Chương 21: "Ba à, con mệt rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: "Ba à, con mệt rồi"

*Kang Daniel*

"Thời gian qua đi, ta tưởng rằng những tổn thương ngày nào đã lành lại, tưởng rằng những kí ức không vui đều đã bị lãng quên. Nhưng không phải vậy, những tổn thương đó vẫn luôn âm ỉ, chỉ cần một que diêm nhỏ cũng có thể khiến nó bùng lên bất cứ lúc nào. Chỉ là, ta luôn đánh lừa bản thân rằng mắt không thấy, tim sẽ không đau."

Hôm đó tôi đã ngồi với SeongWoo rất lâu, đến khi tôi tiễn cậu ấy về tận nhà thì cũng đã trưa, đến giờ trường tôi tan học. Thấy thế, tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy ba cũng người phụ nữ kia ngồi ở phòng khách đợi tôi. Tuy có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn tỏ ra là không có gì bước vào nhà chào họ một tiếng rồi đi thẳng lên phòng. Nhưng chưa đợi tôi bước lên cầu thang thì ba tôi đã lên tiếng:

- "Con đứng lại cho ba" – ba nói như hét lên, giọng điệu rất giận dữ

Sau câu nói có vẻ đáng sợ của ba, tôi cũng ngoan ngoãn quay lại ngồi trước mặt ba và người phụ nữ kia.

- "Chủ nhiệm đã gọi cho ba, nói con không có ở trường học, rốt cuộc con đã đi đâu."

- "Con....Con đi gặp một người bạn."

- "Người bạn đó quan trọng đến mức con phải trốn học trong khi sắp đến kì thi?" – ánh mắt ba nhìn tôi không có vẻ gì là tò mò mà chỉ có ý trách móc.

- "Dạ phải, người bạn đó rất quan trọng với con, là người con không thể đánh mất."

-"Con thích người đấy sao?" – lần này ánh mắt ba cho tôi biết ba thật sự cần câu trả lời.

Tôi thích cậu ấy sao? Tôi thích SeongWoo sao. Không đúng, tôi không thích cậu ấy.

- "Không, con không thích.....mà là...yêu cậu ấy."

Phải, tôi không thích SeongWoo mà là tôi yêu cậu ấy. Tình yêu ấy đã đầm chồi, nảy nở trong tim tôi từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. Đến khi tôi nhận ra thì mầm cây ấy đã sớm trổ bông, cắm sâu gốc rễ vào tận cùng trái tim.

- "Đồ nghịch tử."

Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị đứt gãy khi ba tôi tức giận gầm lên một tiếng đứng bật dậy giơ tay tính tát tôi, nhưng may mắn đã được người phụ nữ kia cản lại.

- "Tao đã không đặt nặng việc học cho mày, cũng không cấm cản mày yêu đương, nhưng kết quả thì sao? Mày yêu ai không yêu lại đi yêu một thằng con trai, không xét về giả cảnh thì nó vẫn là một thằng con trai là con trai đấy mày nghe rõ không Kang Daniel"

- "Tại...tại sao ba biết?" – tôi nghi hoặc nhìn ba rồi lại quay sang người phụ nữ đang cố kìm nén cơn giận của ông xuống.

- "Là do chính mắt tao thấy mày với nó ở công viên sáng nay. Tao đã muốn tin tưởng mày, trao cho mày một cơ hội để giải thích, nhưng mày lại vẫn làm phụ lòng tao. Tại sao bây giờ mày lại thành ra như thế này, mày thích gì ở một thằng con trai hả?" – tiếng "hả" của ba đăc biệt được nhấn mạnh như thể muốn làm cho tôi tỉnh ngộ.

- "Tại sao bây giờ con lại thành ra thế này ư?. Không phải là do ba sao?" – tôi nói như giễu cợt

- "Mày nói cái gì hả?" – ba hạ giọng nhưng hai hàng chân mày vẫn dính sát vào nhau mà nhìn tôi.

Tôi thở dài bất lực, cảm giác như đang có hàng ngàn tảng đá đè lên người mình, khó thở và ngột ngạt. Tôi nhìn dưới đất, rồi lại nhìn ba, cuối cùng quyết định không nói gì nữa, chỉ quay lưng bỏ lên phòng trong cơn tức giận và những lời chửi bới của ba.

Đã rất nhiều lần tôi muốn ông đặt câu hỏi đó với tôi, muốn ông hỏi tôi "tại sao bây giờ con lại như thế này?". Nhưng đến hôm nay, khi mong ước tôi thành hiện thực thì tôi đầu hàng. Bởi tôi nhận ra, ông chưa từng biết được những điều ông làm tổn thương tôi ra sao, cũng chưa từng biết được tôi đã phải cố trở thành một học sinh cá biệt điển hình chỉ vì muốn có được sự chú ý của ông.

"Ba à, con mệt rồi, con bỏ cuộc."

*

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi không ra khỏi phòng, mặc cho người phụ nữ kia năm lần bảy lượt gõ cửa, thậm chí mang cả đồ ăn lên phòng cho tôi.

Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới ra khỏi phòng rồi từ từ đi lên sân thượng, tay còn cầm một lon bia mặc cho tôi chưa đủ tuổi uống đồ có cồn. Chỉ là tôi muốn có thứ gì đó giúp tôi quên đi, giúp tôi không phải đối mặt với thực tế tàn khốc này.

Nhưng chưa ngồi được bao lâu, lon bia cũng mới chỉ uống được một ngụm thì tôi nghe tiếng bước chân. Khi quay lại thì đã thấy bóng dáng ba đứng ở sau lưng.

Trên mặt ông không còn là màu đó tím tái vì giận dữ như sáng nay, mà thay vào đó là một gương mặt đầy tâm sự. Thấy tôi quay lại, ông cũng không bất ngờ, chỉ chậm rãi bước lên ngồi cạnh tôi.

- "Eui Geon à...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro