Chương 27: "Cảm ơn thầy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: "Cảm ơn thầy"

*Kang Daniel*

Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau hát hò, ăn uống, dù mang theo cả bia nhưng không ai trong chúng tôi dám uống mà chỉ uống mỗi nước ngọt...., không khí vẫn vui vẻ cho đến khi có 1 giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa sân thượng.

- "Này, các em đang làm gì vậy hả."

Khi nhận ra người vừa nói là...thầy chủ nhiệm thì chúng tôi như gặp ma, hoảng loạn vừa nói xin lỗi vừa chạy đi kiếm chỗ....trốn, y như ngày đầu chúng tôi bước vào ngôi trường này.

Thấy cảnh đó, thầy vẫn im lặng, mặc cho chúng tôi tha thiết cầu xin, tha thiết xin lỗi thầy, thì mãi đến một lúc sau thầy mới mở lời, giọng nói có phần kìm nén.

- "Các em làm gì vậy chứ, sao các em lại phải chạy, từ giờ các em đã tốt nghiệp, đâu còn là những học sinh chịu quản thúc của ngôi trường này nữa...các em giờ đã trưởng thành rồi...."

Câu nói của thầy khiến chúng tôi lập tức dừng lại.

Phải, giờ chúng tôi đã trưởng thành rồi, đã không còn là những học sinh suốt ngày than vãn về bài vở, về giáo viên nữa, giờ chúng tôi sẽ phải bước trên con đường của riêng mình, sẽ không cánh tay luôn chìa ra giúp đỡ, cũng luôn sẵn sàng trách phạt của giáo viên nữa....

Không khí bỗng trùng xuống, chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn thầy, thầy vẫn vậy, vẫn luôn là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ học sinh, sẵn sàng bao che cho những lầm lỗi của học sinh, nhưng bây giờ trông thầy lại thật lẻ bóng, thật cô đơn....

- "Đây là lần đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, những trách nhiệm, những nhiệm vụ mới khiến thầy áp lực. Thầy đã rất sợ các em sẽ không thích thầy, sợ thầy là một chủ nhiệm tệ, thầy đã rất cố gắng đấy..." – vừa nói thầy vừa nở nụ cười cay đắng.

- "...." – chẳng ai trong chúng tôi biết phải trả lời thầy như thế nào cả

- "Nhưng khi nhìn các em vui vẻ, nói chuyện, cười đùa với thầy, thầy biết thầy đã thành công....Cảm ơn các em, 1 năm qua thầy rất vui...." – giọng thầy run run, mắt cũng không ngăn được mà giọt lệ lăn dài.

Chúng tôi nhìn nhau, không nói gì, chỉ từ từ đi đến, vòng quanh rồi ôm trọn lấy thầy, đồng loạt nói "cảm ơn"

Cảm ơn thầy, cảm ơn vì đã là thầy của chúng em, cảm ơn vì đã cố gắng nhiều như vậy vì chúng em.

Sau đó, chúng tôi buông nhau ra, nhìn những gương mặt mếu máo khiến ai nấy đều cười.

Đêm ấy, đã có nhiều điều ngoài dự tính, nhưng chính những điều ngoài dự dính, những bất ngờ ấy lại khiến cho nó trở nên thật ý nghĩa, thật trọn vẹn.

*

Chúng tôi cứ ngồi kể cho nhau những câu chuyện, nghe thầy kể về quá khứ, về những trò đùa nghịch của học sinh từ thầy khiến chúng tôi quên mất cả thời gian, cho đến khi nhìn lại thì đã hơn 11 gờ. Thế nên tuy không muốn nhưng chúng tôi đành chấp nhận sự thật mà đồng loạt ra về.

Đi đến nơi chúng tôi vào....là hàng rào, thì chúng tôi đồng loạt đứng lại, cúi gập người, chào thầy. Nhìn thầy vừa....leo rào đi ra ngoài vừa cầm một xấp tài liệu bí mật – lý do mà thầy phải lẻn vào trường ban đêm để lấy lại mà tôi có chút lo lắng – vì giờ đã không còn tuyến xe buýt nào hoạt động nữa rồi....

Sau thầy, lần lượt chúng tôi cũng leo ra, cho đến khi chỉ còn tôi và SeongWoo thì bất ngờ cậu lớn giọng nói với ra ngoài.

"Các cậu về trước đi, tớ và Daniel ở lại một lúc"

Nói xong cậu quay lại kéo tôi chạy một mạch đến sân bóng rổ trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro