Chương 20: "Tại vì tôi muốn gặp cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: "Tại vì tôi muốn gặp cậu"

*Ong SeongWoo*

Ngay ngày hôm đấy, sau khi được truyền nước biển, mẹ tôi cũng nhanh chóng được xuất viện. Vì bà vẫn còn yếu, trời cũng đã trở lạnh nên tôi vẫn luôn cõng bà trên lưng. Trong suốt quãng đường ấy, mẹ chẳng nói lấy một lời, chỉ có những giọt nước mắt của bà vẫn cứ tí tách rơi trên mặt tôi....

*

Hôm sau, tuy mẹ đã ra sức thuyết phục nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nghỉ học đồng thời cũng nghỉ làm thêm 2 ngày để ở nhà chăm sóc bà.

Nhưng vì không quen ở nhà cả ngày nên tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ quanh quẩn dọn dẹp lại mọi thứ, đến bữa thì nấu cháo cho mẹ, thi thoảng lại nghe mấy lời hỏi thăm của những người biết chuyện.

Mọi việc cứ xảy ra như vậy cho đến chiều ngày hôm ấy, khi vừa đỡ mẹ tôi vào phòng ngủ thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Chạy vội ra mở cửa thì tôi thấy nhưng bóng dáng quen thuộc. Là anh jiSung, MinHyun, SungWoon, JiHoon, KuanLin, JinYoung, DaeHwi và WooJin, 8 người họ đã đến nhưng vẫn còn thiếu 1 người, 1 người cũng kì quan trọng, người mà tôi muốn thấy nhất từ khi còn đang run rẩy cõng mẹ vào bệnh viện – Daniel, sao cậu lại không đến.

Nhận thấy mặt tôi thoáng qua nét buồn, anh JiSung vội vã giải thích "Vì sợ Daniel lo lắng, nên anh chỉ dám nói cho 7 người họ mà không dám nói cho cậu ấy." Tôi có chút mất mát "Ồ" lên xem như cậu trả lời.

Sau đó họ ở lại với tôi rất lâu, cùng tôi nói chuyện rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến kí ức đau buồn vừa xảy ra ấy.

Mãi cho đến khi nhận ra cũng đã muộn, họ mới rời đi, trước khi đi còn căn dặn tôi đủ điều, đảm bảo rằng tôi vẫn sẽ ổn thì mới miễn cưỡng buông tay.

"Daniel à, vậy là hôm nay, tôi vẫn chưa gặp được cậu."

*

Hôm nay là cuối cùng tôi xin nghỉ, mẹ tôi đã ổn hơn khá nhiều, bà đã bắt đầu chịu cười nói, chịu ăn uống hơn ngày hôm qua. Tuy biết bà chỉ làm vậy để tôi yên tâm học hành nhưng thấy bà như vậy tôi vẫn rất vui.

Sau khi xong bữa sáng, đang định dọn dẹp thì mẹ tôi lên tiếng:

- "Lát nữa mẹ tính ra chợ, con không cần đi theo đâu, mẹ ổn rồi."

- "Nhưng mà mẹ...." – tôi không an tâm nhìn bà.

- "Mẹ không sao, mẹ ổn, lâu rồi mẹ chưa nấu cho con một bữa đàng hoàng, nay mẹ muốn làm...."

- "Con đi cùng mẹ"

- "Mẹ đi một mình, sẽ không sao đâu..."

- "...."

- "SeongWoo à, tin mẹ."

- "....Vậy...mẹ đi cẩn thận, có chuyện gì nhớ nhờ người báo tin cho con..." – Tuy vẫn còn lo lắng nhưng nhìn ánh mắt mẹ khiến tôi không đủ can đảm để tiếp tục từ chối bà

- "Được rồi, cảm ơn con." – Thấy tôi đồng ý, mặt mẹ giãn ra, cười dịu dàng nhìn tôi.

*

Sau khi mẹ rời đi, tôi cũng cho phép mình thư giãn một chút, vì mấy hôm nay chỉ luẩn quẩn trong nhà khiến tôi có chút ngột ngạt, nên quyết định ra công viên đi dạo một lúc.

Tuy thời tiết khá lạnh nhưng vẫn còn nắng, nên tôi không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ đã sờn vải do chính tay mẹ làm cho tôi, mỗi khi mặc nó, tôi đều cảm thấy thật ấm áp.

Khi đang đứng thất thần nhìn những tia nắng nhẹ len lỏi qua tán cây, tôi chợt cảm nhận được có ai đó đang nhìn chăm chằm mình ở đằng sau, nên chầm chậm quay lại kiểm tra.

Chưa đợi tôi quay hết người lại, thì người ấy đã chạy đến ôm chặt lấy tôi, chặt đến mức khiến tôi có chút khó thở

- "Bóng lưng đó, ....đúng là....bóng lưng tớ đã nhìn thấy lần đó...thì ra là cậu...thì ra chính là cậu...."

Vừa nói, vừa cười, vừa thở gấp vì mới phải vận động khiến câu nói của người đó không được rõ ràng. Nhưng tôi vẫn nhận ra, đó là giọng Daniel, là người mà tôi đã trông chờ, là người mà tôi rất muốn gặp.

- "Là...là cậu sao Daniel....sao cậu lại ở đây, giờ này đáng lẽ cậu phải ở trường chứ....cậu trốn ra sao? Thế không được, mau quay về đi...Này, Daniel...này..."

Mặc cho tôi cứ huyên thuyên hỏi tới, Daniel vẫn chẳng trả lười, chỉ ôm chặt tôi mà cười, cười rất vui vẻ, khiến tôi cũng vô thức ôm lại cậu rồi cười theo.

Một lúc sau, đến khi nhịp thở ổn định, Daniel mới buông tôi ra, cậu vẫn cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp.

- "Tớ đã nhờ họ giúp tôi leo rào để ra đây đó. Có lẽ bây giờ đã bị giáo viên phát hiện ra rồi." – vừa nói Daniel vừa gãi đầu, lè lưỡi tỏ vẻ bất lực

- "Daniel, sao cậu lại..." – tôi có chút bối rối với câu trả lời của cậu ấy.

- "Vì tớ muốn gặp cậu. Tớ đã đến nhà cậu đập cửa một lúc lâu mà không ai trả lời, đến khi bác quản lý lên bảo cậu và mẹ đều đã ra ngoài tớ mới đoán cậu đã ra đây nên chạy thật nhanh đến gặp cậu."

Câu trả lời của Daniel khiến lòng tôi dâng lên một dòng mật ngọt, thật ngọt ngào, cũng thật lạ lẫm. Ngoài dự tính, tôi ôm chầm lấy Daniel, miệng vẫn trách cậu "Lần sau không được làm như vậy nữa."

Tuy bất ngờ nhưng cậu ấy cũng ôm lại tôi. Bấy giờ tôi mới phát hiện, cậu ấy thật cao, bờ vai cũng thật rộng.

Vô thức, tôi gục mặt vào bờ vai, vào con người tôi vẫn luôn nhung nhớ đó mà khóc, khóc rất lớn. Lần này tôi không muốn giấu giếm những giọt nước mắt của mình nữa, tôi không muốn cố chịu đựng nữa.

Vì bây giờ tôi có cậu, vì bây giờ có cậu bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, cho tôi dựa vào.

Tôi kể cho cậu nghe hết những gì gia đình tôi phải trải qua, kể hết cho cậu nhưng ấm ức mà mẹ con tôi phải chịu, vừa kể tôi vừa khóc, khóc rất nhiều.

Cậu thì vẫn ngồi đó, nghe tôi kể, nghe tôi nức nở mà khóc lên, một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay lau những giọt nước mắt trên má tôi.

"Daniel à, tôi thật sự rất mệt, cho tôi mượn vai cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro