Chương 14: "Chúng ta đi cùng đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: "Chúng ta đi cùng đi"

Ngày 16 tháng 6 năm 2008

*Kang Daniel*

Đã hơn ba tháng kể từ ngày nhập học. Mười một người chúng tôi vẫn thế, thậm chí sau lần đi học trễ "thất bại" kia chúng tôi còn càng thân thiết hơn, tần suất đi chơi sau giờ học cũng tăng lên đáng kể.

Nhưng dù gì cũng đã là học sinh cuối cấp, nên chúng tôi cũng chẳng thể sa sút ở mảng học hành, ai cũng cố gắng làm tốt nhất có thể, đặc biệt là khi chỉ còn cách kì thi cuối học kì vài ngày.

Nói đến trùng hợp, chúng tôi đã không còn cảm thấy lạ nữa, vì giữa 11 người chúng tôi đã xay ra quá nhiều sự trùng hợp, trùng hợp cùng lớp, trùng hợp gần nhà, rồi giờ là đến trùng hợp học yếu cùng một môn.....là Toán.

Tuy đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu được khi nhìn con số, những hình vẻ phức tạp đó, toán dường như trở thành kẻ thù của cả bọn trừ JinYoung.

Mặc dù những môn còn lại phong độ không được ổn định nhưng JiYoung lại đặc biệt giỏi toán, cứ như vậy, cậu ta trở thành vị cứu tinh của 10 người chúng tôi.

Thế nên dù cho sự thật hôm nay là chủ nhật, thì chúng tôi vẫn hành xác JinYoung phải lên trường để kèm toán cho cả đám, thậm chí SeongWoo, MinHyun, anh JiSung, và SungWoon còn xin phép nghỉ làm thêm một bữa để đi.

Tuy không phải là ngày đón học sinh, nhưng vì là trường trung học, lại thêm sắp đến kì thi nên hôm nay cổng trưởng vẫn mở, trong trường cũng có một vài giáo viên, đặc biệt là giáo viên bộ môn thể dục, vì chỉ họ mới quản được đám nam sinh quậy phá trường tôi, và đương nhiên chủ nhiệm lớp tôi cũng không vắng mặt.

Khi chúng tôi đến thư viện đã khá đông đúc, lại thêm nơi đây quá yên tĩnh không hợp với chúng tôi nên cả đám quyết định sẽ vào lớp học.

Không khí ban đầu rất nghiêm túc, ai cũng tập trung vào sách vở, JinYoung thì bận túi bụi vì phải liên tục giải đáp câu hỏi của chúng tôi.

Nhưng sau gần 2 tiếng chăm chỉ học hành, tôi bắt đầu thấm mệt, chán nản ngồi cắn bút nhìn ngó xung quanh. Bấy giờ tôi mới để ý JaeHwan đang ngồi với MinHyun, hai cậu ta cứ như đang ở một thế giới của mình vậy.

Hai người họ cứ nhìn nhau, nói nói cười cười, tai thì lúc nào cũng đỏ bừng lên như đang phát sốt. Nhưng điều làm tôi "phát hoảng" nhất là ánh mắt họ dành cho đối phương, như người thể trước mặt là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, như thể đây là thứ họ muốn dốc hết tâm can để bảo vệ, như thể trong mắt họ chỉ có đối phương......

Bất giác, tôi quay đầu về phía SeongWoo đang ngồi, bấy giờ tôi mới phát hiện, cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt đó hệt như cách JaeHwan và MinHyun nhìn nhau. Thấy tôi đột nhiên quay lại, cậu có chút bất ngờ rồi nhanh chóng quay đi, tai dần đỏ lên, trông như một chú mèo con bị phát hiện đang ăn vụng, điều đó khiến tôi vô thức mỉm cười

- "Này, chúng ta ra ngoài chơi, thư giãn một lát không" – đề nghị bất ngờ của WooJin khiến tôi như tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

- "Được" – cả 10 người chúng tôi đồng loạt chấp thuận.

Như được nạp lại tinh thần, chúng tôi nhanh chóng chạy ra sân để chơi bóng, nhưng đến nơi thì mới phát hiện thiếu thứ quan trọng nhất – là bóng.

- "Để tớ đi lấy cho." - vừa dứt lời, SeongWoo đã nhanh nhẹn quay lại đi về hướng kho dụng cụ

- "Không, chúng ta cùng đi." Chúng tôi không hẹn mà cùng thốt lên rồi chạy về phía cậu.

Đến nơi, nhà kho khá nhỏ, lại chất đầy đồ đạc, nên chỉ một người trong số chúng tôi có thể vào lấy. Vì lần trước đã từng vào thử, nên tôi đang định để mình bước vào thì đã thấy SeongWoo ở trong, đang lục lọi kiếm bóng.

Ngước mắt nhìn vào, đệp vào mắt tôi là cảnh khi SeongWoo đang cố với người để chạm tay đến quả bóng, thì trượt chân, khiến tôi chẳng suy nghĩ được gì mà vội vàng chạy tới kéo cậu ra ngoài, khiến cho đồ đạc bên trong ầm ầm đổ xuống, mọi thứ rối tung.

Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mưới xảy ra, cũng chưa kịp xốc lại tinh thần, thì chúng tôi đã nghe tiếng chủ nhiệm đứng đằng sau hắng giọng với vẻ mặt bất lực.

Thầy bước tới, đánh nhẹ chúng tôi mỗi người một phát rồi vội vã bảo chúng tôi dọn dẹp trước khi giáo viên khác tới.

Nhưng thầy vừa dứt lời thì giáo viên khác đã tới.....

Thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt, thầy cô ai cũng đỏ mặt tía tai rồi phạt chúng tôi dọn dẹp, lau chùi rồi sắp xếp gọn gàng lại hết kho dụng cụ.

Tuy bị phạt nhưng tôi lại thấy khá may mắn vì nếu không phải sắp thi thì chắc không chỉ mỗi kho dụng cụ mà tất cả các kho khác trong trường đều sẽ đến tay chúng tôi dọn dẹp.

Khi giáo viên vừa đi, chúng tôi cũng ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp, nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại thấy bóng người quen thuộc. Là thầy chủ nhiệm, thầy quay lại để phụ chúng tôi, vẫn như mọi lần, tuy chẳng thể hiện gì ra mặt nhưng thầy rất quan tâm lớp tôi, dù là ai bị phạt thầy cũng sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ, bao che, giảm nhẹ tội, và bây giờ cũng vậy.

Thấy thầy, chúng tôi thật sự rất cảm động vì dù đã rất cố gắng nhưng với số lượng dụng cụ đó thì chúng tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngay sau đó, 11 người chúng tôi cùng sự giúp đỡ của thầy liền bắt tay vào dọn dẹp một lần nữa.

Dọn được một lúc thì thầy đã lấy lại tâm trạng vui vẻ, nói chuyện cười đùa cùng chúng tôi. Thầy chỉ cho chúng tôi từng món đồ, công dụng, cách chơi của chúng một cách hăng say.

Để rồi, vì quá chú tâm vào những gì thầy nói, lại vừa dọn vừa nghịch phá dụng cụ nên đến tận hơn 5 giờ chiều chúng tôi tạm thời dọn xong nhà kho chật ních đồ đó.

Thấy đã muộn nên thầy cũng "thả" cho chúng tôi về, rồi bản thân cũng nhanh chóng vào phòng giáo viên lấy áo khoác, chạy vội ra trạm xe buýt trước trường.

Còn chúng tôi thì thong thả về lại lớp, dọn dẹp đống sách vở toán ngổn ngang trên bàn rồi cùng nhau ra về.

Đi đến công viên, như một thói quen, 11 người chúng tôi đồng loạt dừng lại ngắm nhìn hoàng hôn mùa hạ một lúc rồi mới thật sự chia tay nhau ra về

"Mười một người chúng tôi, đã là vậy, đang là vậy và sẽ mãi mãi là vậy, đồng hành và sát cánh cùng nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro