Chương 16: "Cho phép tôi là người bên cạnh mỗi khi cậu buồn, được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: "Cho phép tôi là người bên cạnh mỗi khi cậu buồn, được không?"

"Chúng ta đều muốn kể những câu chuyện của chính mình, nhwung lại không có đủ can đảm để có thể nói ra. Như cách chúng ta sống, giấu tất cả nỗi đau vào bên trong. Cho đến khi chúng ta chết chìm trong đó..."

*Ong SeongWoo*

Ngày 2 tháng 7 năm 2008

Sau kì thi cuối kì khá căng thẳng, chúng tôi bắt đầu bước vào kì nghỉ hè kéo dài 2 tháng.

Đây là khoảng thời gian lý tưởng để tôi, MinHyun, anh JiSung và SungWoon tăng thêm công việc làm thêm. Chúng tôi buổi sáng sẽ đi làm nhân viên bán thời gian ở hai cửa hàng tiện lợi khác nhau, chiều thì sẽ cùng làm tại tiệm gà quen thuộc. Sau khi tan làm thì lại cùng tập trung lại công viên để cùng 7 người còn lại hôm thì chơi bóng hôm thì chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Ngày nào cũng vậy.

Về phần những người còn lại cũng rất đa dạng hoạt động. Daniel, KuanLin, JiHoon và WooJin thì tập trung tại nhà WooJin để cùng chơi gmae, xem tivi vì ba mẹ cậu ta khá dễ, lại thêm nhà cậu ta như một khu vui chơi vậy, từ các loại mô hình, các loại game, các món đồ chơi vận động nhà cậu ta đều có đủ hết, là một nói lí tưởng cho học sinh trung học ghé thăm.

Còn về phần hai con người chăm chỉ JinYoung và DaeHwi thì họ cùng nhau đi học thêm, các môn toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đều có trên lịch học thêm của hai người, khiến tôi nhìn thôi đã thấy rất áp lực.

Chỉ riêng còn một người vẫn khiến tôi rất tò mò, là JaeHwan. Cậu ta dường như chẳng làm gì cả, chỉ thi thoảng sẽ đến nhà WooJin chơi, chiều chiều thì cùng chung tôi tụ lại một chỗ. Lạ ở chỗ là một người luôn vui vẻ, tích cực như cậu, lại mang vẻ mặt đầy tâm sự, ánh mắt luôn rũ xuống, buồn bã, cũng không hay cười nói như trước nó. Điều đó khiến chúng tôi thật sự lo lắng, nhưng có lẽ 9 người chúng tôi cũng chẳng bằng 1 MinHyun đứng ngồi không yên vì cậu.

Trong hai tháng nè này tôi cũng càng trở nên đặc biệt thân thiết với Daniel, cậu ấy hay đến cửa hàng tiện lợi hay quán gà nơi tôi làm để tìm tôi. Sau khi mọi người cùng vui đùa ở công viên, cậu ấy thi thoảng sẽ giữ tôi lại để cùng cậu ấy nói chuyện. Còn nếu hôm đó, tôi không thể ở lại vì phải về phụ giúp mẹ thì đến tối, cậu sẽ đến tận khu ký túc xá để tìm tôi.

Nhiều lần như vậy, khiến cảm tình của tôi đối với cậu ngày một lớn, cũng dần mở lòng với cậu hơn, đôi khi tôi thật sự rất muốn biết con người thật của cậu, muốn biết sau vỏ bọc vui vẻ kia, cậu là một người như thế nào.

Như nghe được tiếng lòng của tôi, vào đêm của ngày chuẩn bị đi học, cậu đã kéo tôi cùng leo lên mái nhà của một ngôi nhà mái ngói đang không có người gần công viên.

Vẫn như lần trước, cậu vẫn lo lắng, chìa tay về phía tôi để giúp tôi lên một cách an toàn.

Sau khi leo lên, chúng tôi phải mất tới mấy phút để làm quen với độ cao, vì khá sợ nên ôi vẫn giữ chặt lấy tay cậu không buông, cậu cũng chiều ý tôi, để tôi nắm chặt đến mức đau nhói cũng không tỏ ý muốn buông.

Đến khi bình tĩnh lại, nhìn xống tay cậu đã đỏ nhưng vết hằn, tôi mới vội vã buông ra rồi xin lỗi. Còn cậu chẳng nói một lời mà chỉ nhìn tôi nhẹ nhàng lắc đầu, khiến cho mặt tôi lúc ấy nóng bừng, không khí cũng dần trở nên ngại ngùng.

Nhưng ngay sau đó sự ngại ngùng đã bị dập tắt bằng những câu chuyện, những câu đùa, cậu kể cho tôi nghe về những năm tháng trung học cơ sở, những năm tháng ở trường cũ cậu quậy quá, nghịch ngợm ra sao, khiến cho hình tôi cứ mải mê nhìn cậu mà cười, khiến cho bóng lưng cậu lại hiện lên quanh quẩn tâm trí tôi.

Cứ như vậy được một lúc, thì không khí giữa chúng tôi bỗng im lặng, cậu dần hạ giọng rồi nói sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện

- "SeongWoo à, cậu biết không, ba tớ rất yêu mẹ tớ, yêu đến nỗi khi bà hi sinh để tớ được sinh ra, đã đả kích rất mạnh đến ông, khiến ông không thích tớ. Ông luôn làm ngơ sự tồn tại của tớ, dù cho tớ có nỗ lực thế nào đi nữa. Thậm chí tớ còn bày đủ trò quậy phá để chọc tức ông, để ông quan tâm đến tớ. Nhưng chưa lần nào tớ thành công cả...."

- "...." – tôi sửng sốt quay sang nhìn Daniel

- "Nhưng đến một ngày, ba bỗng dẫn về một người phụ nữ xa lạ rồi nói đó sẽ là mẹ kế của tớ, ba còn bắt tớ gọi bà ta là "mẹ", đó cũng là lần đầu tiên ba lớn tiếng với tớ vì tôi chống đối ba. Lúc ấy, tớ thật sự rất thắc mắc, không phải ba yêu mẹ đến vậy sao, không phải ba hận sự tồn tại của tớ vì đã cướp đi người mà ba yêu nhất sao,...vậy tại sao ba lại dẫn bà ta về. Đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh tâm trí tớ, khiến tôi càng ghét bà ta, ghét người phụ nữ đó dù cho bà ta đối với tớ rất tốt....."

- "Daniel à,...."

- "SeongWoo à, thật ra, tớ vốn không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, tớ luôn nghĩ một người như mình không xứng đáng có được bất cứ thứ gì, tớ luôn nghĩ WooJin, KuanLin, JaeHwan là những đặc ân cuối cùng mà ông trời dành cho tớ. Nhưng bậy giờ tớ còn có các cậu,...đặc biệt là có cậu...làm bạn với tớ, lắng nghe tớ nói,...thật sự rất vui....rất vui"

- "...." – tôi vẫn cứng họng, chưa biết phải an ủi cậu bằng cách nào.

Nói xong cậu ấy liền quay mặt đi, cố gắng giấu những giọt nước mắt của mình vào trong. Nhưng tôi đã không cho cậu cơ hội làm việc đó, tôi nhẹ nhàng lấy hai tay quay mặt cậu lại đối diện với mặt mình, rồi từ từ lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu.

Ôm chặt cậu, nghe cậu nức nở khóc khiến lòng không khỏi nhói lên...thực sự rất đau đớn...

"Daniel à, cho phép tôi là người bên cạnh mỗi khi cậu buồn, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro