Chương 11: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Bắt đầu

Khi nhìn thấy JaeHwan từ đằng xa đang chạy tới phía mình, MinHyun đã cảm thấy rất vui, chỉ cần thấy được cậu anh đã cảm thấy rất vui.

Thế nên, trong khi những người khác đang khẩn trương tìm chỗ trốn, SungWoon cũng cố kéo anh đi theo mình, nhưng anh vẫn nhất quyết đứng lại để nhìn cậu thêm một lúc nữa, trong mắt anh lúc ấy chỉ chứa được mình cậu. Tất thảy những hành động của cậu đều được anh cẩn thuận thu vào tầm mắt.

Đến khi JaeHwan đứng thẳng dậy, bước vội đến phía anh mà kéo đi, chân anh một lần nữa như bị đông cứng lại, chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang nhấp nhô phía trước của cậu của cậu.

Tiếng hét "đứng lại" chói tai của giáo viên khiến anh bừng tỉnh nhận ra mình đang làm ảnh hưởng đến cậu, nên vội vàng đan chặt năm ngón tay vào tay cậu rồi nhanh chóng kéo cậu về phía mình.

Hai người sau khi chạy tới chạy lui thì quyết định dừng lại trong một phòng học không bị khóa cửa ngay dưới tầng trệt để trốn.

Nhưng vì cả cửa sổ lẫn cửa chính của phòng học này đều là cửa kính nên họ buộc phải ngồi xuống bên dưới khung cửa sổ, thu gọn người lại nhất có thể để không bị phát hiện.

Trong khi JaeHwan vẫn đang thích thú ngó nghiêng khắp nơi thì anh đã bình tĩnh hơn mà nhận ra mình đang nắm tay cậu. Nhưng anh lại thật sự không nỡ buông mà còn nắm chặt hơn nữa mà vờ như cũng đang tò mò nghe lén hai giáo viên nói chuyện với nhau.

Đến khi xác định họ đã bỏ cuộc và đi về phòng hội trường thì anh với cậu mới đồng loạt đứng lên.

Lúc ấy anh đã rất sợ, không phải sợ bị phát hiện, không phải sợ bị trách phạt, mà là sợ cậu sẽ buông tay anh ra, sợ cậu sẽ chối bỏ anh...

Nhưng may mắn là cậu không làm thế, cậu vẫn giữ chặt tay anh, cùng nhau ra ngoài đi tìm những người còn lại. Như thể cậu sẽ luôn bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với mọi thứ.

Vừa bước ra khỏi cửa thì hai người đã gặp JiSung và WooJin. JiSung thì trợn mắt nhìn MinHyun trong khi ánh mắt anh đang đặt ở người bên cạnh, còn WooJin thì chỉ cười nhạt đầy hàm ý.

Lần lượt, họ gặp JiHoon và KuanLin rồi đến JinYoung và DaeHwi, khi nhìn thấy hai người, ai cũng không giấu được sự bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai hỏi gì mà chỉ im lặng cùng nhau đi tìm hai người còn lại.

Tuy đang rất hạnh phúc nhưng nỗi sợ trong anh vẫn chưa vơi bớt đi, những cảm xúc ấy khiến anh muốn giữ cậu chặt hơn, để cậu không thể buông tay ra. Và anh thật sự đã làm như những gì mình muốn, anh và cậu vẫn tay trong tay từ khi gặp Daniel và Seong Woo, cho đến khi gặp SungWoon anh vẫn không buông tay cậu.

Đến khi biết mười một người họ cùng lớp, anh rất còn muốn quay sang ôm lấy cậu mà vui mừng, nhưng anh lại không có cái can đảm đó mà chỉ dám quay sang thoáng nhìn cậu rồi lại quay đi. Cậu đang cười, một nụ cười thật tươi, thật vui vẻ.

Anh chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi, để anh được nắm tay cậu, để anh được gần cậu. Anh thậm chí còn không dám quay sang nhìn cậu quá lâu, vì anh sợ nếu mình quá tham lam như vậy thì cậu sẽ rời xa anh.

Nhưng điều này là không thể, vì chỉ sau vài phút tập hợp đông đủ thì tiếng chuông vào học đã vang lên, học sinh dần tuông ra từ phía hội trường, xung quanh toàn là tiếng cười nói, ồn ào và nhộn nhịp, anh và cậu buộc phải nuối tiếc buông nhau ra.

Ngay lập tức, MinHyun nhận được hàng chục câu hỏi liên tiếp của SungWoon, nhưng anh lại chẳng nghe lọt tại được câu nào nên cũng chẳng có đáp án nào được đưa ra mà chỉ lững thững bước theo họ.

Vì trong lòng anh bây giờ là những nỗi cảm xúc ngổn ngang, vừa vui, cũng vừa hụt hẫng. Nhưng cuối cùng dương như anh đã thông suốt ra điều gì đó mà chỉ cười, cười rất hạnh phúc.

*

Lớp 3 – 2 của họ có vị trí khá thuận tiện, ở ngay tầng một, lại chỉ cách cầu tháng một lớp 3 – 1. Phòng học cũng thực sự khiến một học sinh từ dưới quê lên như MinHyun choáng ngợp, tuy khi nãy cũng đã vào phòng học để trốn, nhưng vì ánh mắt bận dõi theo từng hành động của JaeHwan nên không để ý là phòng học lại khang trang như vậy.

Cả phòng học được chia thành ba dãy bàn, mỗi người sẽ có một bàn học nhỏ cho riêng mình, đồ đạc cũng còn rất mới mặc cho sự thật nó đã được sử dụng qua mấy năm.

Trong lúc đang ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt thì anh và Seong Woo đã bị SungWoon và JiSung kéo đến dãy trong cùng. Đến khi lấy lại tinh thần anh mới nhận ra mình ngồi cách rất xa JaeHwan, anh khó xử quay sang nhìn Seong Woo thì thấy vẻ mặt cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì mà nhìn về một phía. Nhìn theo ánh mắt cậu ta, anh mới nhận ra mình và Seong Woo cùng hướng về một phía – là dãy ngoài cùng, cạnh cửa chính.

Đang ngập ngừng định nói lên ý kiến về chỗ ngồi của mình thì chủ nhiệm lớp đã bước vào. Tất cả những học sinh còn đang đừng đều vội vã tìm chỗ ngồi mà bản thân thấy thích hợp, nên theo một lẽ đương nhiên, chẳng còn vị trí trống nào ở dãy ngoài cùng để anh có thể chuyển qua.

MinHyun có cảm giác mất mát khó tả, khiến anh chẳng còn tí sức sống nào nữa, nhưng vì là bữa học đầu tiên, cũng như không muốn mọi người bị tâm trạng của mình ảnh hưởng nên anh vẫn tập trung nghe chủ nhiệm nói.

Thầy tự giới thiệu mình họ Kim, nay đã hơn 30, nhưng đây mới là lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm, ngoài ra thầy còn là giáo viên thể dục kì cựu của trường.

Dáng thầy khá cao, lại có chút đầy đặn dù cho sự thật thầy là giáo viên thể dục...gương mặt thầy vốn rất hiền nhưng vì đang cố đanh lại để ra oai trước học sinh nên nhìn lại có chút hài hước.

Dù đã cố gắng như vậy thì chưa đầy 5 phút sau thầy đã để lộ tính cách thật của mình chỉ qua vài câu nói.

Khác với các giáo viên khác, sẽ sắp xếp lại vị trí để đảm bảo việc học tập của học sinh, thì thầy lại cho lớp tôi tự do ngồi chỗ mình thích, một phần vì thầy dễ tính, một phần vì đây là lần đầu làm chủ nhiệm, nên thầy cũng không biết phải sắp xếp sao cho hợp lý.

Thế là dù không muốn nhưng 11 người bọn anh ngồi chia ra đủ cả ba dãy. Trong đó, anh, JiSung, Seong Woo, và SungWoon ngồi dãy trong cùng; JinYoung, DaeHwi, JiHoon và....KuanLin ngồi dãy ở giữa; còn Daniel, JaeHwan, WooJin ngồi dãy ngoài cùng.

Nhưng nghĩ lại thì MinHyun lại cảm thấy đây chưa hẳn là điều xấu, vì khi muốn, anh có thể dễ dàng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu từ đằng sau, dễ dàng bảo vệ cậu, dễ dàng khắc sâu con người đó vào tâm trí

Không lâu sau đó, chủ nhiệm cũng hoàn tất tiết sinh hoạt, những năm tháng cuối cấp của 11 chàng trai bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro