Chương 26: "Tớ đang đợi cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26: "Tớ đang đợi cậu"

*Kang Daniel*

Ngày thi cuối cùng cũng đến, không khí càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt, ai nấy đều chăm chăm vào sách vở, chẳng ai nói với ai một lời, và 11 người chúng tôi cũng vậy, chỉ thi thoảng mở lời động viên nhau mấy câu rồi lại ai làm việc nấy.

Cứ như vậy suốt 2 ngày liền, khiến cho buổi chiều hôm kết thúc kì thi toàn bộ học sinh cuối cấp chúng tôi như rũ bỏ được hết gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm bước đi.

Vì ai cũng đã thấm mệt, nên 11 người chúng tôi quyết định sẽ hẹn nhau vào chiều mai tại công viên, để nghe WooJin và SungWoon thông báo 1 "phi vụ" đặc biệt. Tuy khá tò mò, nhưng không ai trong chúng tôi đưa ra câu hỏi, vì ai cũng biết ý tưởng ấy sẽ chẳng tốt đẹp gì, y như lần trên phòng phát thanh.

*

Hôm sau tôi tranh thủ đi dạo một lúc cho thư thả trước khi đến điểm hẹn. Nhưng khi đi ngang qua công viên, tôi đã thấy một bóng lưng quen thuộc, một bóng lưng mà tôi chẳng thể nào quên – là SeongWoo, cậu đang ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn hoàng hôn.

Thấy cậu, tôi vừa nhanh chóng chạy về hướng cậu vừa lớn tiếng gọi "SeongWoo à".

- "Daniel? Cuối cùng cậu cũng đến." – thấy tôi, SeongWoo không ngạc nhiên, chỉ quay lại trả lời.

- "Sao cậu đến sớm vậy, vẫn chưa đến giờ hẹn mà."

- "Tớ đang đợi cậu Daniel à..." – vừa nói SeongWoo vừa cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

- "Đợi tớ sao, có chuyện gì vậy, trời lạnh như vậy mà cậu đứng đây, đợi có lâu không?" – tôi vừa tò mò vừa lo lắng hỏi.

Sau câu nói của tôi bầu không khí lập tức trở nên im lặng đến gượng gạo, SeongWoo không nói gì, chỉ nhìn tôi, tai mặt dần đỏ lên, như thể cậu đang kìm nén thứ gì đó đang trực trào phát ra.

- "Daniel à, thật ra, tớ...." – SeongWoo lí nhí nói, cậu không dám nhìn vào mắt tôi mà cúi gằm mặt.

Nhưng chưa để SeongWoo nói hết câu thì 9 người còn lại đồng loạt tới cùng một lúc, có lẽ đã đến giờ hẹn. Tôi có phần vừa khó chịu vừa tiếc nuối nhìn sang SeongWoo thì thấy cậu bậm chặt miệng, lúng túng nhìn khắp nơi.

- "SeongWoo à, cậu cứ...."

- "Không. Daniel à, tớ sẽ nói với cậu sau." – SeongWoo mạnh mẽ khẳng định rồi ngước lên nhìn tôi.

Sau đó 2 người chúng tôi cũng không nói về việc này nữa mà tập trung nghe WooJin và SungWoon công bố về kế hoạch "vĩ đại" của mình.

- "Tối nay, chúng ta sẽ lẻn vào trường và mở tiệc tốt nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau ca hát và....uống bia." – WooJin không thể nào đứng yên được mà khoa tay múa chân nói.

- "Phải. Tớ mà WooJin đã mua đủ đồ, chỉ cần các cậu hợp tác nữa là được." – SungWoon bổ sung cho câu nói không đâu vào đâu của WooJin.

- "Như vậy quá nguy hiểm."

- "Chúng ta đã leo rào vài lần rồi không sao đâu"

- "Nếu bị phát hiện thì sao?"

- "Ban đêm sẽ không có ai."

- "Uống bia sao? Như vậy có vẻ...không ổn"

- "Không sao hết, chúng ta đã đủ tuổi rồi, tớ cũng sẽ không để các cậu uống nhiều."

Cứ như vậy, đối qua đối lại, hàng ngàn nỗi lo lắng được giải quyết bởi 2 từ "không sao", và kết quả cuối cùng là chúng tôi đã đồng ý cùng đi....

*

Tối hôm ấy, chúng tôi một lần nữa hẹn nhau ở công viên. Khi tôi vừa đến thì đã thấy WooJin, SungWoon và thêm vài người nữa đang đứng đó đợi, trên tay họ là những bọc đồ hết từ đồ ăn vặt lại đến bia rồi nước ngọt, đảm bảo dư cho 11 người ăn.

Sau đó, tôi cũng nhập cuộc đứng đợi, đến khi đã đủ 11 người rồi thì cùng nhau xuất phát đến trường.

Vì đông người, lại mang theo nhiều đồ nên chúng tôi loay hoay gần 10 phút mới vào được sân trường.

Buổi tối nơi đấy thật yên ắng, nhưng không quá tối tăm vì ở hành lang đều có đèn. Nhận thấy tình hình có vẻ ổn, chúng tôi không vội, mà đi từ từ đi lên lớp, nhìn lại nơi chúng tôi từng gắn bó suốt 1 năm rồi mới đi lên sân thượng.

Ngồi trên sân thượng được một lúc thì bầu không khí dần nóng lên khi Jaehwan lấy đàn ra, bắt đầu ca hát, vài hôm trước, cậu ấy đã kể rằng, sau bao khó khăn thì cuối cùng ba mẹ cậu cũng miễn cưỡng đồng ý với mong muốn của cậu, cho cậu theo đuổi đam mê, nên trong kì thi vừa rồi cậu đã không ngần ngại đăng ký vào chuyên ngành nghệ thuật.

Điều đó khiến tôi vui thay cho JaeHwan, vì cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi đam mê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro