9. Muốn đấm cho một phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo ở bệnh viện gần hai tuần đã được cho xuất viện, cậu chủ yếu là chân không thuận tiện, những mặt khác đều đã ổn định. Còn Lai Guanlin sau năm ngày ở phòng hồi sức, cuối cùng cũng đã tỉnh. Y được chuyển vào phòng bệnh riêng nhưng thân thể vẫn còn rất yếu. Ong Seongwoo mỗi ngày đều nhờ Kang Daniel đẩy mình qua nhìn y một cái, đảm bảo rằng y vẫn còn đó cậu mới yên lòng

Lại nói, thời gian này Kang Daniel hôm nào cũng vào đúng 12 giờ trưa là đem theo đồ ăn đến. Mỗi ngày một món, mặn ngọt kết hợp đầy đủ làm Ong Seongwoo khó xử đến không biết phải làm sao để báo đáp. Cậu muốn trả tiền cơm lại cho anh, anh lại bảo không cần vì đây là cơm trưa trong quân đội, không tốn tiền

Ong Seongwoo muốn nói từ khi nào mà cơm quân đội lại phong phú đến thế, sao cậu cũng là lính mà cậu không biết nhỉ, hay là do mỗi phân cục mỗi khác?

Hơn nữa cậu để ý tuy đồ ăn không nhiều nhưng món nào cũng đều hợp khẩu vị, xét về hình thức lẫn mùi vị đều không giống như cơm của mấy dì căng tin làm; nhưng giọng điệu, vẻ mặt của anh đều rất bình thường cho nên cậu không thể không tin tưởng

Mà Kang Daniel mỗi lần đến thăm cũng không ở lâu. Anh chủ yếu mang đồ ăn cho Ong Seongwoo, đợi cậu ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ xách hộp không về

Đa phần thời gian Kang Daniel rất ít nói chuyện nhưng sự tồn tại lại cực rõ ràng khiến Ong Seongwoo không thể lơ đi. Cứ như vậy tầm một tuần, cậu cũng đã quen với sự hiện diện của anh

Nhưng hôm nay Ong Seongwoo nhìn đồng hồ đã 1 giờ mà Kang Daniel vẫn chưa đến, nên cậu chuẩn bị tự mình đi xuống nhà ăn thì cửa đã được mở ra

Ong Seongwoo đặt điện thoại xuống giường, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào bỗng ngạc nhiên phát hiện Kang Daniel hôm nay vậy mà không mặc quân phục

Ong Seongwoo đã nhìn quen Kang Daniel mặc chiếc quần phục rằn ri, áo thun xanh đậm tay ngắn và đôi bốt đen nên khi vừa thấy người cậu đã lập tức phát hiện sự khác biệt trên người anh

Ong Seongwoo từ nhỏ đã chăm rèn luyện sức khỏe nên rất chú ý đến hình thể của bản thân

Lần đầu gặp Kang Daniel, cậu đã phát hiện hình thể anh rất tốt, là loại hình tam giác ngược mà đa số đàn ông đều muốn có, mặc quân phục gần như phô bày được tất cả đặc điểm trên người: cao hơn 1 mét 8 (*), chân thon dài nhưng săn chắc, thân trên rắn rỏi nhưng không hề thô mà cực kỳ vừa vặn. Cộng thêm đa phần thời gian anh đều nghiêm mặt, cả người liền tỏa ra hormone cực nam tính song lại đầy vị cấm dục khiến người xung quanh không khỏi e ngại

Nhưng hôm nay lại khác

Kang Daniel hôm nay mặc một chiếc áo cashmere đen tay dài cổ chữ V, quần chino đen và một đôi giày thể thao trắng. Mái tóc bình thường được vuốt lên nay cũng để xõa tự nhiên trước trán. Một bộ trang phục giản dị nhưng khiến khí thế trên người anh bị áp đi rất nhiều. Trông qua không còn uy nghiêm, xa cách như trước

"Xin lỗi, có chút việc nên đến trễ hơn bình thường", Kang Daniel đặt phần cơm trưa lên bàn từ tốn giải thích

"Không có gì đâu, tôi cũng biết anh có rất nhiều việc phải làm mà. Có điều nếu bận quá thì anh cũng không cần đến đâu, phiền anh chạy qua chạy lại"

Ong Seongwoo lắc đầu cười cười, quen thuộc mở hộp cơm ra. Không ngoài ý muốn lại là những món cậu thích, nhưng cậu hiểu ý không hỏi nữa mà chỉ bắt đầu chầm chậm ăn

"Hôm nay cậu được xuất viện đúng không?", Kang Daniel theo thường lệ ngồi một bên nhìn cậu

"Ừm, trong ngày hôm nay, lúc nào cũng được", Ong Seongwoo húp một muỗng súp, cả bụng đều ấm lên

"Vậy cậu ăn đi, tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc"

Kang Daniel nói xong đã đứng dậy, lấy ba lô của cậu đến bắt đầu xếp soạn quần áo. Ong Seongwoo lập tức buông đũa, cẩn thận đẩy bàn ăn sang một bên, hơi chồm tới chặn tay anh lại

"Không sao không sao, việc nhỏ này tự tôi có thể làm được, anh không cần phụ đâu"

"Quần áo cậu cũng có bao nhiêu. Tôi ngồi không cũng không có gì làm"

Kang Daniel "cẩn thận" gỡ tay cậu ra, "cẩn thận" ôm vai cậu trồng người về chỗ cũ, biết anh sức lực lớn nên Ong Seongwoo không ngăn được đành ngại ngùng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm của mình

Quần áo của Ong Seongwoo không nhiều thật. Rất nhanh, Kang Daniel đem chiếc áo thun cuối cùng gấp lại bỏ vào túi, đảm bảo không còn gì xót lại mới để túi xách sang một bên

"Lại nói, cậu có chỗ ở chưa?"

Ong Seongwoo ban đầu dự định sẽ về Seoul nhưng Lai Guanlin có lẽ sẽ phải ở Busan dưỡng thương một thời gian vì thương thế của y khá nặng, không hợp di chuyển nhiều nên cậu muốn ở lại đợi y. Kang Daniel nghe xong ý định của Ong Seongwoo cũng không nói gì, chỉ đơn giản quan tâm nếu cậu đã tìm được chỗ ở tạm thời

"Tôi vốn dĩ muốn hỏi thượng tướng Ha nếu tôi có thể ở nhờ doanh trại các anh vài ngày nhưng mấy hôm nay đều chẳng thấy bóng dáng chú ấy đâu nên tôi cũng quên mất. Hơn nữa...", Ong Seongwoo đang nói giữa chừng lại như nhớ đến điều gì liền có chút ngây ra

"Hơn nữa?"

Cậu lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu nhàn nhạt đáp: "Không có gì. Chợt nhớ đến vài chuyện cũ thôi"

Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo thật sâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì. Anh lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói tiếp

"Ha Sungwoon gần đây khá bận. Chú ấy vẫn đang trong quá trình xử lý bọn đột kích nên vài ngày rồi đều không có ở doanh trại"

"À... vậy chắc tôi phải gọi cho chú ấy rồi", Ong Seongwoo trong vô thức lấy ngón tay vẽ vẽ lên giường, suy tư

"Nếu cậu không ngại, cậu có thể đến ở phòng của tôi"

Kang Daniel nhìn thẳng vào người trước mặt, anh thấy bóng hình mình trong đôi mắt cậu. Sau ngần ấy năm, đôi mắt này vẫn luôn sáng ngời như vậy, là ngôi sao đêm chưa bao giờ tắt

Ong Seongwoo có chút bất ngờ nhìn Kang Daniel. Cậu không ngờ anh lại rộng lượng cho phép cậu ở tạm phòng mình dù rằng cả hai chỉ mới quen biết nhau chưa bao lâu

Cậu hơi cau mày, vẻ khó xử: "Như vậy có phải có chút không tốt không? Tôi đã phiền anh như vậy rồi bây giờ còn ở nhờ phòng của anh nữa"

"Không vấn đề gì. Tôi bình thường nếu doanh trại không có việc gì thì sẽ về nhà ở. Vừa hay cậu có thể ở tạm phòng tôi cho tới khi Lai Guanlin hồi phục, đồng thời tôi cũng có thể chăm sóc cho cậu, cậu đi lại vẫn rất bất tiện"

Dù sao cũng không phải chưa từng ở qua

Kang Daniel khẽ nói thầm trong lòng

15 năm qua tuy doanh trại có tu sửa qua vài lần, cộng thêm cấp bậc và thành tích mà Kang Daniel đạt được vốn không cần phải ở khu tập thể cho binh nhất nữa nhưng anh vẫn lựa chọn ở lại căn phòng đó. Anh đã cho người thay đổi đi một vài thứ theo ý mình nên phòng tuy nhỏ nhưng cực kỳ tiện nghi

Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo vẫn còn đang do dự liền kiên nhẫn đứng một bên im lặng chờ đợi. Anh chỉ đưa ra phương án giải quyết cho cậu, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở cậu

Ong Seongwoo suy nghĩ không lâu lắm. Cậu cảm thấy với tình huống hiện tại của mình đành phải làm phiền Kang Daniel thêm một thời gian

"Vậy... nhờ anh nhé. Anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy tôi cũng không biết đền đáp như thế nào. Bây giờ coi như chúng ta đã là bạn bè rồi, anh cho tôi số điện thoại, sau này nếu anh cần gì nhớ lập tức liên lạc cho tôi"

Ong Seongwoo lấy điện thoại ra từ trong túi, mỉm cười đưa cho Kang Daniel. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng chỉ nghĩ ra mỗi cách này. Ong Seongwoo cảm thấy Kang Daniel hẳn là không thiếu thứ gì nên mua quà tặng thì tầm thường quá, hơn nữa cậu cũng không biết anh thích gì. Chi bằng lưu lại cách liên lạc, nếu anh cần giúp đỡ, cậu lúc nào cũng sẵn lòng

Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo cẩn thận đưa điện thoại cho mình, cong đuôi mắt dịu dàng cười với mình, lời nói đầy ý lấy lòng liền khiến tim anh mềm nhũn

Tất cả những hành động của cậu, bất kể lớn nhỏ, đều đánh trúng điểm yếu trong lòng anh

"Được", Kang Daniel cầm lấy điện thoại bấm bấm vài giây, lưu số điện thoại vào danh bạ, ở trên chỉ đơn giản để mỗi chữ Kang rồi trả lại cậu. Song, anh cũng lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu

"Có qua có lại"

Ong Seongwoo bật cười với sự thẳng thắn của anh. Cậu nhận lấy rồi lưu số của mình là Ong Seongwoo, lúc trả lại còn nói đùa

"Hợp tác vui vẻ, cộng sự Kang"

Kang Daniel khẽ cười, ngay cả đuôi mắt cũng cong lại. Ở bên Ong Seongwoo, anh dường như chưa bao giờ kiềm chế cảm xúc của mình, dù rằng không thể hiện ra quá rõ ràng nhưng chúng đều là thật lòng

"Hợp tác vui vẻ, cộng sự Ong"

Ong Seongwoo lần thứ hai nhìn thấy Kang Daniel cười lại có chút ngơ ngác. Người này lúc không lạnh mặt thật sự rất khác, như thể vỏ băng trên người anh đều được ủ ấm rồi tan ra, để lại một mùa xuân dịu dàng

Trong phút chốc, cậu cảm giác có chút thân thuộc, giống như đã từng gặp gỡ qua

Kang Daniel thấy cậu đột nhiên bị xịt keo cứng đơ nhìn mình liền đưa tay vẫy vẫy: "Cậu có sao không?"

"À tôi không sao"

Ong Seongwoo chợt hoàn hồn, chắc cậu nhầm rồi. Nói đoạn, cậu nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ

"Tôi muốn đi xem tình hình của Lai Guanlin trước rồi mới về doanh trại được không?"

Kang Daniel thu hết hành vi của Ong Seongwoo vào mắt nhưng thấy cậu không muốn nói mà lãng sang chuyện khác nên anh cũng chỉ nhàn nhạt đáp ừ

Đợi Ong Seongwoo ăn xong, đem hộp cơm đi rửa sạch sẽ, thu dọn đâu vào đó song mới đẩy cậu đi qua phòng bệnh của Lai Guanlin

Lai Guanlin đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy. Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bánh xe ma sát trên sàn nhà y liền biết Ong Seongwoo đến rồi

"Hôm nay cậu xuất viện?", Lai Guanlin quay đầu về hướng cửa nhìn Ong Seongwoo được đẩy vào, y vô tình cùng người đàn ông đằng sau mắt đối mắt

Lai Guanlin vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, nên sau một hai lần gặp nhau, y cứ thấy người này giống như đối với y có địch ý

Lần đầu tiên Lai Guanlin gặp Kang Daniel đã có cảm giác người này rất nguy hiểm, giống như một con báo đen núp sau bụi cây âm thầm quan sát sự vật xung quanh. Ngoài cái tên và cấp bậc ra, y không biết gì về thân thế của Kang Daniel cả. Y cần phải tìm hiểu người đàn ông này thật kĩ

Ong Seongwoo thấy Lai Guanlin hôm nay trông hồng hào hơn trước nhiều nên cậu rất vui vẻ: "Ừm, hôm nay xuất viện. Tôi sẽ ở tạm trong doanh trại Busan cho tới khi cậu khỏe lại"

Lai Guanlin nghe thế cũng ngạc nhiên, y nhướng mày: "Nhưng ở doanh trại làm gì có chỗ cho cậu ở? Ha Sungwoon cho phép cậu rồi?"

"Không có, tôi ở tạm phòng của Daniel. Anh ấy tốt lắm, còn cho tôi ở nhờ nữa", Ong Seongwoo đưa tay chỉ chỉ ra phía sau, không ngần ngại phát cho anh thẻ người tốt

Lai Guanlin lại nhìn ra phía sau cậu thêm lần nữa. Kang Daniel vậy mà ngay cả mi mắt cũng không động, chỉ khoanh tay lạnh nhạt đứng đó giống như một pho tượng nhưng ánh mắt như có như không vẫn luôn khóa trên người Ong Seongwoo

Lai Guanlin nheo mắt, người này...

"Bạn thân của tôi ở nhờ chỗ anh sẽ không khiến anh bất tiện chứ? Nếu không thì tôi có thể gọi cho Noh Taehyun bảo ông ấy sắp xếp một phòng cho Seongwoo"

Lai Guanlin cố ý nhấn mạnh rằng Ong Seongwoo là bạn thân của mình, y giương mắt muốn xem xem người đàn ông này sẽ phản ứng như thế nào

Lúc này Kang Daniel mới nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường. Anh biết Lai Guanlin - cậu bạn thanh mai trúc mã của Ong Seongwoo. Hơn thế nữa, thân phận của Lai Guanlin cũng không tầm thường. Y từng được đặc cách huấn luyện ở CIA - cục cảnh sát quốc gia (**), anh đã từng thấy qua y ở trường đấu súng. Cũng là một nhân tài nhưng hiếu thắng quá, cần khiêm tốn thêm

"Không bất tiện. Tôi nghĩ Noh Taehyun cũng sẽ hài lòng với phương án này", Kang Daniel chậm rãi nói, không ngần ngại đối mắt với Lai Guanlin

Giữa bầu không khí đậm mùi khói thuốc như thế này, người duy nhất không cảm nhận được nguy hiểm là người què Ong Seongwoo. Cậu chồm lên kéo lại góc chăn cho Lai Guanlin, sẵn tiện rót thêm ly nước cho y

"Không sao đâu, không cần nhờ tới Noh Taehyun. Cậu lo dưỡng thương tốt là được"

Lai Guanlin nhìn ly nước chợt nảy ra một ý tưởng, y tỏ vẻ đáng thương nhìn Ong Seongwoo, dáng vẻ chật vật: "Tôi thế này không tự uống nước được. Cậu đút cho tôi đi"

Ong Seongwoo cảm thấy không thành vấn đề, cậu từ nhỏ tới lớn ăn uống đều là cùng với Lai Guanlin. Việc đút uống nước này đối với cậu dễ như ăn kẹo. Ong Seongwoo cầm lấy muỗng uống trà trên bàn múc một muỗng nước đút cho y, đút đến là tận tình

Kang Daniel nhìn một màn anh em thâm tình này bỗng có chút khó chịu. Anh cầm lấy túi đồ của Ong Seongwoo, lạnh nhạt lên tiếng

"Tôi xuống để đồ lên xe trước, 10 phút sau quay lại"

Ong Seongwoo quay đầu ra sau, cậu có cảm giác tội lỗi vì làm phiền anh quá nhiều: "Anh không cần quay lại đâu, 10 phút sau tự tôi xuống là được"

Kang Daniel biết Ong Seongwoo ngại ngùng nên cũng không từ chối, chỉ nói mình sẽ ở dưới sảnh đợi cậu rồi đi mất. Như thể có ai rượt theo sau vậy

Lai Guanlin đợi anh đi rồi mới híp mắt nhìn chằm chằm vào Ong Seongwoo, giọng điệu mẹ già

"Cậu có biết anh ta là ai không mà dám nhờ vả anh ta vậy?"

Ong Seongwoo đặt ly không lên bàn, lấy khăn giấy đưa cho y lau nước còn đọng lại trên miệng, nghe y hỏi thế có chút không hiểu

"Biết chứ. Thượng tá Kang Daniel của quân đội Busan"

Lai Guanlin cảm thấy Ong Seongwoo quá khờ. Người bạn thân này của y chỉ có chân tay nhanh nhẹn chứ đầu óc thì không được nhạy bén lắm thì phải

"Tôi cảm thấy người này không tầm thường, anh ta có chút nguy hiểm"

Ong Seongwoo ngạc nhiên nhướng mày: "Ý cậu là sao?"

"Không biết giải thích thế nào nữa, nói chung là cậu phải cẩn thận. Đợi tôi khỏe lại sẽ điều tra anh ta thật kĩ. Trước mắt đừng làm phiền anh ta quá nhiều"

"Ò"

Ong Seongwoo muốn nói, vốn dĩ cậu đã làm phiền người ta rất nhiều rồi nhưng cậu biết tốt nhất không nên nói ra, nếu không y sẽ cạo đầu cậu mất. Lai Guanlin ấy mà, gì cũng tốt, chỉ có chút nhạy cảm

Ong Seongwoo không muốn để Kang Daniel phải đợi lâu nên đúng 10 phút sau cậu đã có mặt ở sảnh bệnh viện. Mà anh thì đang đứng khoanh tay dựa lên bức tường ở đối diện cửa thang máy. Cậu vừa đẩy xe lăn ra lập tức đã thấy người

"Xin lỗi đã để anh chờ", Ong Seongwoo đẩy xe đến trước mặt Kang Daniel, xấu hổ cười cười

"Không có gì, cậu còn nhanh hơn tôi tưởng" Daniel lắc đầu đáp lại, anh tự động đi ra sau nắm lấy hai tay vịn đẩy người ra ngoài

"Với cả không phải chúng ta đã là bạn rồi sao? Bạn bè thì không cần phải cảm ơn, xin lỗi mãi. Có phải cậu không thật lòng xem tôi là bạn?"

Ong Seongwoo nghe Kang Daniel nói thế liền cuống quýt lên, cậu xoay đầu nhìn anh, cực kỳ gấp rút giải thích

"Không phải đâu, ý tôi không phải vậy. Chẳng qua tôi cảm thấy anh giúp đỡ tôi nhiều quá mà..."

Cậu nói đến một nửa chợt thấy Kang Daniel nhoẻn miệng nhịn cười nhìn mình, dáng vẻ rất vui vẻ liền ?

Đây là.. bị đùa giỡn?

Kang Daniel sợ mình chọc cậu giận nên khẽ tằng hắng một tiếng, chậm rãi nói: "Tôi biết mà, chỉ nói chơi với cậu thôi. Tôi là tự nguyện giúp cậu nên không cần cứ cảm ơn, xin lỗi mãi đâu"

Ong Seongwoo híp mắt nhìn anh. Nếu không phải do Kang Daniel rất ưa nhìn cộng thêm cậu còn nhờ vả người ta, bị đùa giỡn kiểu này bình thường cậu đã đấm cho một phát rồi

Quá xấu tính

"Hừ. Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Ong Seongwoo quay người lại ngồi nghiêm chỉnh, để lại cho anh một cái gáy trơn bóng, ý tứ quyết không để ý tới anh

Kang Daniel thấy Ong Seongwoo giận thật liền không biết làm sao. Anh thầm nghĩ, lúc nhỏ dùng 2 cái bánh cá đã dỗ được người, bây giờ lớn rồi, không biết phải mấy cái mới dụ được

Một đường đẩy Ong Seongwoo ra tới bãi đậu xe, thấy cậu vẫn giữ im lặng không nói năng gì anh liền đi ra trước mắt cậu, khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu chân thành

"Xin lỗi, đừng giận nhé, tôi đùa cậu thôi. Tôi cũng không có ý gì đâu, chẳng qua không muốn cậu cứ khách sáo với tôi như vậy mãi"

Ong Seongwoo không ngờ anh sẽ xin lỗi mình. Cậu cũng không giận thật, chỉ là không thích bị đùa giỡn như thế. Dù sao hai người cũng không thân thiết, cậu sợ mình khiến anh thấy phản cảm nên mới không ngừng khách sáo

"Tôi không giận. Tôi chỉ là không biết đáp lại ơn nghĩa của anh thế nào nên mới vậy, không phải không xem anh là bạn. Tôi chỉ lo anh nghĩ tôi phiền"

Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo nghiêm túc như vậy chợt cảm thấy đã 15 năm trôi qua nhưng dường như cậu chưa hề thay đổi. Lúc nào cũng chân thành, thẳng thắn đối xử với tất cả mọi người. Tính cách kể cả khi còn bé hay là khi đã trưởng thành đều khiến người yêu thích

Sao mà ngoan quá

Bàn tay đưa lên không trung, do dự một hồi vẫn là nhẹ nhàng chạm lên tóc Ong Seongwoo, rất nhẹ, cũng rất nhanh, lúc hạ xuống ngón tay vô tình còn quẹt trúng tai của cậu

"Trên tóc cậu dính đồ"

Ong Seongwoo "....."

Tiếng nói của Ong Seongwoo đột nhiên im bật. Cậu bị hành động của Kang Daniel làm cho giật mình, chỗ bị quẹt qua cảm giác có hơi nóng

"Anh... có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Nghe mà, tôi hiểu ý cậu. Nhưng tôi thật lòng không thấy cậu phiền, cậu cũng không cần phải suy nghĩ làm sao để báo đáp tôi. Cậu chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được. Chúng ta nếu đã là bạn bè thì từ nay về sau đừng khách sáo như thế nữa được không? Hửm?", Kang Daniel từ tốn nói ra suy nghĩ của mình, hơi nghiêng đầu đợi cậu đáp lời

"Được. Tôi biết rồi"

Bấy giờ Ong Seongwoo mới nhận ra khoảng cách hiện tại của bọn họ có chút quá gần, gần đến nỗi cậu như có như không ngửi được mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh

Kang Daniel khom lưng chống hai tay lên hai bên cạnh của xe lăn, mặt đối mặt với cậu như thể đang giam cậu vào lòng anh. Ong Seongwoo bỗng không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác

"Vậy, chúng ta đi về thôi"

Kang Daniel không bỏ qua bất cứ một biểu tình nào của cậu, anh cười khẽ một tiếng, cũng không muốn làm cậu xấu hổ nên không nói gì nữa mà đứng thẳng dậy đi đến mở cửa chiếc Porsche Cayenne đen bạch kim ở kế bên, cẩn thận dìu cậu ngồi vào ghế phụ, song gấp xe lăn bỏ vào cốp sau, sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa mới chạy về doanh trại

———

(*) Theo trí nhớ thì Kang Daniel cao 1m8, nhưng mới vừa đi check lại thì chị Google bảo cao 1m82 nên thôi, để hơn 1m8 cho vừa

(**) Sợ mọi người nhầm lẫn giữa KCIA và CIA thì Kang Daniel là gián điệp chính phủ thuộc cục tình báo trung ương KCIA, còn Lai Guanlin là cảnh sát quốc gia CIA. Một người chìm, một người nổi, nom na là vậy

Và đương nhiên, chúng không thật sự có nghĩa =)))))))))))))))))

———

Tiểu kịch trường 1:

Ong Seongwoo: không biết Kang Daniel thích quà gì nhỉ

Kang Daniel: tự em cột cái nơ bướm trên đầu rồi đem người tặng tôi là được

Tiểu kịch trường 2:

Lai Guanlin: cách xa Kang Daniel một chút

Ong - từ lúc 9 tuổi đã ngủ cùng một giường với Kang Daniel - Seongwoo: oops

Lai Guanlin: :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro