Chương 17: "Đừng chịu đựng một mình như vậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: "Đừng chịu đựng một mình như vậy"

Vẫn như mọi ngày, hôm nay MinHyun, SeongWoo, JiSung và SungWoon sáng thì ra cửa hàng tiện lợi chiều thì về quán gà để làm thêm.

Sau buổi trưa được giải lao mộ t lúc thì đúng giờ, họ đến tiệm gà, nghe những người làm thêm ca trước bàn giao lại công việc một lượt rồi cũng bắt tay vào làm. Chiều nay, chỉ có hai đơn hàng cần giao, nên MinHyun xung phong đi trước, để SeongWoo ở lại phụ giúp dọn dẹp.

Vì ít đơn hàng, nơi giao lại cũng khá gần, nên chưa tới 30 phút thì anh đã giao xong. Bấy giờ cũng chỉ mới hơn hai giờ một chút, khiến cho thời tiết nắng nóng của mùa hè càng thêm phần ngột ngạt nên anh chỉ muốn chạy thật nhanh về quán để nghỉ ngơi.

Nhưng vừa đi ngang qua công viên thì anh thấy một dáng người quen thuộc, là JaeHwan, cậu đang đeo trên lưng một câu đàn ghitar nhìn thậm chí còn to hơn người cậu.

Vốn đã rất tò mò và lo lắng về "hành tung" của cậu suốt thời gian qua, nên khi vừa thấy cậu, anh đã liền quyết định sẽ "bám đuôi" theo cậu.

Nghĩ sao làm vậy, anh thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy, chạy về quán, để lại xe, rồi nói với ba người đang không hiểu chuyện gì xảy ra rằng chiều nay anh xin nghỉ.

Nói rồi anh nhanh chóng chạy lại nơi anh vừa nhìn thấy cậu để tránh bị mất dấu, cũng may cậu vẫn chưa đi xa, đủ để anh nhìn thấy.

Anh cứ đi theo cậu qua một rồi lại hai dãy phố, vừa đi cậu vừa ngân nga hát, lúc thì là những bản ballab sâu lắng, lúc thì là những âm hưởng sôi động, nhưng dù là gì đi nữa, thì nghe vẫn rất hay, rất có hồn.

Cứ như vậy, anh với cậu cùng đi nhưng lại chỉ mình anh biết. Được một lúc, thì anh thấy cậu dừng lại tại một phòng tập, bên trong vẫn còn đang phát ra giọng giáo viên thanh nhạc đang sửa từng lỗi cho học sinh.

Thấy cậu bước vào, anh cũng tính đi theo, nhưng được mấy bước thì lại ngập ngừng, vì nếu anh vào chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra anh. Thế nên sau một hồi suy tính, nhòm ngó xung quanh, quan sát phòng tập này thật kĩ lượng, anh quyết định đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Vì nơi đây có một cửa sổ nhỏ, vừa đủ để nhìn vào trong phòng tập, vừa đủ để anh nhìn thấy cậu.

MinHyun vẫn luôn đứng ở đó, nhìn cậu vừa gảy đàn vừa luyện giọng, nhìn cậu vì nỗ lực tập nhảy mà trán ướt mồ hôi, nhìn cậu hạnh phúc vì được thực hiện đam mê của mình.

"Anh có đang lắng nghe em
Giọng nói em cùng với lời thổ lộ tận đáy lòng này
Bây giờ anh có đang lắng nghe em chứ
Lắng nghe con tim em đang thổn thức vì anh
Tựa như âm thanh của những giọt mưa rơi qua ô cửa sổ
Tâm trí em nhuốm đầy hình bóng anh
Em cần anh, không thể thiếu anh, em nhớ anh."

( Trích bài hát "Can you hear my heart" )

Mải mê ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ đó, anh không nhận ra là đã gần ba tiếng trôi qua, đến khi thấy cậu ngừng nhảy, chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài thì anh mới giật mình đi theo.

Suốt quá trình đó, anh vẫn luôn giữ khoảng cách thích hợp với cậu, để cậu không phát hiện ra anh.

Đi được một lúc thì đã tới nhà cậu, anh đứng lại nhìn cậu bước vào nhà an toàn rồi mới định rời đi. Nhưng khi vừa mới quay người lại anh đã nghe tiếng động rất lớn.

Lo lắng cậu gặp chuyện gì, anh liền tìm cách vào nhà cậu. Vì đây không phải lần đầu anh tới nhà cậu, nên anh nhanh chóng tìm được đường để lẻn vào, đó là ....trèo tường...do cổng đã bị khóa chặt.

Dù giàu có nhưng ba mẹ cậu không hề huênh hoang, chỉ xây một căn nhà vừa đủ với một sân vườn be bé để trồng hoa, nhờ vậy mà anh nhanh chóng tìm được một chỗ thích hợp để giấu mình vào trong.

Trong lúc đang loay hoay ẩn mình sao cho không ai phát hiện thì anh một lần nữa nghe được cuộc đối thoại gay gắt.

- "Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi là không được đi theo con đường hát hò đó, sao mày không hiểu hả?. Nếu hôm nay tao không phát hiện mày lại trốn ra ngoài làm ba cái trò vô bổ này thì mày còn tính giấu tao đến bao giờ hả?"

- "Nhưng mà đây là đam mê của con, con muốn theo đuổi nó."

- "Nín. Không có đam mê gì hết, mày phải đi theo đường của ba, của mẹ mày, mày phải đường đường chính chính trở thành một doanh nhân, thế thì mày mới lo được cho cuộc sống của mày, mới có một tương lai tốt đẹp được, mày hiểu không!!!" – ông gằn từng chữ nói

- "Nhưng mà con không muốn, con biết ba muốn tốt cho con, nhưng xin ba hãy cho con sống cuộc sống của riêng mình."

- "Tao không cần biết. Đi lên phòng cho ba, từ giờ đến lúc đi học, mày bị cấm túc."

- "...."

Cuộc cãi vã kết thúc, MinHyun không nghe được gì nữa, tai anh cũng dần trở nên ù.

Thì ra, mỗi khi gặp mười người bọn họ nhìn cậu đượm buồn là như vậy, thì ra cậu vẫn luôn không cho họ biết cậu đang làm gì là như vậy. Cậu sợ họ sẽ giống ba mẹ cậu, ngăn cản cậu, khuyên răn cậu nên từ bỏ đam mê của mình....

Nhưng từ tận đáy lòng, cậu vẫn biết 10 người họ sẽ không làm vậy, họ sẽ luôn ủng hộ, giúp đỡ cậu đi trên con đường đam mê của mình dù giá nào đi chăng nữa. Chỉ là cậu sợ, thật sự rất sợ...

Càng nghĩ, tim MinHyun càng quặn đau, thì ra JaeHwan của anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy, thì ra cậu vẫn chỉ luôn cười để giấu đi bao tâm sự.

Nước mắt anh bắt đầu rơi, rơi vì cậu, rơi vì anh đã không bảo vệ được cậu.

"JaeHwan à, đừng chịu đựng một mình như vậy, cho tôi là bạn đồng hành của cậu, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro