Chương 8: Cũng thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Cũng thật đáng yêu

*Kang Daniel*

Ngày 5 tháng 3 năm 2008

Đã nhiều lần phải ngồi trong phòng hội trường để nghe sinh hoạt, nhưng lần này lại đặc biệt chán hơn những lần trước. Đến nỗi, tuy ngồi chung với WooJin, JaeHwan và KuanLin, nhưng tôi cũng chẳng có nổi tí tâm trạng nào, đành cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi cảm giác chán trường này.

Nhưng tìm mãi không được dáng ngồi phù hợp, tôi đành chối tay lên đầu gối rồi đưa người ra trước, tuy nhìn có vẻ tôi có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng đó là dáng ngồi duy nhất khiến tôi thấy thoải mái.

Tiếng thầy hiệu trưởng vẫn vang vọng bên tai khiến tôi dù cố thế nào tôi vẫn không thể ngủ được, mà chỉ cố nhắm mắt trong tâm trạng bực dọc.

Đột nhiên chóp mũi tôi truyền đến một cảm giác mềm mại. Ngay lập tức mở mắt, tôi mới phát hiện, mũi mình vừa chạm vào má của ai đó, khoảnh khắc cậu vội vàng quay lại xin lỗi, dù chỉ trong tích tắc và người cậu vẫn đang gập cúi xuống nhưng tôi vẫn kịp nhận ra đó là ai, 3 nốt ruồi đó, đôi mắt đó, vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi, chưa từng phai nhòa.

Lần này tôi cũng đánh liều một phen, mà lập tức đứng lên chạy theo họ, thấy hành động của tôi, WooJin và KuanLin không khỏi bất ngờ, chỉ riêng có JaeHwan mắt sáng lên, cười tươi, rồi cũng chẳng đợi tôi giải thích, đã ngay lập tức đứng bật dậy, kéo theo cả WooJin và KuanLin cùng đi.

Nhưng không may, vì động tĩnh của bốn đứa tôi quá lớn, khiến giáo viên chú ý đến, nên liền có người chạy theo bắt chúng tôi lại mà giáo huấn.

Nhận ra mình vừa có hành động sai lầm, nên chúng tôi đành chạy mấy vòng sân, tìm mọi cách để cắt đuôi hai giáo viên đang đuổi theo chúng tôi.

Tôi cứ chạy, chạy thật nhanh như cậy, cho đến khi tôi nhìn thấy cậu, nhìn thấy Seong Woo, thì mới dừng lại để....thở.

Nhưng chưa được mấy giây thì tôi lại nghe thấy tiếng hét "đứng lại" cách mình không xa. Nên cũng hết cách mà chộp lấy tay của Seong Woo, rồi liều mạng kẹo cậu đi tìm chỗ trốn.

Vì muốn đánh lạc hướng giáo viên, nên chúng tôi "không hẹn mà gặp" cùng chung ý tưởng, mười người tách ra thành năm nhánh rồi chạy thật nhanh tìm chỗ "ẩn nấp".

Vì cũng là học sinh mới, nên tôi chẳng biết phải đi đâu, đành kéo Seong Woo trốn đại vào một góc của kho dục cụ thể thao của trường. May mắn là nơi đây thường không khóa vì sẽ có thành viên từ các câu lạc bộ thể thao, cũng như học sinh đến lấy dụng cụ luyện tập nên cũng thuận tiện cho chúng tôi lẻn vào hơn.

Tuy nhà kho khá rộng, nhưng vì có nhiều dụng cụ lại không được thường xuyên được sắp xếp, dọn dẹp lại nên khá bừa bộ, khiến chúng tôi chỉ có khoảng 1 mét chỗ trống trong góc để trốn tạm.

Bây giờ, điều đó không còn quan trọng , vì dù là dân thể thao nhưng chạy đã chạy cũng khá lâu, lại với tốc độ nhanh nên cũng đã thấm mệt. Tôi thậm chí còn không thể đứng vững mà phải chống tay lên đầu gối để lấy lại nhịp thở.

Cho đến vài phút sau, tôi nhanh chóng ổn định nhịp nhịp thở, định thần lại, ngước lên nhìn thì thấy Seong Woo, vẫn đang cúi đầu nhắm mắt cố để bản thân bình tĩnh hơn.

Có lẽ vì phải vận động nên mặt cậu đỏ lên, đặc biệt là tai, đỏ đến chói mắt, cứ như một con mèo nhỏ thở hổn hển sau khi mới chơi đùa, cũng thật...đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro