Chương 25: "Một khung cảnh thật đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: "Một khung cảnh thật đẹp"

Đã qua kì thi học kì 2 căng thăng, giờ là đến 1 kì thì còn căng thẳng hơn....đó là thi đại học.

Cả trường đã được nghỉ, chỉ riêng có lớp 3 vẫn ngày ngày đi học để ôn thi, và theo một lẽ đương nhiên, 11 người họ cũng phải đi.

Hôm này cũng đã sát ngày thi, mai là ngày đi kiểm tra điểm thi, cũng là ngày cuối cùng trước kì thi.

Ngôi trường nam sinh vốn ồn ào náo nhiệt giờ đay lại im lặng đến lạ, như thể mọi thứ đều ngừng hoạt động vậy. Chẳng còn tiếng giảng bài nhiệt huyết của giáo nữa mà thay vào đó là hình ảnh học sinh đang cặm cụi giải từng đề toán từng đề anh.

Daniel, SeongWoo, MinHyun, JaeHwan, KuanLin, JiHoon, DaeHwi, JinYoung, WooJin, JiSung, và SungWoon cũng vậy, đều đang cắm cúi làm đề, thi thoảng cũng quay qua quay lại hỏi nhau.

Vì muốn học sinh không bị căng thẳng quá độ nên nhà trường cũng như từng lớp đã xóa bỏ bớt một vài điều luật không quá quan trọng, 1 trong số đó là cấm đổi chỗ tự do, nên bây giờ cả 11 người họ đều đang ngồi cùng nhau ở dãy cạnh cửa ra vào.

Mọi thứ cứ yên tĩnh như vậy, cho đến khi WooJin khe khẽ lên tiếng sau khi đã thầm thì gì đó với SungWoon.

- "Này, tớ và SungWoon có ý này, các cậu nhất định không được từ chối."

- "Không khí ở đây căng hẳng quá, chúng ta trốn lên phòng phát thanh đi." – SungWoon hăng hái bổ sung

- " Phòng phát thanh sao? Chúng ta lên đó làm gì?" – JiSung đại diện cho thắc mắc của tất cả lên tiếng.

- "Các cậu chưa cần biết đâu, chỉ cần đi là được." – WooJin xuề xòa giải thích.

Tuy ai cũng mù mờ chẳng hiểu chuyện gì nhưng họ vẫn quyết định đi, vì đương nhiên không ai trong 11 người họ sẽ bị bỏ lại.

Thực hiện theo đúng kế hoạch, WooJin và JiSung sẽ vờ như lên xin giáo viên đi ra ngoài, còn SungWoon sẽ dẫn đầu những người còn lại trốn ra bằng cửa sau khi giáo viên bị khuất tầm mắt.

Sau gần 5 phút, thì không những đã thành công lẻn ra ngoài mà còn đã lên tới tận phòng phát thanh, vì ngồi gần cửa, lại không bị chú ý vì ai cũng đang bận giải một đống đề ôn dày cộp nên việc này là sễ hơn bao giờ hết.

Lên đến nơi, WooJin vẫn không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng lấy ra một cuộc băng cassette, nhét vào loa phát thanh của trường.

Ngay lập tức, tiếng nhạc phát lên:

"Tớ tin rằng, tớ thật sự tin rằng

Mình sẽ không vấp ngã thêm một lần nào nữa

Tớ tin rằng, tớ thật sự tin rằng

Không còn giọt nước mắt vào phải rơi nữa

Cậu biết mà, một ngày mới sẽ đến, mặt trời sẽ lại chiếu sáng

Cậu không phải khóc nữa đâu.

........"

( Trích "Return" – Wendy feat Yuk Jidam )

Bài hát với nhịp điệu mạnh mẽ, lời hát truyền cảm hứng khiến đến cả 11 người họ cũng có phần cảm động, nó cứ như một món quà tinh thần vô giá mà nghệ thuật mang lại cho nhưng căng thẳng mà không chỉ họ phải gánh chịu.

Bài hát cứ phát, cứ phát cho đến hết, nhưng vẫn chưa có ai lên ngăn cản họ. Có lẽ giáo viên cũng biết được những gì mà những học sinh cuối cấp như họ phải gánh chịu. Đối mặt với kì thi quan trong nhất trong đời, đối mặt với việc mình sắp phải rời xa ngôi trường trung học, rời xa bạn bè rời xa chiếc ghế học sinh, nên cũng không đành đứng lên ngăn cản.

Đôi khi những người giáo viên cũng không thực sự đáng ghét, chỉ là trên vai họ có quá nhiều áp lực, khiến họ vô tinh trở nên như vậy. Bởi vì chính họ cũng từng là học sinh, chính họ cũng đã trải qua nhưng năm tháng học đường vui vẻ như vậy, khiến họ hiểu được những đứa trẻ đó đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.

Thấy tình hình tốt hơn ngoài sức mong đợi, WooJin không ngần ngại cầm mic dõng dạc tuyên bố, kêu gọi mọi người:

- "Hãy mang hết đề ôn mà mình có, ra ngoài hành làng và cùng nhau rũ bỏ chúng như thể chúng là những ưu phiền, hãy để cho vào ngày cuối cùng đi học, chúng ta thực sự được là một học sinh, vô lo vô nghĩ mà cùng nhau cười đùa."

Dứt lời, bâu không khí ngay lập tức trở nên ồn ào, Daniel và SeongWoo nhanh chóng chạy ra hành lang xem tình hình thì thấy, học sinh ở các lớp đang ùa ra, trên tay mỗi người là cả xấp đề ôn, có tờ đã chi chít chữ có tờ thì mới chỉ được vài từ.

- "Chuẩn bị, 1......2.....3 ném."

Ngay sau tiếng hô, trong tíc tắc cả một khoảng trời đều trắng xóa, bao phủ bởi giấy, sân trường ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được tiếng cười, tiếng reo hò của học sinh.

Một khung cảnh....thật đẹp.

Sau đó cũng chẳng còn ai trở lại lớp học nữa, toàn bộ đều ùa xuống sân trường, người thì vân vê những mẫu giấy mình vừa ném xuống, người thì chạy thật nhanh đến sân bóng, người thì không biết từ khi nào đã đi vào nhà vệ sinh chơi tạt nước.

Trên nhưng gương mặt đó không còn là sự căng thẳng, sự lo sợ mà chỉ còn tiếng cười, tiếng cười của những người học sinh.

Mọi thứ hỗn loạn hơn bao giờ hết nhưng tuyệt nhiên không có một giáo viên nào đứng ra ngăn cản. Thậm chí, đôi khi, còn thấy họ đang tích cực hưởng ứng lại những trò đùa nghịch của đám học sinh.

"Chúng ta đã không uổng phí những ngày tháng tươi đẹp ấy, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro