Chương 22: "Lần thứ hai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: "Lần thứ hai"

*Kang Daniel*

Trên mặt ông không còn là màu đó tím tái vì giận dữ như sáng nay, mà thay vào đó là một gương mặt đầy tâm sự. Thấy tôi quay lại, ông cũng không bất ngờ, chỉ chậm rãi bước lên ngồi cạnh tôi.

- "Eui Geon à...."

Ngoài dự tính, ba không chỉ là người bắt đầu trước mà con gọi tôi là Eui Geon. Đó là tên người mẹ quá cố đã đặt cho tôi, nhưng sau vài năm kể từ ngày bà mất, vì mỗi khi nghe hay nhắc đến tên tôi, khiến ba nhớ về mẹ nên ông quyết định đổi tên tôi thành Daniel. Từ đó lên giờ cũng đã hơn 10 năm tôi chưa nghe lại cách gọi này. Nhưng hôm nay, ba lại đột nhiên gọi tôi như vậy.

- "..Dạ...dạ..."

- "Ba xin lỗi con, là do ba không tốt....Đã rất nhiều lần ba muốn ba trở thành một người ba đàng hoàng, đưa con đi học, đón con về, quan tâm đến chuyện học hành của con. Nhưng ba đã không làm được, ba đã sợ hãi trốn trong vỏ bọc của mình mà không dám đối diện."

- "...."

- "Ba biết, con khó có thể nào chấp nhận được dì, ba biết con rất yêu mẹ. Nhưng ba chỉ xin con, hãy thử một lần mở lòng, hãy yêu thương một lần nữa. Dì đã cho ba rất nhiều can đảm, can đảm để bước ra khỏi quá khứ, can đảm để một lần nữa được yêu, can đảm để dám đối diện với con. Dì vẫn luôn rất yêu quý con Eui Geon à, hãy cho ba được làm một người ba đũng nghĩa của con, hãy cho dì bù đắp lại những tổn thương mà con phải chịu....có được không?"

- "Ba à, con...."

- "Ba xin lỗi, nêu như việc chuyển con từ trường quốc tế về ngồi trường này khiến con khó chịu, nhưng thực sự ba đã rất lo cho con, ba biết con không phải một đứa trẻ quậy phá, ba biết con làm vậy chỉ để muốn sự chú ý của ba, nhưng ba đã làm con thất vọng. Ba vẫn luôn muốn con theo học tại một ngôi trường tốt nhất, nhưng ba sợ, sợ những điều con từng làm khiến con không còn bạn bè, sợ con sẽ bị xa lánh, nên ba và dì đã quyết định tìm mọi cách để chuyển con về ngồi trường này, để con có một cuộc sống mới..."

- "......"

- "Còn về chuyện con yêu cậu bạn kia...tuy rất khó chấp nhận...nhưng ba không cấm cản con. Ba đã đấu tranh rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều cách làm sao để con tỉnh táo lại, nhưng ba nhận ra mình đã sai. Con xứng đáng có được hạnh phúc, con xứng đáng được ở bên người mà con yêu, dù có là nam hay nữ con trai hay con gái thì tình yêu vẫn là tình yêu Eui Geon à. Con hãy cứ sống và làm điều con cảm thấy hạnh phúc, ba sẽ luôn đằng sau ủng hộ con...."

Tôi dường như không thở được khi nghe ba nói những lời ấy. Ba tôi, người mà tôi luôn cho là căm ghét tôi, hận thù tôi thì ra lại rất yêu tôi. Chỉ là ba không có đủ can đảm, chưa đủ dũng khí để dám đối mặt với tôi.

- "Ba à, con cảm ơn ba...con cũng...xin lỗi ba..."

Giọng tôi rung rung, vì tôi đang khóc, những giọt nước mắt ấy không phải vì uất ức hay tức giận như mọi lần mà là vì hạnh phúc, vì vui mừng.

Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay lưng lại thì tôi thấy người phụ nữ đó, có lẽ bà ta đã đứng đó rất lâu, đã nghe hết những gì ba tôi nói, mặt bà ta đã ướt hết, nước mắt thì vẫn chảy.

Thấy tôi quay lại, bà ta giật mình, cúi đầu lau nước mắt rồi xin lỗi quay đi.

- "....dì...con xin lỗi..."

Tôi vừa dứt câu thì mọi thứ im bặt, ba tôi vừa bất ngờ vừa xúc động nhìn tôi, còn dì thì đột nhiên quay lại, chạy đến chỗ tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng.

- "Eui Geon... à không Daniel à, cho dì được một lần làm mẹ, được một lần chở che con...có được không." – giọng dì run run, như đang cố kiềm lại để không nức nở.

- "Cảm ơn dì đã tha thứ cho con, cảm ơn dì đã cho ba và con đủ can đảm....cho phép con gọi dì là "mẹ" có được không?"

Dì không trả lời, chỉ ôm tôi chặt hơn rồi liên tục gật đầu.

"Vậy là lần thứ 2 trong đời, tôi lại có mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro