Chương 19: "Con mới là người có lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: "Con mới là người có lỗi"

*Ong SeongWoo*

Chiều hôm đó, khi mẹ tôi vừa tan ca làm về đến nhà, thì chúng tôi nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ rất lớn, chứng tỏ người gõ đang rất thiếu kiên nhẫn.

Thấy mẹ có vẻ lo sợ, tôi liền xung phong chạy ra mở cửa. Đó có lẽ là việc làm ngu ngốc nhất từ trước đến nay của tôi.

Tôi nhìn thấy những bóng sáng quen thuộc đã ảm ảnh tâm trí mẹ con tôi suốt những ngày tháng còn ở quê – là bọn đòi nợ, chúng đã tìm ra chúng tôi.

Tuy rất sợ hãi nhưng vì phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ nên tôi đành tỏ ra mọi thứ bình thường, đứng lên nói chuyện với cả đám người to lớn kia.

- "Này nhóc, chắc mày cũng biết tụi tao đến đây làm gì rồi đấy." – tên đừng đầu hăm he lại gần tôi.

- "Bây giờ chúng tôi sẽ trả hết." – Tuy mặt vẫn đang đanh lại nhưng giọng nói tôi vẫn không thể giấu được mà run run

- "Đâu chỉ đơn giản như vậy. Tính cả tiền lãi thì số tiền mà mẹ con mày phải trả đã là gấp đôi so với trước kia rồi" – hơi bất ngờ trước câu trả lười của tôi, nhưng hắn vẫn ranh mãnh vừa nói vừa nhìn sang mẹ tôi đang cố thu mình lại vì sợ

- "....Được. Tôi trả."

- "Phải. Đúng là thái độ chúng tao cần." – Hắn đưa tay vào túi rồi lấy ra tờ giấy nợ đang cất trong túi áo.

Nhìn con số phải trả khiến tôi phát hoảng, không phải là gấp đôi mà là gấp ba thậm chí gấp bốn lần số tiền gốc ban đầu. Nhưng dù vậy tôi cũng chẳng thể phản kháng được, vì khi quyết định mượn tiền chúng thì mẹ con tôi cũng đã biết được sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ con số ấy lại khủng khiếp đến vậy.

Lục lọi khắp nơi, góp hết tiền để dành, tiền lương của tôi, của mẹ sau gần một năm bôn ba nơi đất khách quê người này thì may mắn cũng đã đủ, thậm chí dư một ít, không nhiều nhưng đủ để chúng tôi sống đến ngày cả tôi và mẹ nhận lương.

Nhìn thấy tôi và mẹ hợp tác như vậy, bọn chúng cũng hài lòng, đàng hoàng xé giấy nợ trước mặt tôi và mẹ rồi cười cười bỏ đi.

Tuy rất sợ hãi với một màn ban nãy, nhưng gánh nặng trong tôi cũng đã được gỡ xuống. Cuối cùng thì tôi và mẹ cũng có thể đàng hoàng mà sống, không còn cảnh sợ hãi mỗi khi nghe tiếng gõ cửa nữa. Tôi có nét cười mãn nguyện nhìn sang mẹ thì mới phát hiện bà đang nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp....

Ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc.

*

Sáng hôm sau, khi đang loay hoay chuẩn bị đến trường thì tôi phát hiện ra mẹ tôi vẫn chưa dậy. Bình thường bà dậy rất sớm để chuẩn bị dọn quán bán đồ ăn sáng, nhưng hôm nay tôi thấy gian phòng nhỏ chỉ vừa để nhét một chiếc giường và cái bàn nhỏ của bà vẫn đóng cửa.

Sợ mẹ ngủ quên, sẽ muộn giờ làm, tôi liền gọi với vào trong nhưng không nghe động tĩnh gì, đầu tôi như có một dòng điện chạy qua, ngay lập tức bỏ cặp xuống chạy thật nhanh đến phòng bà.

Bấy giờ tôi mới phát hiện trên sàn nhà có máu, bên trên vũng máu đỏ đến chói mắt đó là cánh tay mẹ đang buông thỏng, máu ở hai vết cắt như xé lòng nơi cổ tay cũng đã khô, nhưng may mắn, tôi phát hiện mẹ vẫn còn nhịp thở, tuy là rất nhẹ, rất mong manh.

Không có thời gian bất ngờ, cũng chẳng có thời gian sợ hãi, tôi nhanh chóng cõng bà đến một bệnh viện nhỏ gần đó.

Sau gần một tiếng, băng bó và thăm khám kĩ lưỡng. Bác sĩ cuối cùng cũng mở lời giải đáp cho hàng ngàn câu hỏi dồn dập của tôi từ lúc đưa mẹ đến tới giờ.

"Mẹ cậu không sao. Vết thương không sâu, nhưng do thể trạng yếu lại còn mất máu nên mẹ cậu mới bất tỉnh, có lẽ cũng nhờ vậy mà bà mới sống được đến giờ. Lần sau chú ý hơn."

Nói xong bác sĩ vỗ vỗ vai tôi động viên rồi đi về phía các bệnh nhân khác.

Không lâu sau thì mẹ tôi cũng tỉnh lại. Bà nhìn tôi, ánh mắt vẫn như ngày hôm qua, rất phức tạp.

- "SeongWoo à..."

- "...."

- "...Mẹ xin lỗi, mẹ lại làm ảnh hưởng đến con rồi. Con vốn nên có một cuộc sống tốt hơn, nếu con không phải là con của mẹ, thì có lẽ con đã có một cuộc đời bình thường, yên ổn, là mẹ, là mẹ hại con..."–Vừa nói và vừa nức nở khóc

- "Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy." – Tôi nhìn mẹ, mắt ứa nước

- "Là do mẹ không thể bảo vệ con. Số tiền đó, đáng lẽ nên dùng để con học đại học, để con có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mẹ lại quá yếu đuối, mẹ đã để con trai mẹ phải chịu thiệt thòi...mẹ xin lỗi con...Mẹ đã nghĩ, nếu mẹ chết đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến con nữa, con sẽ không còn phải vất vả như vậy nữa....mẹ xin lỗi con....là mẹ để con phải chịu thiệt thòi...." – bà từ từ ngồi dậy rồi ôm chặt tôi nói.

- "Mẹ à. Con không trách mẹ, con không trách mẹ, chỉ cần có mẹ, những khổ cực đó không là gì với con hết, không là gì hết.....Mẹ ở lại với con được không....mẹ...." - tôi gục mặt lên vai bà, cố giấu đi nước mắt nói.

Mẹ không đáp lại câu hỏi của tôi, mà chỉ nhè nhẹ gật gật đầu.

Thì ra mẹ tôi vẫn luôn khổ sở như vậy, vẫn luôn cảm thấy tội lỗi với tôi. Vậy mà tôi lại chẳng hiểu gì hết, mặc bà ngày càng chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

"Mẹ à, con mới là người có lỗi với mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro