Chương 23: "Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: "Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé"

Sau ngày MinHyun phát hiện ra bí mật của JaeHwan, từ khi còn nghỉ hè cho đến tận khi đã cận kề kì thì cuối kì, anh vẫn luôn theo cậu. Anh sẽ đứng đợi ở trước cổng nhà cậu, thấy bóng dáng cậu thì nhanh chóng trốn đi, giữ khoảng cách an toàn mà đi theo, anh theo cậu đến tận phòng tập, thấy cậu an toàn cởi áo khoác bắt đầu lấy cây đàn ghitar to gần bằng cậu ra ngồi bắt đầu đàn hát rồi anh mới đi.

Đến giờ tan làm, anh nhanh chóng chạy thật nhanh đến phòng tập, vừa cố gắng nấp mình đi vừa loay hoay tìm cậu.

Ngày nào cũng vậy, anh cũng thấy cậu vừa lẩm nhẩm hát vừa tủm tỉm cười, trong rất vui vẻ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh vẫn đang trốn trong con hẻm nhỏ bên cạnh phòng tập, cố tìm một dáng người nhỏ bé, nhưng lại lạ ở chỗ anh tìm thế nào cũng không ra cậu. Anh xâu chuỗi lại hết nhưng suy nghĩ của mình, anh vẫn đến giờ như mọi ngày, thậm chí là sớm hơn vì hôm nay quán đóng cửa sớm, cậu cũng không thể về trước khi anh tới vì khi đi giao hàng anh đã cố tình đi ngang nhà cậu để kiểm tra, vậy rốt cuộc vấn đề là ở đâu?

Nhìn từng người từng người bước ra khỏi phòng tập, rồi lại nhìn vào cửa sổ nhưng tuyệt nhiên vẫn không có cậu khiến tâm trí anh không thể thả lỏng, tay chân bắt đầu lạnh toát. Anh sợ, sợ cậu vì vừa phải học vừa phải tập luyện cực khổ, sợ cậu vì áp lực gia đình mà mệt mỏi, sợ bất cứ thứ gì sẽ khiến cậu tổn thương.

Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ, trong hàng ngàn giả thuyết về cậu, thì anh nghe một giọng nói, giọng nói quen thuộc, giọng nói mà anh đang tìm kiếm trong lo lắng.

- "MinHyun, cậu tìm tớ à." – JaeHwan vừa bước ra từ cửa sau của phòng tập lên tiếng

MinHyun lập tức quay người lại, xác định giọng nói vừa rồi phát ra từ người thương, anh mới bước tới ôm chầm lấy cậu, miệng vẫn không ngừng hỏi.

- "Cậu đã đi đâu vậy, tớ đã ở đây hơn 30 phút rồi vẫn không thấy cậu ra. Cậu ổn không? Có bị thương ở đâu không? Có cảm thấy mệt trong người không?......" – vừa nói anh vừa đưa tay lên trán cậu, rồi lại xoay cậu một vòng để kiểm tra.

- "MinHyun à, tớ không sao, cậu mới là người có vấn đề đấy, sao tay cậu lạnh vậy, để vậy sẽ bị bệnh đó."

JaeHwan giữ 2 tay đang xốt xắng "kiểm tra thương tích" trên người mình của MinHyun lại rồi nắm chặt, nhét ngược vào túi áo của cậu để sưởi ấm.

- "....."

- "MinHyun à, tớ không sao hết, tớ chỉ là ở lại để luyện tập thêm một chút thôi. Xin lỗi cậu, chắc cậu lạnh lắm. Tớ vốn đã định ra sớm nhưng giáo viên không đồng ý nên tớ đành luyện tập nhanh nhất có thể. Xin lỗi cậu nhé MinHyun."

Nói xong, JaeHwan nhẹ nhàng rút tay mình ra, chỉ để lại tay anh trong túi áo rồi đưa hay bàn tay đã được cậu cố gắng sưởi ấm áp lên mặt anh.

- "Cậu lạnh lắm phải không, cậu ngốc thật đấy, mua đông lạnh thấu xương như vậy mà lại đứng đây đợi tớ, lần sau cậu đừn......"

Chưa kịp đợi JaeHwan nói hết câu, anh đã kéo cậu ôm vào lòng

- "Phải, lạnh lắm, cậu sưởi ấm cho tớ nhé."

*

Sau khi để MinHyun ôm một lúc, JaeHwan mới ngượng ngùng buông ra trong trạng thái cả mặt và tai đỏ bừng.

MinHyun bấy giờ mới rút tay ra khỏi túi áo cậu, đan tay vào tay cậu, rồi nhét vào áo mình.

Hai người cứ như vậy, tay trong tay, sưởi ấm cho nhau mà cùng đi về nhà, về hướng mặt trời đang lặn dần.

Vừa đến công viên, đồng loạt cả anh và cậu không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn ngắm hoàng hôn vào buổi chiều muộn.

- "Cậu biết tớ đi theo cậu à?" – MinHyun bất ngờ lên tiếng.

- "Phải, tớ biết, biết từ ngày ngày đầu tiên cậu phát hiện ra bí mật của tớ."

- "Vậy tại sao cậu không cản tớ, cậu không sợ tớ tiết lộ bí mật của cậu à?" – MinHyun quay hẳn người, đối diện với JaeHwan.

- "Cậu biết không, tớ đã rất sợ, sợ 10 người các cậu sẽ chối bỏ tớ, sẽ phản đối tớ. Nhưng sau đó tớ nhận ra, các cậu sẽ không làm thế, các cậu sẽ ủng hộ tớ, đồng hành cùng tớ theo đuổi ước mơ bé nhỏ của mình.....Đặc biệt là cậu, MinHyun à, tớ biết cậu sẽ không chỉ ở bên tớ, mà còn sẽ bảo vệ tớ, chở che cho tớ...cậu biết không, tớ rất hạnh phúc đấy." – JaeHwan cũng quay người lại, đối diện với anh mắt anh.

- "Vậy...vậy còn ba mẹ cậu."

- "Này, cậu biết cả chuyện đó sao." – tuy câu nói có ý trách móc nhưng cả giọng nói lẫn nụ cười trên mặt cậu đều không cho thấy cậu muốn khiển trách MinHyun.

- "Tớ....tớ xin lỗi...chỉ là..." – MinHyun ấp úng giải thích, anh sợ, sợ cậu sẽ giận anh, sợ cậu sẽ xa lánh anh.

- "Họ thì vẫn vậy, phản đối tớ. Nhưng tớ biết họ làm vậy là vì thương tớ, ba mẹ tớ đã có một quãng thời gian rất khó khăn, họ đã phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống và nuôi tớ. Nên họ không muốn tớ giống họ, muốn tớ có một tương lai tốt hơn...."

Sau câu nói đó, cậu cảm thấy dường như mình không thể thở được, ngộp ngạt và khó chịu, đến khi nhận ra thì cậu đã khóc từ khi nào.

- "Nhưng không sao cả, tớ còn có các cậu, có cậu, người sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ tớ, MinHyun à..."-cậu cố gắng lấp liếm những nỗi buồn, những u uất mà cậu phải chịu, nhưng không thể, cậu vẫn khóc, vẫn cúi đầu thật thấp để giấu những giọt nước mắt.

- "JaeHwan à"

Đổi lại tiếng gọi ấy chỉ là những tiếng sụt sịt, nức nở.

- "JaeHwan à" – MinHyun một lần nữa vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng gọi.

Khi JaeHwan vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên trả lời tiếng gọi của MinHyun thì cậu đã bị chặn lại. Anh đang dùng cả hay tay áp lên má cậu, bàn tay to lớn nhưng lại thật dịu dàng giữ lấy cậu, môi anh đang nhẹ nhàng áp lên môi cậu, ngăn những tiếng nức nở, ngăn những ủy khuất mà cậu phải chịu, một nụ hôn phớt qua nhưng lại khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp, cảm thấy những gì mình phải chịu là để đổi lại khoảnh khắc này là xứng đáng.

- "Kim JaeHwan, cậu nghe cho kĩ này, tớ thích cậu, à không....tớ yêu cậu, không phải thứ tình cảm thoáng qua mà là thật lòng, tớ thật lòng yêu cậu, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, tớ cũng sẽ luôn bảo vệ cậu và cả giấc mơ của cậu....Có thể hành động vừa rồi khiến cậu ghét tớ, nhưng xin cậu, ít nhất hãy cho tớ được âm thầm bên cậu, đừng tránh xa tớ....có được không?" – MinHuyn nắm chặt cả 2 tay của JaeHwan, kiên định nói.

- "....."

JaeHwan không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt đầy phức tạp, khiến cho không khí cũng dần trở nên ngượng ngùng.

- "Xin lỗi....xin lỗi đã làm cậu sợ....Cho tớ lần cuối đưa cậu về...được không?"

- "....."

JaeHwan vẫn như cũ, không nói gì chỉ nhìn MinHyun, nhưng ánh mắt lần này lại khác, mắt cậu rất sáng, như thể cậu đã sáng tỏ, đã thông suốt điều gì đó rất quan trọng.

MinHyun thì ngày càng luống cuống, nói chuyện cũng lắp bắp, đang tính buông tay đang nắm chặt Jaehwan ra thì bị cậu giữ lại.

- "MinHyun à,.....Hwang MinHyun" – JaeHwan phải lên giọng để kéo lại sự chú ý của MinHyun

- "...."

- "Để tớ kể cậu nghe một cậu chuyện nhé...." – một lần nữa cậu xuống giọng như đang thủ thỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro