Chương 12: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Bỏ lỡ

*Kang Daniel*

Chuông reng, mọi người nhốn nhào cùng nhau lên lớp, vừa ồn ào, lại lộn xộn, khiến tôi tìm mãi mới thấy được bóng dáng SeongWoo, từ đó ánh mắt tôi không giây phút nào rời khỏi cậu.

Vừa bước đến lớp tôi đã muốn chạy lại, kéo cậu sang ngồi chung với mình. Nhưng khi đang cố gắng lách mình qua dòng người đông đúc thì tôi đã thấy cậu bị kéo đi, tay tôi vô thức giơ ra, muốn giữ cậu lại nhưng vẫn không được.

Nhìn cậu bị kéo vào dãy trong cùng vốn đã chật kín người, không còn một chỗ trống nào dành cho tôi, khiến tôi có cảm giác mình mới đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Hết cách, tôi đành cùng JaeHwan và WooJin ngồi ở dãy ngoài cùng. Vừa ngồi xuống, tôi lại quay sang nhìn cậu, tôi thấy cậu mặt không cảm xúc, ngồi thẳng lưng rồi cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Có lẽ, cậu không hiểu được lòng tôi, không hiểu được tôi đang khó chịu như thế nào.

Đang từ từ thu tầm mắt về thì tôi lại vô tình bắt gặp KuanLin đang ngồi chung với JiHoon, tôi bỗng có cảm giác thật ghen tị. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta được ngồi gần người cậu ta muốn còn tôi thì không, tôi cũng tự trách bản thân mình, sao lúc đó tôi không nhanh hơn nữa, không giứt khoát giữ tay cậu lại rồi kéo về phía mình chứ, là do tôi bỏ lỡ cậu.

Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu lười muốn nói cuối cùng tôi cũng chỉ có thể thở dài rồi nuốt hết vào trong.

Cũng may, vì là buổi học đầu tiên, nên không khí khá thoải mái, mọi thứ diễn suôn sẻ khiến tâm trạng của tôi cũng dần tốt hơn, tuy chưa thể nói là vui vẻ nhưng cũng thoải mái hơn không ít, nhưng điều đó không đủ để ngăn cơn buồn ngủ trong tôi.

Không lâu sau thì chuông lại reng lên, tôi không ngần ngại hạ cánh tay đang tê rần vì cố để giữ đầu mình thẳng xuống rồi gục mặt hẳn xuống bàn, vì đã đến giờ ra chơi 30 phút ít ỏi của học sinh.

Chưa được bao lâu, thì tôi lại nghe thấy giọng DaeHwi rủ chúng tôi đi tham quan trường, cậu ấy sẽ là người hướng dẫn, vì thấy cách tôi, WooJin, JaeHwan và KuanLin nhìn tôi nhìn lui để tìm chỗ trốn vừa rồi thì có lẽ cậu ta đã đoán được chúng tôi là học sinh mới.

Tôi đành ngước mắt lên, đang định lịch sự từ chối, thì bên kia tôi lại thấy SeongWoo gật đầu đồng ý cùng đi của DaeHwi, nên thay đổi ý định bật người ngồi thẳng dậy rồi đồng ý.

Đi cùng với tôi còn có JaeHwan và WooJin, họ vốn ham vui nên tôi cũng không bất ngờ. Mà người làm tôi bất ngờ là KuanLin, cậu ta vốn là người trầm tính, ban nãy chạy theo chúng tôi cũng chỉ là tình huống bắt buộc vậy mà giờ đây lại đồng ý cùng đi...

Vậy là sau chưa đầy 5 phút rủ rê từ người này đến người kia, thì cuối cùng cả 11 người chúng tôi cùng đi.

Dù sao thì, DaeHwi cũng có thể xem là một người hướng dẫn có tâm, cậu ta dẫn chũng tôi tới từng ngóc ngách, đến cả chỗ cậu ta hay ra trốn vào giờ từ học, đến nơi mà cậu ta trèo tường lẻn vào mỗi lần đi học trễ đều được phân giải rõ ràng.....

Sau khi đi được 15 phút, vì trời khá lạnh, cộng thêm sắp đến giờ vào tiết tiếp theo, nên chúng tôi quyết định quay trở lại lớp học. Chưa đi được mấy bước, thì đã thấy DaeHwi hào hứng quay người lại hỏi 10 người chúng tôi sống ở đâu, có gần trường không.

- "Nhà tôi, Daniel, KuanLin, và JaeHwan ở gần nhau, đều ở phường SangMun." – vừa nghe câu hỏi, WooJin đã vội trả lời, như thể chỉ trễ 1 giây nữa thôi cậu ta sẽ không thể nói được nữa

- "Chúng tôi cũng ở phường SangMun này, là khu kí túc xá cho công nhân cách đây 600 mét." – người vừa cất lời là SungWoon.

- "Trùng hợp thật đấy, tôi, JinYoung và JiHoon cũng ở phường SangMun được vài năm rồi. Vậy là chúng ta đều ở gần nhau, chiều nay được nghỉ, các cậu có muốn cùng chơi ra công viên gần trường cùng chơi bóng rổ không?" – DaeHwi nghe được câu trả lười mình muốn, liền nhanh nhảu đáp.

Vậy là chiều hôm đó trở thành cột mốc đánh dấu sự bắt đầu của 11 người chúng tôi, 11 người xa lạ vô tình gặp nhau, dần trở nên thân quen, rồi thành một phần không thể thiếu của nhau.

Therefore we were one

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro