Chương 9: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đợi

Khi nghe đến ý tưởng trốn khỏi hội trường, biểu cảm của MinHyun có phần bất ngờ nhưng cũng không thể giấu được sự lo lắng. Dù vậy thì kết quả cuối cùng anh vẫn đi chung với họ, vì anh cũng đã quá mệt mỏi với màn phát biểu dài dòng của thầy hiểu trưởng rồi.

Vốn từ đầu đã thống nhất để anh đi bên phải, cùng với DaeHwi, JiSung, JinYoung còn SeongWoo, SungWoon và JiHoon đi bên trái, rồi sau đó sẽ cùng nhau gặp tại sân thể thao. Nhưng khi vừa cố gắng, ngước cao nhất có thể để xác định là mình có thể trốn ra từ hai cửa phụ ở hai bên được, thì anh lại vô tình như cố ý thấy một gương mặt quen thuộc – Kim JaeHwan.

Tuy cũng không quá gần nhưng vì cậu cũng đang cố với người lên, có lẽ là để lấy tỉnh táo, tránh bị ngủ gục tại chỗ, nên anh vẫn thấy được cậu một cách rõ ràng, thậm chí anh còn nhận ra trong miệng cậu đang lẩm bẩm gì đó mà tuy không nghe được nhưng anh vẫn biết đó là một bài hát, sẽ là một bài hát rất hay.

Thế nên, dù đã đồng ý là đi bên phải, nhưng cuối cùng anh lại kéo SungWoon, người đang đi cuối lại rồi ép cậu ta đổi cho mình. SungWoon nhìn anh một cách nghi hoặc nhưng vì đang vội nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhanh chóng quay hướng ngược lại mà đi.

Vừa đi, anh vừa luôn miệng xin lỗi những người xung quanh vì đã làm phiền họ.

Cuối cùng, sau ít phút thì anh cũng đã đến nơi mình mong ngóng. Nhưng gần đến nơi anh mới nhận ra mình lo lắng nhiều hơn bản thân nghĩ, khiến anh phải đứng khựng lại, mặt nóng lên, tai đỏ đến đáng sợ. Nhưng rồi anh vẫn phải đi tiếp, vì dù gì cũng đã lỡ vì dù gì con đường này cũng do bản thân anh chọn....

Đến ngay trước mặt cậu, anh lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn cậu, bấy giờ anh mới phát hiện ra cậu cũng đang nhìn anh, ánh mắt cậu khiến anh chôn chân tại chỗ, chỉ biết dán mắt mình vào gương mặt cậu. Cho đến khi nghe tiếng Seong Woo khẽ gọi, anh mới như hoàn hồn, vội vào nói xin lỗi vì đã làm phiền cậu rồi lại khom lưng bước đi.

Nhìn gần anh mới phát hiện cậu thật đẹp, đẹp theo một cách rất riêng biệt, không phải nét thư sinh như JinYoung, cũng chẳng phải góc cạnh như SeongWoo, mà là một gương mặt có nét hơi đơ, khiến cho mọi biểu cảm của cậu đều mang dáng vẻ ngốc nghếch, đáng yêu.

Không chỉ phát hiện ra gương mặt xinh đẹp của cậu, mà anh còn phát hiện ra rằng hình như khi nãy mình đã rất nóng lòng muốn bước về phía cậu, nhận rằng khi thấy cậu cũng đang nhìn anh, tim anh đã hẫng đi một nhịp.....

"JaeHwan à, là cậu đang đợi tớ đến, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro