Chương 13: "Để tôi đỡ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: "Để tôi đỡ cậu"

*Ong SeongWoo*

Sáng nay, khi nghe DaeHwi rủ cùng đi chơi bóng rổ, tôi, MinHyun, SungWoon và anh JiSung vốn muốn từ chối vì bận đi làm thêm, nhưng vì 7 người còn lại ra sức thuyết phục, thậm chí chấp nhận dời lịch hẹn xuống 5 giờ 30 – sau khi chúng tôi tan làm, nên tôi cũng đành lịch sự chấp nhận.

Đúng hẹn, buổi chiều, sau khi tan làm, tôi vốn muốn cùng ba người còn lại chạy thật nhanh ra công viên. Nhưng vì mẹ tôi vốn sức đã yếu, lại đi làm cả ngày, sợ bà mệt nên tôi đành bảo họ mình sẽ ra sau rồi rảo bước về nhà.

Mẹ tôi 6 giờ mới được tan làm, nên khi về căn nhà nhỏ vẫn chưa có bóng người. Tôi nhanh chóng xắn tay áo, dọn dẹp đơn giản một số thứ rồi mặc tạp dề đi vào bếp nấu cơm. Tuy gọi là bếp, nhưng thực chất nó chỉ là một gian phòng nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai người, bù lại dụng cụ làm bếp trong đây lại khá đầy đủ.

Vì không nấu món gì cầu kì, lại khá quen tay nên tôi nhanh chóng hoàn thành, vừa kịp lúc mẹ đẩy cửa bước vào. Thấy mẹ, tôi hơi sửng sốt vì không ngờ đã muộn như vậy.

Nên vội vàng chào mẹ một tiếng rồi cầm lấy áo khoác, chạy thật nhanh về phía công viên. Khi tới nơi, tôi thấy 10 người họ đang đưa lưng về phía tôi mà ngắm hoàng hôn.

Đảo mắt nhìn một lượt, tôi bỗng dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc, là bóng lưng ấy, bóng lưng tôi vô tình thấy cách đây một tháng, bóng lưng luôn ở trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nhìn ngắm hoàng hôn.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, 10 người họ đồng loạt quay lại nhìn tôi. Bấy giờ, tôi mới nhận ra chủ nhân của bóng lưng đó chính là Daniel – thì ra là cậu, người tôi vẫn luôn tìm kiếm.

- "SeongWoo, lại đây nhanh lên, chúng tớ đều đang đợi cậu" – SungWoon lớn tiếng gọi, kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu.

- "Được, tớ đến ngay."

*

Ngày 11 tháng 5 năm 2008

Sau ngày cùng nhau chơi bóng đó, chúng tôi dần quen thuộc hơn trước, nói chuyện cũng không cần dùng kính ngữ nữa. Tốc độ thân thiết nhanh đến mức như thể chúng tôi sinh ra là để gặp được nhau.

Cũng vì lẽ đó, lại thêm nhà gần nhau nên ngoài vệc cùng nhau ra ngoài vui chơi vào buổi chiều thì cũng sẽ cùng đi học vào buổi sáng. Điểm tập trung của chúng tôi là khi ký túc xá dành cho công nhân – nơi tôi ở, vì nó nằm gần trường nhất.

Quyết định xong, sáng hôm sau chúng tôi chính thức thực hiện nhưng vừa ngay ngày đầu tiên thì đã xảy ra chuyện....SungWoon lại ngủ quên.

Vì ba mẹ cậu ta có chức vụ khá cao, một người là tổ trưởng, một người là quản lý kho, nên đã phải đi làm từ sớm, bỏ cậu ta với chiếc đồng hồ báo thức tự sinh tự diệt.

Những lần trước may mắn hơn khi sau 10 phút kêu inh ỏi, thì chiếc đồng hồ đáng thương đã gọi được cậu ta dậy. Nhưng lần này thì....không.

Mười người chúng tôi chen chúc nhau đứng ngoài hành lang cố với giọng vào trong nhà giúp sức với chiếc đồng hồ để gọi cậu ta dậy.

Chưa đến hai phút sau, tôi đã nghe "cạch" một tiếng, căn phòng im bặt, chiếc đồng hồ "anh dũng hi sinh". Hết cách, chúng tôi đành dùng mọi cách, từ thuyết phục đến năn nỉ bác quản lý ký túc xá mở cửa để chúng tôi vào gọi cậu ta dậy.

Mất thêm gần 5 phút thì cuối cùng cũng thành công kéo cậu ta dậy khỏi cơn mê.

Khi tỉnh dậy, Ha SungWoon ngơ ngác nhìn chúng tôi khoanh tay trước ngực, hăm hăm nhìn cậu mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi, anh JiSung thương tình nói cho cậu ta biết cả đám sắp trễ học vì chờ cậu ta thì SungWoon mới thức tỉnh hoàn toàn, quống quýt xin lỗi rồi chạy đi chuẩn bị.

Vẫn như lần trước, lần này cậu ta chỉ cần chưa tới 10 phút đã chuẩn bị xong rồi vội vã chạy ra đầu hẻm, nơi chúng tôi đang đứng đợi ở đó.

Thấy SungWoon hớt ha hớt hải, còn chưa đeo kịp giày chạy ra chỗ chúng tôi mà khiến ai cũng bật cười thành tiếng, khiến cậu cũng bất giác cười theo.

Chưa cười được bao lâu, thì chúng tôi đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng mình sắp muộn giờ học. Thế là 11 người như đang bị ma dí mà chạy thật nhanh về phía trường.

Vừa tới cổng trường, thì chúng tôi đã nghe tiếng chuông reng lần thứ nhất. Theo thường lệ, thì đợt chuông lần thứ nhất chỉ là thông báo đến giờ học sinh phải lên lớp, còn chính thức vào học là chuyện 10 phút sau.

Nhận thấy vẫn còn cơ hội, DaeHwi nhanh chóng kéo chúng tôi đễn nơi cậu ta hay lẻn vào mỗi khi đi trễ.

Tuy khá lo lắng nhưng cũng không phải lần đầu, nên chúng tôi vẫn rất thuần thục từng người leo vào trong.

Khi đang dáo dác nhòm ngó khắp nơi vì sợ bị phát hiện, tôi mới để ý rằng KuanLin luôn ở đằng sau che chắn, bảo vệ JiHoon khi cậu leo vào, KuanLin cậu ta thậm chí còn nói vọng vào trong bảo WooJin và SungWoon hãy cẩn thận đón lấy JiHoon mà không kiêng dè rằng họ đang leo rào...

Sau đó là JinYoung và DaeHwi, hai người họ cũng không ngoài dự kiến, lại là một chuỗi hành động giống hai tên JiHoon, KuanLin kia.

Sau cùng chỉ còn lại tôi và Daniel, vốn định để cậu ấy đi trước, nhưng cuối cùng lại là cậu gần như bế tôi lên để tôi có thể dễ dàng leo hơn.

Khi vừa bám mình được lên rào, chưa kịp nhảy vào trong thì tôi đã thấy Daniel nhanh nhẹn nhảy vào trước rồi chìa tay ra nói "để tớ đỡ cậu", tôi cũng không ngại mà nắm chặt tay để cậu giúp mình.

Lúc đó không biết do thời tiết, vận động nhiều hay vì lý do khác mà cả tai và mặt tôi đỏ ửng lên...

Nhưng dù sao cũng tới 11 người, động tĩnh quá lớn, đã khiến chúng tôi nhanh chóng bị phát hiện. Ba giáo viên thể dục, trong đó có chủ nhiệm lớp tôi chạy tới, lôi cổ 11 người chúng tôi vào phòng giáo viên.

Sau ba mươi phút, từ trách phạt đến đe dọa chúng tôi về sự nguy hiểm của việc leo rào, thì cuối cùng nhờ sự nỗ lực giúp đỡ của thầy chủ nhiệm mà chúng tôi mới được buông tha một phần. Một phần còn lại là quỳ trước cửa phòng giáo viên, giơ cao hai tay chịu phạt.

Tuy là bị phạt nhưng chúng tôi ngược lại cảm thấy rất thú vị, cứ đứng đó vừa chịu phạt vừa cười đùa, đến nỗi ai đi ngang quan không biết còn tưởng chúng tôi đang được trống tiết mà ở đó nghỉ giải lao.

Vì là ở trước phòng giáo viên nên chúng tôi không thể cười lớn, chỉ cố mà kìm nén lại đến khi không nỗi nữa mới phát ra thành tiếng. Nhưng đã đến giờ học, bên trong chỉ còn vài người, thầy chủ nhiệm không có tiết nên cũng ngồi ở trong, bật nhạc thật to để át đi tiếng ồn, bao che cho chúng tôi.

Sau những tràng cười, những phút giây vui vẻ đó, thì cả 11 người chúng tôi cùng chung cảnh ngộ bị trách phạt vì nhà trường đã báo về cho phụ huynh, trước sự ngỡ ngàng của cả chúng tôi lẫn thầy chủ nhiệm.

"Daniel à, cảm ơn cậu đã luôn quan tâm đến tôi như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro