên xe taxi, moon hyeonjoon đã suy nghĩ rất nhiều.

từ sự phấn khích, kích động ban đầu, trở thành cảm giác chán ghét chính bản thân mình bốc đồng.

mày nhìn mà xem, căn bản anh chẳng hề thiếu người theo đuổi, cho dù có suốt ngày chìm đắm vào liên minh huyền thoại thì có sao chứ...

mà bản thân mình thì sao? là tuyển thủ đi rừng thích hợp nhất của faker sao? là người yêu phù hợp nhất của lee sanghyeok sao? thậm chí còn chẳng được coi là hậu bối ngoan ngoãn nhất...

vậy thì mình mạnh hơn những người cùng thích anh ở điểm nào...



lên xe xong, cơn buồn ngủ ập đến với lee sanghyeok, hai mi mắt đã muốn dính chặt lại với nhau, nhưng anh vẫn nhờ ánh đèn đường bên ngoài mà trông thấy vẻ phức tạp trên mặt moon hyeonjoon.

"ya, em cau mày như thế nhìn hung dữ lắm luôn. giống hệt chó chăn cừu đức... rõ ràng bình thường giống golden retriever lắm mà..." lee sanghyeok ghé sát vào bên người moon hyeonjoon, muốn đưa tay lên xoa xoa hàng lông mày nhíu chặt của người kia, nhưng hơi rượu làm mắt anh mờ lắm rồi, thật sự không thể nhìn rõ, tay cứ đưa trước mặt đối phương cả nửa ngày, múa may mãi. cuối cùng vẫn là bị moon hyeonjoon nắm lấy.

choá chăn cừu đức là coăn này nè quý zị còn còn con gâu đừn thì đây

lói chung là anh lê sang hiếc chọn 2 con miêu tả em hiên chun quá chuận đi mỗi tội anh lại trêu người ta là anh thích mèo làm người ta buồn mấy hôm liền =)))))) thôi còn hơn anh bảo em em là cún roài anh thích cánh cụt thì chắc nó cũng đi cosplay cánh cụt cho coi =)))))

"thế thì... anh thích chó chăn cừu hay golden hơn?" moon hyeonjoon tạm thời buông tha đống suy nghĩ trong đầu, trêu đùa lee sanghyeok hiếm khi say đến thế này.

"ừm... anh thích mèo hơn." lee sanghyeok chẳng có chút sức lực nào giãy ra liền ngã vào lòng moon hyeonjoon, thì thầm vài câu nghe không rõ rồi yên chí chìm vào giấc ngủ.

mặt moon hyeonjoon càng đen hơn

ý của sanghyeok hyung là... từ chối mình sao?

nói mình là cún... nhưng bản thân lại bảo thích mèo...?

thật muốn lay lee sanghyeok dậy mà hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không nỡ đánh thức anh, ngay cả khi xuống xe rồi, vẫn là nhẹ nhàng ôm anh vào kí túc xá, không dám gây ra động tĩnh gì.



lee sanghyeok khi say thường im lặng, tới khi được đặt xuống giường vẫn là nhắm mắt mặc kệ đời, một mình tôi say ngủ. moon hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh giường nhìn anh hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, đưa tay miết nhẹ khóe môi mèo, nhỏ giọng than: "aizz... cái người này là đang cố ý tra tấn mình đúng không?" hắn cũng không ở lại lâu, ngồi thêm một lúc liền trở về phòng, đêm nay có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, trông thấy sanghyeok hyung thế này chỉ càng phân tâm thêm thôi.

cửa phòng vừa mới đóng lại, lee sanghyeok liền mở mắt. trờ mới biết anh "diễn" cả một đoạn đường về kia vất vả bao nhiêu.

quả nhiên diễn xuất không tồi nhỉ.

lee sanghyeok cười tự giễu. ngay lúc chính mình hỏi moon hyeonjoon câu đó liền hận không thế xoay người mà chạy ngay khỏi nơi đó. có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời, anh có mong muốn trốn chạy mãnh liệt như vậy.

"có thích không...? thật sự không hiểu nồi mà..." lee sanghyeok ngồi dậy, nhìn về phía cửa, thở dài.

hiện tại chỉ có thể cầu cứu junsik - người đang yêu đương mà thôi...

anh lấy điện thoại ra, do dự một hồi mới gửi tin nhắn đi cho bae junsik.

"nếu như đột nhiên có người tỏ tình, nên đáp lại thế nào?"

"hả? hai đứa mày chưa có xong chuyện nữa hả?"

"không phải tao... nói chung là mày trả lời câu hỏi của tao trước đã!"

"không phải moon hyeonjoon tỏ tình với mày sao? tao cũng ở quán lẩu đó mà."

"được rồi, là tao đấy. mau trả lời câu hỏi đi."

"mày có thích moon hyeonjoon không?"

"không biết nữa... chắc là không..."

"눈_눈"
"thế tao giới thiệu mấy người bạn của jeesun cho hyeonjoon - ssi nhé?"

"không được!"

"ㅉㅉ"
"thế thì dũng cảm mà đối mặt đi!"

lee sanghyeok gần như kiệt sức, thả mình xuống giường, trong lòng đã có đáp án nhưng tiếp theo nên làm thế nào, chính anh cũng không biết.

"dù sao thì cũng nên trả lời cho đối phương biết nhỉ? đều đã nghiêm túc nói vậy cơ mà..." lee sanghyeok cầm lấy điện thoại, vừa cắn móng tay vừa soạn tin nhắn, khung văn bản cứ viết lại xóa mất mấy lần, cuối cùng đem câu trả lời mà bản thân cho là thích hợp nhất gửi cho moon hyeonjoon. giải quyết được vấn đề lớn trước mắt, tâm trạng anh cũng đã thoải mái hơn, tắm rửa nhanh chóng rồi chìm vào giấc ngủ.




buổi sáng, khi moon hyeonjoon ngủ dậy, nhìn điện thoại, trông thấy tin nhắn thì gần như bật khóc.

"cám ơn."

quả nhiên là từ chối kiểu lee sanghyeok.

hắn ủ rũ, vùi mặt vào gối đầu mà hét lớn như trút giận: "aaaaaaaaaa!" hét xong thì yên lặng vài phút, cuối cùng chọn rời giường, cố gắng chấp nhận thực tế.




vệ sinh cá nhân xong xuôi, moon hyeonjoon ngồi ở bàn ăn, ngây ngốc nhìn bữa sáng đã được dì giúp việc chuẩn bị cẩn thận, đau lòng tự hỏi làm thế nào để sống chung cùng vị tiền bối mà mình tỏ tình thất bại. đúng lúc này, lee sanghyeok cũng đi tới, kéo ghế phía đối diện, ngồi xuống, ánh mắt hơi mất tự nhiên, ngồi ở một bên nhấm nháp bánh mì, nhỏ giọng chào hỏi: "ừm... chào buổi sáng..." trông thấy bộ dạng này của lee sanghyeok, moon hyeonjoon lại khóc không ra nước mắt.

hình như sanghyeok hyung rất khó xử nhỉ? còn không muốn nhìn mình nữa...

chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ hay sao?

moon hyeonjoon vừa yên lặng ăn bữa sáng vừa chuẩn bị tâm lí cho bản thân, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo. là tin nhắn của kim jeonghyeon:

"hyung, anh nói xem, nếu em theo đuổi tuyển thủ faker thì có thành công không nhỉ?"

từ bỏ ngay đi!

moon hyeonjoon đứng phắt dậy, ngón tay di chuyển với tốc độ nhanh chóng, gõ một đoạn văn bản dài mà trả lời kim jeonghyeon: "đương nhiên là sẽ không thành công! sanghyeok hyung không phải là người dễ dàng theo đuổi được đâu! mày có hiểu anh ấy không? vì sao muốn theo đuổi anh ấy? là vì thích anh ấy sao? mày thích anh ấy thế anh ấy có thích mày không? từ bỏ ảo tưởng, tập trung vào đánh game giùm đi!"

kim jeonghyeon nhận được hồi âm thì vẻ mặt khó hiểu: "phản ứng của hyeonjoon hyung cũng quá là kịch liệt đi... aizzz... không lẽ anh ấy... thích mình hả ta?"

gửi tin nhắn trả lời xong, moon hyeonjoon buông điện thoại, chăm chú nhìn lee sanghyeok, như thể muốn nhìn thấu anh, trong lòng thầm quyết: nếu bị từ chối thì theo đuổi lại thôi! từ chối một lần thử môt lần! không thể để người ngoài cướp anh đi được!

lee sanghyeok không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được cảm giác áp bức không rõ ập đến, tai anh đỏ bừng trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh.

mới có ngày đầu tiên mà đã như vậy sao?

mấy ngày sau, hai người giống như đã khôi phục lại kiểu "quan hệ bình thường" lúc trước. chỉ là hình như moon hyeonjoon đã chủ động hơn mà thôi.

"hyung, solo không?"

"hyung, có muốn chơi tft không?"

"hyung, có muốn em giúp anh giãn cơ một chút không?"

"hyung, nếu như anh muốn ăn lẩu, lúc nào em cũng có thế đi cùng anh!"

"hyung, thịt mới nhúng xong, còn nóng đó! thổi nguội đã ~"





cho đến khi...

"hyung, anh có muốn ăn bùa xanh không?"

lee sanghyeok đang stream, không tiện thể hiện cảm xúc, chỉ có thể vừa mang theo vành tai hồng rực, gõ tin nhắn trả lời lại: "support ăn bùa xanh cũng được sao?" vừa tự trấn an chính mình: không sao hết, mọi người đều như vậy mà , cứ từ từ là quen thôi...



tới gần ngày khởi hành đi london, cả đội được sắp xếp một buổi chụp hình. sau khi dùng bữa sáng thì tất cả cùng nhau đến địa điểm để chụp hình để quảng bá cho đồng phục mới.

"aaa... cái quần này nghiêm túc đấy à?" thay xong quần áo, ryu minseok hướng đến chỗ lee sanghyeok than vãn rằng chiều dài quần thế này là quá không phù hợp với em rồi, sau đó còn bĩu môi, kéo góc áo anh làm nũng: "hyung, cái này là khinh thường người có chiều cao khiêm tốn đúng không?"

lee sanghyeok không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lùi lại đằng sau mấy bước, hai tai nóng rực, lắp bắp đáp lại em: "thì... thì cũng có một chút..."

moon hyeonjoon vừa thay quần áo xong đi ra thì trông thấy một màn này, nhanh chân tiến tới, định nói điều gì đó để chuyển hướng sự chú ý của anh: "hyung, quần của em hình như bị ngắn rồi!" lee sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì ryu minseok đã bước lên, giẫm cho hắn một cái.

"này! cẩn thận! giày này là của nhà tài trợ đó!" vẻ mặt moon hyeonjoon vô tội.

ryu minseok giương mắt cún lên lườm hắn, sao cái thằng quỷ này dám cà khịa vấn đề chiều cao với em nhỉ, sau đó mới ủy khuất chạy đi tìm staff để hỏi xem có thể sửa quần để kịp buổi chụp hay không.
hai người còn lại không cẩn thận chạm mắt, nhìn nhau trong giây lát rồi lại yên lặng quay đi chỗ khác.
moon hyeonjoon có phần tự hào về biểu hiện ban nãy của mình.

anh có nhận ra chân mình rất dài không nhỉ? he he, body chính là thứ mình tự tin nhất luôn.

mà lee sanghyeok lại đang tiến vào trạng thái tự trách.

biết chắc kiểu gì cũng sẽ thế này mà... lần sau ở cùng đồng đội phải chú ý hơn thôi.

hai người cứ duy trì trạng thái chủ động lẫn ngầm đáp trả cả một ngày quay chụp.



"moon hyeonjoon hôm nay hình như hơi chủ động quá với sanghyeok hyung nhỉ?" lee minhyeong bất mãn nêu ra nghi vấn của bản thân.

"hình như cũng hơi hơi... nhưng mà bình thường lúc nào nó chả thế với anh. chỉ có hôm nay hơn một chút..." ryu minseok không quá để ý, chăm chú ăn mì, cảm thấy hình như minhyeong đang làm quá lên.

"có phải không? nhưng sao tao thấy hôm nay bầu không khí giữa hai người cứ là lạ thế nào ấy... wooje thấy sao hả?" lee minhyeong vỗ vỗ choi wooje ngồi bên cạnh vẫn chưa nói lời nào.

"hả? cái gì cơ? em... em cái gì cũng không biết..." choi wooje ấp úng nói xong liền cúi đầu kiên quyết đối diện với phần ăn của mình, không nói thêm lời nào nữa.

lee minhyeong trông thấy nhóc như thế thì lại càng gia tăng thêm nghi ngờ.



sau khi kết thúc bữa tối, cả đội cùng nhau trở về trụ sở. quản lí tranh thủ gọi tất cả đi họp, chủ yếu là nhắc nhở một chút xem cuối tuần đi london cần chuẩn bị những gì và phổ biến lịch trình cho mọi người.

"nói chung là sẽ như vậy, sau khi tới nơi chúng ta sẽ ở cùng một khách sạn, hai người một phòng, mọi người bàn nhau xem muốn chia như thế nào."

"em ở cùng với huấn luyện viên haneul đi ạ!" ryu minseok cười hì hì, nắm lấy tay huấn luyện viên kim.

"thế thì em lại chỉ có thể ở với wooje rồi, nhớ ở sạch đấy thằng nhõi con." lee minhyeong giữ chặt choi wooje đang còn ngơ ngác.

lee sanghyeok và moon hyeonjoon tự động được chia thành một phòng, có chút không tự nhiên.

"em... em ở chung với wooje có được không ạ?" moon hyeonjoon do dự một chút, đưa ra trao đổi.

"hả? không phải là anh muốn ở cùng..." choi wooje mới nói được một nửa đã bị ánh mắt cảnh cáo của moon hyeonjoon uy hiếp làm cho không dám tiếp tục.

"ừm... anh sao cũng được... tùy mọi người sắp xếp, xong rồi thì báo anh. anh về trước đây, lát còn stream." lee sanghyeok lạnh mặt buông một câu rồi rời đi.

moon hyeonjoon sững người, lúc sau mới nhận ra tâm tình anh không ổn, liền nhanh chóng đuổi theo, lại trông thấy anh đã bước vào thang máy chuẩn bị xuống lầu.

"alo? sanghyeok hyung? anh ơi, đừng đi đâu cả, đợi em một chút!" moon hyeonjoon nhanh chóng bấm điện thoại, gọi cho người kia, nhận lại chỉ là một tiếng "ừ" không rõ cảm xúc.

lee sanghyeok đang giận lắm luôn, thấy có người đến cũng không muốn cho hắn chút sắc mặt tốt, yên lặng không nói lời nào.

"hyung, em xin lỗi mà, không phải là em không muốn chung phòng với anh, chỉ là sợ anh thấy em đáng ghét..." moon hyeonjoon tự ngẫm lại một phen, lúc này mới nhận ra, lời đề nghị đổi bạn cùng phòng của mình hình như không được lễ phép cho lắm.

"sao anh lại phải thấy em đáng ghét? hơn nữa nếu chúng ta ra ngoài, chẳng lẽ không phải là ở cùng nhau sao?" lee sanghyeok bĩu môi, bức xúc nói.

"hả? phải ở cùng nhau? vì sao chứ...?" moon hyeonjoon có chút khó hiểu, trong đầu giờ chỉ còn toàn câu nói "nhất định phải ở cùng nhau".

"còn vì sao nữa hả? chúng ta... chúng ta không phải đang yêu đương sao?" khí thế lee sanghyeok dường như bay biến hết, từ mặt cho tới cổ đều đỏ hồng, thanh âm mềm nhũn như mèo sữa.


editor: alo alo ai xíp cho em cái chuỳ em gõ cho tuyển thủ o nó tỉnh ra với ạ =))))) ngơ hoài làm anh nó dỗi rồi kìa chời =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro