Chương 10: Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Hình bóng

*Ong SeongWoo*

Đến khi mọi thứ im lặng, không còn tiếng gào thét đòi chúng tôi ra ngoài của giáo viên nữa thì tôi mới dần ổn định nhịp thở. Có chút lo lắng, tôi ngước mắt lên nhìn xung quanh thì mới nhận ra là tôi và Daniel đang đứng trong góc của kho dụng cụ thể thao, nơi đây khá chật, khiến cho chúng tôi đứng rất gần nhau, tôi dường như có thể ngửi được mùi hương trên người cậu, là mùi gỗ, tạo ra cảm giác rất ấm áp.

Bất giác, tôi hơi ngửa lên để kiểm tra xem Daniel đã ổn hơn chưa, vì khi kéo tay tôi chạy đi, tôi nhận ra chân cậu cònhơi run run.

Nhưng đổi lại cho những lo lắng, thứ tôi lại thấy lại là ánh mắt cậu đang chăm chăm nhìn tôi. Cậu ấy nhập tâm đến nỗi dường như không nhận ra tôi đã ngước mắt lên mà chỉ vô thức di chuyển ánh mắt theo từng hành động của tôi.

- "Cậu Daniel à? Cậu ổn chứ?" - Tôi hơi do dự mà thấp giọng hỏi cậu.

- "Hả? À, tôi ổn, cảm ơn cậu. Chúng ta ra ngoài thôi." – Daniel như hoàn hồi, trả lời tôi.

Nói xong chúng tôi từng ngưới bước ra ngoài do không gian khá chật hẹp.

Khi bước ra, thì tôi đã thấy đủ tám người còn lại, DaeHwi đi với JinYoung, còn JiHoon, MinHuyn và anh JiSung thì đang đi với ba người bạn của Daniel.

Sau đó, khi từng người giới thiệu xong thì tôi mới biết anh JiSung đang đi với người tên Park WooJin. Hai người họ, tạo thành một tổ hợp hoàn toàn đối lập, khiến tôi khó mà nhịn cười. Anh JiSung thì liên tục nói, răn đe khuyên bảo cậu ta lần sau đừng chạy nhanh như, đừng khua tay múa chân nhưu thế, đừng.....Còn cậu ta thì dường như chẳng lọt ta được câu nào, cứ cười tươi làm lộ ra cái răng khểnh mà gãi đầu. Nhìn họ vừa đối lập đến đáng yêu, vừa như một người mẹ đang dạy dỗ con cái vậy.....

Bên cạnh cặp "mẹ con" kia là JiHoon vẫn đang trố mắt ra nhìn vì chưa thể tin được những gì mới xảy ra, bên cạnh cậu ta là người tên Lai KuanLin, tuy không đúng lắm nhưng tôi lại thấy họ rất đẹp đôi....Bởi KuanLin có một phong thái rất đĩnh đạc, vóc dáng có thể nói là cao nhất trong chúng tôi, giọng nói cũng trầm bổng, trái ngược hoàn toàn với tính cách và gương mặt dễ thương của JiHoon. Nhưng sự trái ngược này không gây khó coi, cũng không hài hước như anh JiSung và WooJin mà chỉ khiến họ nhìn như mảnh ghép thất lạc của nhau vậy...

Sau lưng cặp "mẹ con" và đôi "uyên ương" này là MinHyun, cậu ta đang đi cùng với Kim JaeHwan, người thứ hai tôi biết tên sau Daniel, vì sáng nay tôi cũng loáng thoáng nghe được tên cậu ta khi họ nói chuyện sau khi bước qua chúng tôi. Nhưng điều khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa đặc biệt ấn tượng là họ vẫn còn đang nắm tay nhau...MinHyun vẫn đang giữ chặt tay JaeHwan, đan mười ngón tay vào nhau. Không biết JaeHwan có nhận ra hay không mà cậu ta chẳng có một hành động phản kháng nào, chỉ cười thật tươi nhìn chúng tôi.

Nhưng mọi người đều có vẻ rất bình thản trước hành động này, chỉ có tôi vẫn chưa hình dung được sự thật mà trố mắt ra nhìn.

Sau đó, tôi mới phát hiện ra có gì đó thiếu sót, nhưng chưa đợi tôi nghĩ ra là sai ở đâu thì đã nghe thấy tiếng vang vọng của SungWoon. Cậu ta chạy thật nhanh đến phía tôi, đến nỗi hơn ba phút sau mới kịp lấy lại nhịp thở mà nói chuyện bình thường.

Vừa định hỏi cậu ta đã biến đi đâu từ nãy đến giờ, thì cậu ta đã kể lại đầy đủ chi tiết mình đã trốn ở đâu, trốn như thế nào. Bấy giờ tôi mới biết, khi chúng tôi đang luống cuống chưa biết làm gì thì cậu ta sớm đã tìm được chỗ trốn ai toàn rồi ở đó đến giờ mới ra.

Cậu ta vừa kể xong, tôi liên giờ tay lên, vờ như đang muốn đánh cậu ta. Hợp tác với tôi, cậu ta cũng khom người lại, làm động tác đưa tay lên đỡ, rồi liên miệng vừa cười xòa vừa nói xin lỗi.

Hình như đã nhận ra số lượng người có gì đó khác lạ, SungWoon liền đứng thẳng người dậy giới thiệu bản thân rồi lịch sự hỏi những người còn lại là ai.

Sau khi đã biết mặt nhớ tên từng người mới thì cậu ta mới "à" lên một tiếng rồi thân thiết chào họ rồi buột miệng hỏi nhóm bốn người Daniel học lớp nào.

- "Tôi, Daniel, KuanLin và JaeHwan học lớp 3 – 2" WooJin vẫn còn chưa thể ngừng cười mà lớn tiếng đáp.

- "Thật sao, chúng tôi cũng học lớp 3 – 2, trùng hợp thật đấy." - Vẫn như lần trước, lần này mắt DaeHwi cũng sáng lên rồi hưng phấn trả lời.

Sau khi biết mười một người chúng tôi đều cùng lớp, tôi vô thức quay sang trái nhìn Daniel. Phát hiện ra cậu cũng đang nhìn tôi, dường như nhìn rất lâu rồi, thậm chí tôi còn nhìn thấy hình bóng của tôi thấp thoáng trong ánh mắt cậu.

Hơi giật mình nên tôi quay phắt lại, vờ như chưa thấy gì nhưng cũng không ngăn được mặt mình nóng lên.

"Daniel à, cậu biết không, hình bóng tôi trong mặt cậu, trông thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro