Chương 29: Chưa bao giờ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Chưa bao giờ thay đổi

"Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại." – Harvey MacKay

*Ong SeongWoo*

Ngày 3 tháng 5 năm 2019

Đã hơn 10 năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, đã hơn 10 năm kể từ ngày định mệnh đưa 11 người chúng tôi biết đến nhau.

Trước mắt tôi vẫn là công viên ấy, nhưng giờ đây hồ nước không còn trong xanh như xưa, xung quanh nói đây cũng đã thêm những hàng ghế, bên cạnh còn được trông các loại hoa, thi thoảng còn có lác đác vào bóng người, vài đôi tình nhân nắm tay nhau, vài đứa trẻ đùa nghịch, mọi thứ đều đã thay đổi, không còn là sự vắng vẻ của ngày xưa nữa.

Nhưng dù cho mọi thứ thay đổi, có khác biệt, thì vẫn còn 1 thứ vẫn luôn trường tồn, vẫn luôn vứng chắc - đó là 11 người chúng tôi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, chúng tôi lại hẹn nhau ra công viên, dù cho ai cũng có công việc riêng, bận bịu đủ đường, nhưng dù thế nào đi nữa, thì kết quả vẫn sẽ là không thiếu một ai.

Hoàn thành việc sớm, vốn có thể về nhà nghỉ ngơi một lúc, nhưng cuối cùng tôi lại quyết định sẽ đi ra công viên, vì đối với tôi nơi ấy cho tôi cảm giác được chữa lành.

Đứng trên bờ hồ, thẫn thờ ngắm nhìn dòng nước, ngắm nhìn hoàng hôn được một lúc thì tôi thấy jaeHwan và MinHyun.

Họ vẫn vậy, một người trầm tĩnh, ấm áp, một người vui vẻ hoạt bát, vừa đi vừa nói cười, tay đan chặt tay, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương.

Thấy tôi, họ không bất ngờ mà cùng nhau sóng bước đến chỗ tôi, mỗi vẫn cười, tay vẫn đan tay.

Sau đó, tôi lại thấy KuanLin và JiHoon. KuanLin vẫn chẳng khác nào khi xưa, vẫn lẽo đẽo theo JiHoon, thi thoảng lại cúi xuống hôn trộm JiHoon một cái. Người kia tuy biết, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ đỏ mặt tía tai rồi bước càng nhau, cứ như những học sinh trung học mới biết yêu đương vậy.

Nhưng chưa hết, đằng sau 2 người họ còn có JinYoung và Daehwi, "bộ đôi mặt nhỏ" đang thì thầm gì đó với nhau, thi thoảng lại cười cười, quay sang đánh đôi phương 1 cái, họ cứ như vậy, cho đến khi nhận ra có 5 cặp mặt của chúng tôi đang nhìn chằm chằm mình.....

Đang nhìn hình ảnh JinYoung và DaeHwi luống cuống ngại ngùng thì từ đằng xa tôi đã nghe vang lại giọng nói của JiSung.

- "Tôi đã nói các cậu rồi, đừng làm trò quậy phá nữa........ê cái này không được....này cậu có nghe tôi nói không vậy....này...."

Sau đó là hàng loạt lời càm ràm dành WooJin và SungWoon, còn 2 người bên cạnh lại cố ý bày thêm trò để chọc "mẹ Yoon"

Họ cứ như vậy, ồn ào, náo nhiệt mà bước tới.

- "1...2....3...9...10....vẫn còn thiếu một người nữa....à Daniel đâu, cậu ấy chưa tới à?" – vẫn như mọi lần JiSung vừa đến đã đếm kiểm tra số lượng.

- "Tớ đây, Daniel tới rồi đây"

Vừa dứt lời, Daniel từ từ bước đến bên cạnh rồi, đưa tay cậu vòng qua nắm chặt lấy tay tôi rồi cười cười. Cậu qua nhìn tôi, tôi cũng ngước lên nhìn cậu, vẫn là ánh của đêm hôm đó, chưa bao giờ thay đổi.

- "Tớ lại tới muộn sao. Xin lỗi. Xin lỗi nhé"

- "Cậu còn biết tới là tốt rồi." – WooJin cố thoát khỏi những lời càm ràm của JiSung, lên tiếng

Sau câu nói của WooJin, chúng tôi cũng không nói thêm câu nào nữa, chúng tôi chỉ cười nhạt rồi cùng quay về một phía, là phía mặt trời đang lặn

Hoàng hôn thật buồn, nhưng đôi khi lại thật đẹp, cũng thật ấm áp.

Cứ như vậy, từ những người chẳng biết gì về nhau, chúng tôi gặp nhau, cùng nhau đồng hành hơn 1 năm học, rồi cũng đến lúc phải tốt nghiệp, mỗi người một hướng, mỗi người một con đường riêng.

Nhưng dù ước mơ, khát vọng của mỗi người là gì thì cuối cùng chúng tôi đều đã cùng nhau cố gắng.

Giờ đây, khi không còn là những cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ, không còn là những dáng vẻ tinh nghịch đó nữa, thì chúng tôi đã luôn cùng nhau và sẽ luôn cùng nhau sánh bước cho dù là quá khư hiện tại hay cả tương lai vẫn chưa bao giờ thay đổi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro