Chương 24: Can you hear my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Can you hear my heart

- "Để tớ kể cậu nghe một cậu chuyện nhé...."

- "Chuyện sao? Được, cậu kể đi, cậu kể bao nhiêu cũng được." – MinHyun cười ngây ngốc khi cuối cùng JaeHwan cũng chịu nói chuyện.

- "Vào ngày, tớ, WooJin, Daniel và KuanLin, 4 người chúng tớ va phải các cậu, vào ngày lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ đã có ấn tượng rất sâu sắc, gương mặt cậu thật đẹp, giọng nói cũng thật ấm áp, cách cậu nhìn tớ cũng khiến tớ rung động, sau đó tớ biết được tên cậu là MinHyun, Hwang MinHyun, 1 cái tên thật đẹp, như con người cậu vậy."

- "...."

- "Không lâu sau, tớ đã gặp lại cậu ở hội trường, khi cậu đang đi "trốn", hình như cậu không thấy tớ, nhưng tớ lại thấy cậu, thấy rất rõ, thấy cậu chần chừ đứng lên, thấy cậu bất ngờ chuyển hướng, thấy cậu bước lại gần tớ, cậu biết không, tim tớ đã đập nhanh đến mức tớ tưởng nó nhảy ra ngoài mà đi mất....."

- "Không, JaeHwan à, lần đó tớ thấy cậu, đó là lý do mà tớ muốn chuyển hướng, là vì....cậu." – MinHyun gấp gáp trả lời.

Nghe câu nói của MinHyun, ý cười trên mặt JaeHwan ngày càng sâu hơn, cậu vẫn vậy, vẫn nhìn anh mà nói tiếp.

- "Khi chúng ta cùng chạy trốn, tớ chỉ muốn nắm tay cậu thật chặt, thật chặt, tớ ước gì chúng ta sẽ cứ mãi như vậy, nắm tay nhau vượt qua mọi thứ. Cậu biết không, tớ đã rất sợ, rất sợ MinHyun à....nhưng thật may, cậu vẫn không buông ra, vẫn giữ lấy tớ, đánh bại sự sợ hãi trong tớ. Cảm ơn cậu, MinHyun à, cảm ơn cậu...."

- "...."

MinHyun không trả lời, trong anh bây giờ là cả một mớ cảm xúc ngổn ngang, anh rất muốn nói với cậu rằng anh cũng đã rất sợ, anh cũng muốn nói rằng anh cảm ơn cậu. Nhưng cuối cùng, anh lại chẳng nói được gì, chỉ nắm tay cậu chặt hơn, nhìn cậu kĩ hơn.

- "Cậu biết không, tớ đã rất hạnh phúc vì 11 người chúng ta cùng lớp, điều đó đồng nghĩa, tớ sẽ được ở gần cậu, nhìn thấy cậu mỗi ngày. Tớ thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh về phía cậu, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhưng sự chần chừ đã khiến tớ vụt mất cơ hội đó, là do tớ không đủ quyết đoán, là do tớ không đủ can đảm MinHyun à." – ánh mắt cậu một lần nữa lại dần ứa nước, giọng nói cũng có phần run run.

MinHyun thật sự rất đau lòng, tim anh nhưu muốn vỡ ra khi nhìn thấy con người bé nhỏ trước mắt cứ nhận hết lỗi lầm về mình rồi xin lỗi anh hết lần này đến lần khác.

Anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, để thay cho những lười mình nói, để sưởi ấm cho trái tim cậu cũng như chính mình.

- "Hôm chúng ta đi trễ, tớ đã cảm thấy rất vui, vì tớ nhận ra 11 người chúng ta thật sự là bạn, là những người bạn rất tốt, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì đối phương, và vì.....đấy cũng là lần lần đầu tiên tớ được đến nơi cậu ở, được biết cuộc sống của cậu thế nào, điều đó làm tớ.....thật hạnh phúc...." – JaeHwan tựa cằm lên vai MinHyun nói.

- "Cậu bị ngốc sao. Hôm đó cậu đã bị thương đấy."

- "Không phải là vẫn có cậu sao. Cậu đã vẫn luôn đỡ tớ, lo lắng cho tớ, nhẹ nhàng rửa vết thương rồi dán băng cá nhân cho tớ, khiến tớ đã nhìn tay mình mà ngây ngốc cười bao nhiêu lần cậu không biết đâu."

- "Tớ đã rất lo cho cậu."

- "Phải, cậu đã rất lo cho tớ. Hôm đi học trễ cũng vậy, lần ở nhà kho cũng thế....cậu vẫn luôn lo lắng cho tớ, còn tớ thì chỉ ỷ lại vào cậu.....Này, rốt cuộc sao cậu lại khiến tớ trở thành thế này vậy?" – JaeHwan cười bất lực nói.

- "...." – MinHyun nhất thời không biết phải đối mặt sao với cậu hỏi bất ngờ của cậu.

- "Sao cậu lại khiến tớ ỷ lại vào cậu thế chứ, sau này, nếu không có cậu, tớ phải làm sao?....phải làm sao đây?..."

- "JaeHwan à...."

- "MinHyun à, cậu biết không, bài hát mà cậu nghe vào ngày đầu tiên cậu đi theo tớ là do tớ cố tình hát, là tớ muốn cậu nghe được tấm lòng của mình."

Nói dứt lời, JaeHwan du dương cất lên tiếng hát, nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, êm dịu nhưng lại đi sâu vào lòng người.

"Anh có đang lắng nghe em
Giọng nói em cùng với lời thổ lộ tận đáy lòng này
Bây giờ anh có đang lắng nghe em chứ
Lắng nghe con tim em đang thổn thức vì anh
Tựa như âm thanh của những giọt mưa rơi qua ô cửa sổ
Tâm trí em nhuốm đầy hình bóng anh
Em cần anh, không thể thiếu anh, em nhớ anh."

( Trích bài hát "Can you hear my heart" )

Vẫn là những lời bài hát đó, vẫn là giọng hát đó nhưng lần này MinHyun lại khóc, khóc vì xúc động, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu...

Đợi JaeHwan hát xong, họ mới buông nhau ra, MinHyun đưa 2 tay đang đặt ngang eo cậu lên rồi từ từ áp lên mặt cậu, anh nâng nhẹ mặt cậu lên đối diện với mặt mình, rồi từ từ cúi xuống hôn cậu.

Không giống nụ hôn vừa nãy, nụ hôn này không có sợ hãi, không có đắn đo, chỉ có hạnh phúc

- "MinHyun à, từ khi nào đó mà tớ....đã yêu cậu mất rồi." – JaeHwan nói khi 2 người vừa kết thúc nụ hôn.

"JaeHwan à, cảm ơn cậu, cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho tớ giống với tình cảm tớ dành cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro