Chương 18: Bởi vì chúng ta là một mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Bởi vì chúng ta là một mà

*Kang Daniel*

Cuối thu, thời tiết trở lạnh, cũng là lúc bắt đầu bước vào một học kì mới.

Mọi chuyện vẫn diễn ra yên ổn, sau đêm tâm sự cùng SeongWoo, chúng tôi càng trở nên thân thiết, tôi cũng thường bắt gặp ánh mắt cậu lo lắng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Được một thời gian tôi mới để ý thấy rằng hình như không chỉ có quan hệ của tôi và SeongWoo tốt lên mà những người khác cũng vậy. Ngoài JinYoung và DaeHwi, vì hai cậu ta vốn đã thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn được nữa.

Nơi nào có sự xuất hiện của JiHoon thì chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của KuanLin. Dù cho nơi đó, trước kia tôi có năn nỉ, lôi kéo KuanLin thế nào thì cậu ta cũng không chịu đi...

Còn JaeHwan trước giờ vẫn là người mà tôi lo lắng nhất, vì tôi biết ba mẹ cậu ta không cho cậu ta theo nghệ thuật, cũng biết cậu ta đã nhiều lần phải lẻn trốn ra ngoài để đến phòng tập khi ba mẹ cậu ta đi vắng. Nhưng giờ, có lẽ lo lắng của tôi đã trở nên dư thừa, vì bên cậu ta đã có một MinHyun.

Lúc nào cũng vậy, tôi luôn thấy MinHyun chu đáo ở bên chăm sóc cho JaeHwan. Có lần, tôi còn thấy JaeHwan vừa mải mê ngồi đọc sách, vừa nhai từng miếng bánh do MinHyun đút....trong tâm thế rất tự nhiên, như thể đây là chuyện thường tình.

Còn WooJin và SungWoon thì hợp lại, ra sức bày trò quậy phá mặc cho thím Yoon – Yoon JiSung bất lực, lải nhải can ngăn...

*

Mọi chuyện cứ xảy ra một cách êm đềm như vậy, cho đến cuối kì, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ bước vào kì thì kết thúc năm học nhưng SeongWoo lại nghỉ học 3 ngày liên tiếp.

Tuy không được như JinYoung và DaeHwi, nhưng SeongWoo cũng là người quan tâm đến việc học hành. Vậy mà cậu lại nghỉ 3 ngày liền khiến tôi không khỏi lo lắng, tìm mọi cách cạy được lí do từ chỗ JiSung:

- "JiSung, cậu có biết sao SeongWoo lại nghỉ mấy ngày hôm nay không?"

- "Gia đình cậu ấy bị....đòi nợ" – sau khi đã cố lấp lếm nhiều lần nhưng vẫn bị tôi hỏi tới, JiSung mới ngần ngại trả lời

- "Đòi nợ?"

- "Phải. Họ bị chủ nợ tìm đến, sau bao cố gắng thì họ cũng thành công trả xong trong một lần. Vốn tưởng vậy là đã ổn, nhưng mẹ SeongWoo lại nghĩ do bà mà con trai bị ảnh hưởng nên nghĩ quẩn mà tình cách tự tử, cũng may là không thành vì được SeongWoo phát hiện kịp thời..... Tớ vốn định giấu cậu, chỉ cho 8 người họ biết, dù sao thì cậu và cậu ấy thân như vậy, tớ sợ cậu sẽ lo lắng. Nhưng nghĩ lại thì, tôi thấy SeongWoo cần cậu, Daniel à....."

- "....."

Nói xong JiSung thở dài, gương mặt vốn đã mang nét buồn giờ trông còn não nề hơn, đang định rời đi, thì bị tôi giữ lại nói:

- "Khoan đã, cậu gọi mọi người lại đây giúp tớ được không. Tôi có chuyện muốn nhờ họ."

- "Được." – JiSung không hỏi lý do, chỉ dứt khoát trả lời.

Chưa đầy 2 phút sau, 9 người họ đã tập trung đông đủ, nhốn nháo hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

- "Tớ muốn trốn ra ngoài đi tìm SengWoo, các cậu giúp tớ, được không?"

- "Được thôi. Nhưng mà tại sao cậu không đợi tan học rồi tìm?"

Phải, tại sao tôi không đợi tan học rồi tìm, tại sao tôi lại muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ, tại sao tôi lại muốn ôm cậu ấy thật chặt để an ủi bảo vệ cậu. Hàng ngàn cậu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi, chính tôi cũng không giải đáp được chúng, chỉ là bây giờ tôi muốn gặp cậu, thật sự rất muốn.

- "Không, tớ muốn gặp cậu ấy ngay, cậu ấy cần tớ"

- "Chúng tớ đi cùng cậu."

- "Không cần đâu, sắp thi rồi, các cậu cần ở lại để nghe giảng, mình tớ sẽ đi, chỉ cần các cậu giúp tôi phân tán sự chú ý của giáo viên là được."

Ban đầu họ không đồng ý cho tôi đi một mình, đặc biệt là JiSung. Nhưng sau khi cố gắng giải thích, đảm bảo mình sẽ không sao thì họ mới chịu ở lại để tôi đi một mình.

Theo như kế hoạch được lập sẵn, khi chuông báo kết thúc giờ ra chơi vang lên, trong lúc giáo viên đang di chuyển vào lớp chúng tôi sẽ nhanh chóng di chuyển đến cái hàng rào quen thuộc đó.

JiSung, KuanLin, JiHoon, DaeHwi, JinYoung lần lượt chia nhau ra đánh lạc hướng các giáo viên nào có vẻ sẽ đến chỗ tôi. Còn SungWoon và WooJin thì đứng lại giúp tôi quan sát hết một lượt tình hình xung quanh, đảm bảo sẽ không có ai khác bắt gặp.

Vì chỉ có vài phút ngắn ngủi, nên cả tôi lẫn họ đều rất nhanh chóng. Vừa thấy tôi thành công lọt ra ngoài, họ ngay lập tức chạy vào lớp, trước khi giáo viên tới rồi tìm cách để giáo viên nghĩ tôi vẫn còn trong lớp.

Còn tôi thì liều mạng chạy về hướng nhà SeongWoo, tôi muốn gặp cậu, muốn ôm lấy cậu, để cậu biết cậu có một bờ vai để dựa vào, để cậu biết JiSung, SungWoon, MinHyun, JaeHwan, KuanLin, JiHoon, DaeHwi, JinYoung và đặc biệt là Daniel - tôi luôn vẫn ở bên cậu. Mười người chúng tôi sẽ luôn cùng cậu vượt qua khó khăn.

Bởi vì, chúng ta là một mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro