Chương 28: Đã tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Đã tìm thấy

"Các cậu về trước đi, tôi và Daniel ở lại một lúc"

Nói xong cậu quay lại keeos tôi chạy một mạch đến sân bóng rổ trong sự ngỡ ngàng của tôi.

*

*Ong SeongWoo*

Vì ban nãy chạy quá nhanh, nên cả tôi và Daniel đều ngồi xuống sân bóng, thở hổn hển. Qua mấy phút, sau khi đã bình tình lại, tôi mới quay sang nói với Daniel.

- "Daniel à, tớ muốn nói tiếp chuyện chiều nay...."

- "Được, cậu nói đi." – Daniel quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời

- "Vào một buổi chiều, khi vừa theo mẹ lên thành phố, tôi đã thấy một bóng lưng, bóng lưng ấy thật đẹp, khiến tôi không thể nào quên, khiến tôi cứ mãi tìm kiếm nó..." – ánh mắt tôi dần trở nên mơ hồ như đang hoài niệm gì đó rồi từ từ nói

- "Bóng lưng sao...?' – Daniel như đã tìm ra gì đó uẩn khúc mà lặp lại.

- "Sau đó tôi gặp cậu, từ lần đầu tiên đối mặt với cậu tớ đã rất ấn tượng, đôi mắt cậu thật đẹp, đặc biệt là lúc trong đó chỉ chứa mình tôi."

- "SeongWoo à, mặt cậu cũng rất đẹp, thật sáng, thật lấp lánh."

Nói rồi Daniel đưa một tay lên vuốt má tôi, bàn tay to lớn nhưng lại ấp ám khiến tôi gần như cứng đờ, không thể nhúc nhích, mà chỉ biết ngây ngốc nhìn.

- "Lần chạy trốn khỏi hội trường, là cậu kéo tớ chạy trốn; lần ở nhà kho, là cậu kéo tớ ra khỏi hiểm; lần tớ gần như mất phương hướng, là cậu kéo tôi ra khỏi bế tắc, khỏi tuyệt vọng, vẫn luôn là cậu đã giúp tớ..." – mất một lúc tôi mới bình tĩnh nói được tiếp

- "Không, SeongWoo à, là cậu kéo tớ ra khỏi quá khứ, kéo tôi ra khỏi vùng bùn, giúp tớ có can đảm bước tiếp, có can đảm đối diện với thực tại, là cậu luôn giúp tớ" – vừa nói, Daniel vừa di chuyển bàn tay đang đặt trên má tôi xuống rồi nắm chặt lấy tay tôi, miệng vẫn luôn nhàn nhạt cười.

- "Daniel à, cậu biết không, tớ đã tìm được bóng lưng ấy, tớ đã một lần nữa thấy lại bóng lưng vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí tôi, Daniel à, cậu có muốn biết đó là ai không?"

Lần này Daniel không trả lời, chỉ gật đầu, ánh mắt cậu vào ban đêm lại càng phát sáng, lấp lánh và có hồn.

Khi thấy sự chấp thuận của Daniel, tôi nghiêng người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng rồi buông ra.

- "Là cậu, Daniel à, là cậu Kang Daniel.... Từ một khoảnh khắc nào đó, tớ đã yêu cậu rồi"

- "......"

Thấy Daniel không trả lời, tôi ngay lập tức lúng túng, không biết làm gì mà chỉ cuống cuồng xin lỗi.

- "Xin lỗi...xin lỗi vì làm cậu khó chịu, chỉ là tớ. Chỉ là....."

Câu nói lộn xộn của tôi bị chặn lại khi Daniel – người vẫn luôn im lặng quan sát cậu từ nãy đến giờ, bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi kéo về lòng mình, rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn.

"Cảm ơn cậu SeongWoo à, cảm ơn cậu đã yêu tôi....vì tôi cũng yêu cậu."

*

Đêm hôm ấy, chúng tôi không ngần ngại nắm tay nhau, đi qua từng con đường, từng hẻm nhỏ. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là Daniel, nhưng lần này lại thật hạnh phúc, vì bây giờ chúng tôi có nhau, vì giữa chúng tôi không còn là tình bạn nữa, mà là tình yêu.

"You know I wanna be your destiny
So please, just say hello
This love is haunting me, and I just need to know
And all the memories are keeping me awake at night
I'm still not over you, there's nothing I could do"

( Trích "Just say heloo" – Mello D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro