10. Xác suất 10%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel chở Ong Seongwoo về tới doanh trại đã là nửa tiếng sau. Lúc anh đẩy cậu qua cổng, tâm trạng chợt có chút xao động, không biết sau bao nhiêu năm trôi qua, người này liệu có còn nhớ gì về nơi này hay không. Khi ấy cậu còn nhỏ như vậy, chỉ e là đã quên mất rồi

Thời điểm về tới doanh trại vừa đúng lúc các binh lính đã huấn luyện xong cho nên trên sân tập trừ hai người ra chỉ có vài ba bóng người đang đi về khu nhà ăn, không ai để ý đến bọn họ

Ong Seongwoo từ lúc xuống xe cho đến khi đi tới gần giữa sân tập đều giữ im lặng. Cậu nhìn một vòng khuôn viên doanh trại, mọi thứ có chút khác đi lại giống như chẳng có gì thay đổi. Dù sao cũng đã mười mấy năm trôi qua, có nhiều thứ cậu đã không còn nhớ rõ nữa

"Thượng tá Kang này", Ong Seongwoo đưa mắt nhìn lá cờ trắng đang bay phấp phới ở trên cao, khẽ gọi anh một tiếng

"Ừ, tôi đây"

"Thật ra lúc nhỏ, tôi đã từng ở đây một thời gian"

Có lẽ là bầu không khí quá mức êm đềm, hiện thực đan xen lồng vào quá khứ khiến người không khỏi nhớ lại

"Vậy à?", Kang Daniel nhướng mày, dừng động tác không đẩy nữa, lắng nghe cậu nói

"Ừm, hồi tôi tầm 9, 10 tuổi gì đó", Ong Seongwoo gật đầu, cậu đưa tay chỉ về hướng bên trái, giọng điệu có chút vui vẻ

"Khi ấy tôi ở phòng bên này. Tôi chỉ ở có một tháng thôi thì phải nhưng mọi người ai cũng đối xử tốt với tôi hết á"

Kang Daniel ở sau lưng Ong Seongwoo không tiếng động cong khóe môi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Trùng hợp như vậy? Phòng tôi cũng ở đó"

Ong Seongwoo giật mình quay lưng lại nhìn anh, đôi mắt cậu trợn to: "Anh... cũng?"

Kang Daniel giả vờ như không thấy sự ngạc nhiên của cậu, chậm rãi nói tiếp

"Ừ, từ bốn năm trước, khi ấy nhà tôi vẫn chưa xây xong mà phòng đấy vẫn luôn để trống nên tôi đã chọn nó"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tia cảm xúc nào

Ong Seongwoo bình tĩnh lại, song chợt cảm thấy mất mát. Vậy là người mà cậu từng gặp năm đó, đã sớm rời đi rồi. Nhiều năm như vậy, chắc hẳn người đó cũng đã quên mất cậu

Nhưng Ong Seongwoo ít nhiều vẫn muốn hỏi thăm một chút nếu Kang Daniel có biết. Tuy khi ấy chỉ là trẻ con nhưng cậu đã từng thực sự xem người nọ là anh trai của mình. Dù rằng cả một thời gian sau đó, cậu chưa từng có cơ hội để quay lại Busan lần nào tận đến khi đã trưởng thành

"Không biết anh có biết ai tên là Kang Euigeon không? Anh ấy lúc trước đã ở căn phòng đó", Ong Seongwoo nắm chặt góc áo, mím môi nhìn anh

Hình ảnh trùng lặp, Kang Daniel giống như lại được nghe thấy một tiếng "anh ơi" ở bên tai

Anh khẽ lắc đầu, tiếc nuối: "Tôi không biết. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Mỗi năm quân đội đều có người đến người đi, tôi cũng không rõ người khi trước ở căn phòng này là ai"

Ong Seongwoo à một tiếng đầy thất vọng. Tuy cậu đã đoán ra được nhưng vẫn không khống chế được cảm thấy hụt hẫng

"Làm sao thế? Người này là gì của cậu sao?", Kang Daniel thấy sắc trời đã dần tối, anh tiếp tục đẩy cậu đi về phòng

Ong Seongwoo xoay người ra trước, những kí ức năm ấy chợt ùa về, cậu đã quên đi một vài thứ nhưng cậu vẫn nhớ rõ mùi sữa ngọt bùi của bánh cá, mùi bùn đất nơi sân tập, mùi vị nắng mùa hè và bầu trời của hoàng hôn ngày hôm đó. Cậu dựa lưng lên ghế dịu giọng đáp: "Anh ấy... là anh của tôi. Nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa từng gặp lại. Anh ấy chắc cũng đã quên mất tôi rồi"

Kang Daniel hạ mắt nhìn đỉnh đầu của Ong Seongwoo, cậu đang cúi đầu vân vê ngón tay của mình, trông dáng vẻ đầy buồn bã. Anh từ đằng sau đưa tay vỗ vỗ đầu cậu như vỗ em bé, giọng nói đầy chắc nịch

"Không đâu. Tôi cảm thấy Seongwoo đáng yêu như vậy, ai gặp qua rồi đều sẽ rất khó quên"

Ong Seongwoo lấy tay che đầu. Nỗi buồn vừa mới dâng lên chưa kịp cao trào đã bị Kang Daniel vỗ bay mất

"Cảm ơn nhưng 'đáng yêu' không phải để khen đàn ông đâu, không phù hợp với một mãnh nam như tôi"

Kang Daniel bật cười, tiếng cười chỉ có một âm tiếc nhưng lại đầy từ tính như thanh âm của đàn cello truyền vào tai Ong Seongwoo, rất trầm nhưng cuốn hút lạ thường

"Tôi cảm thấy đáng yêu chỉ là một tính từ dùng để khen ngợi một người, không ai nói rằng đáng yêu chỉ dùng cho con gái cả", nói đoạn, anh buông tay vịn ra đi đến trước phòng mình, lấy chìa khóa mở cửa phòng

Ong Seongwoo lần này không đáp lại vì cậu đã bị thứ ở trước mắt thu hút. Là căn phòng năm đó nhưng những gì được bố trí bên trong lại khác xa với kí ức của cậu

Phòng kí túc xá với một chiếc giường đơn giản dị, xoay qua xoay lại sẽ phát ra tiếng cọt kẹt nay đã được đổi thành một chiếc giường king size đủ cho hai người trưởng thành nằm, nệm vừa nhìn qua đã biết chất lượng tốt

Chiếc tủ quần áo cho binh lính vốn chỉ vừa đủ để treo y phục cũng đã được đổi thành loại có ba ngăn, trên cùng để phụ trang như thắt lưng, găng tay; ở giữa treo y phục và ngăn cuối có thể đựng giày. Cái bàn kế bên tủ quần áo thì vẫn vậy. Trong góc phòng còn được trang bị thêm một chiếc tủ lạnh mini

Căn phòng này bình thường vốn khá rộng, đổi đi chiếc giường đơn lại khiến không gian giống như bị thu hẹp lại rất nhiều nhưng không có cảm giác đơn sơ như trước nữa

Kang Daniel nhìn biểu tình ngạc nhiên của cậu khẽ cong đuôi mắt: "Có phải cảm thấy rất khác? Tôi đã cho người tân trang lại, giường đơn quá nhỏ so với tôi"

Kang Daniel đẩy xe lăn vào phòng, đặt ba lô của Ong Seongwoo lên bàn. Anh lấy ra đôi nạng mà mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu, giọng điệu đều đều

"Buổi tối tôi không ở đây nên cậu lấy cái này mà dùng nếu có muốn đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có bàn chải mới chưa xài, sửa tắm là chai lớn màu trắng, dầu gội là chai đen. Lúc đi tắm cẩn thận một chút, tốt nhất nên lấy quần áo khô lót ở trên sàn đừng để trượt"

Đây là lần đầu tiên Ong Seongwoo nghe được Kang Daniel nói nhiều hơn bình thường nhưng những lời anh nói ra lại rất chu đáo, tỉ mỉ

Cậu cảm nhận được, người đàn ông trước mắt này thật sự đã xem cậu như một người bạn. Có thể bản tính của anh vốn biết săn sóc nhưng cậu cũng rất cảm động

Cả đôi nạng trên tay mình nữa. Ong Seongwoo không biết Kang Daniel có phải vì trách nhiệm phải chăm sóc cậu mới chuẩn bị một đôi hay không, hay là anh hồi trước từng bị thương qua nên có sẵn. Dù là trường hợp nào đi nữa, cậu cũng rất biết ơn

"Kang Daniel", cậu gọi thẳng tên anh

"Ừm"

"Cảm ơn"

Ong Seongwoo đối mắt với Kang Daniel nở một nụ cười thật lòng. Đôi mắt của cậu cong lại, bên khóe môi lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, ngay cả ba nốt ruồi bên má cũng như phát sáng dưới ánh đèn

Lần này đến Kang Daniel có chút không được tự nhiên rời tầm mắt. Anh khẽ liếm môi, bỗng thấy trong phòng có chút nóng

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Ngày mai gặp"

Kang Daniel gần như là bỏ chạy. Lúc ngồi lên xe rồi mà vẫn có chút không khống chế được nhịp tim của mình. Gỡ một nút áo, lại chỉnh điều hòa thấp xuống một chút, song đưa mắt nhìn về phía doanh trại

Có chút muốn hút thuốc

Kang Daniel dựa lưng lên ghế nhắm chặt mắt, ngồi trong xe thêm một lát mới khởi động máy về nhà. Chiếc Porsche lăn bánh, chạy lên đất đá tạo ra vài tiếng bộp bộp song rất nhanh đã hòa vào màn đêm

Vừa về đến nơi đã nhận được điện thoại của Ha Sungwoon. Kang Daniel đoán chắc hẳn ông vừa hoàn thành xong công việc

"Cháu nghe đây"

Bật đèn trong phòng lên, anh cầm lấy hộp thuốc lá đặt ở trên bàn rút ra một điếu, song đi đến bên cửa sổ châm thuốc nhìn ra biển

"Ong Seongwoo xuất viện rồi?", Ha Sungwoon vừa mới từ bệnh viện về sau khi đi thăm Lai Guanlin cùng với Noh Taehyun, nghe y nói Ong Seongwoo đã được xuất viện liền gọi cho Kang Daniel

"Vâng, cháu đưa cậu ấy về doanh trại rồi", Kang Daniel đưa thuốc lên miệng hút một hơi nhẹ, mùi nicotine sọc lên mũi, cay nồng

"Ở phòng cháu à?"

"Ừm"

"Thằng bé có hỏi gì không?", Ha Sungwoon có chút lo lắng

"Có. Cậu ấy vẫn nhớ rõ căn phòng của cháu, còn hỏi nếu cháu có biết ai tên Kang Euigeon nữa"

Lại nhả ra một vòng khói, bản thân anh thật ra không thường hút thuốc nên chỉ hút phân nửa rồi ghim đầu lọc vào gạt tàn, mùi khói thuốc vẫn bay thoang thoảng quanh mũi

Ha Sungwoon im lặng một lúc rồi thở dài, ông biết Kang Daniel rất đúng mực, sẽ không tiết lộ gì nhưng đồng thời ông cũng biết anh hẳn là không dễ chịu lắm

Cái tên Kang Euigeon này, đã không còn tồn tại trên đời nữa

"Đừng suy nghĩ nhiều, Seongwoo thông minh như vậy, sớm muộn cũng sẽ đoán ra thôi", ông sợ hắn không vui nên an ủi một câu

Trời đã về đêm nên biển khơi vốn xanh mát giờ lại đen như mực, phía xa có vài ba chiếc thuyền đậu lênh đênh trên mặt nước, những đợt sóng vỗ lác đác vào bờ cát

Kang Daniel nhìn ra ngoài xa, dưới đáy mắt đầy tĩnh lặng không biết đang suy nghĩ gì

"Không đoán ra cũng không sao, xem như là quen lại từ đầu đi. Cháu rất kiên nhẫn"

Thanh âm trầm thấp đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng hòa vào tiếng sóng xô rì rào nhưng lại nghe ra được sự dửng dưng như thể không có gì đáng lo ngại

Ha Sungwoon thông qua điện thoại cũng hình dung ra được vẻ mặt của anh lúc này. Âm trầm, khó dò như đại dương mênh mông sâu thẳm ngoài kia, không khỏi làm ông nhớ về bốn năm trước

Phi vụ 003

Kang Daniel - khi đó vẫn còn là Kang Euigeon, sau gần 1 năm gia nhập tổ chức đã lấy được sự tín nhiệm của kẻ cầm đầu trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn

Kang Daniel vì để thu thập manh mối cuối cùng cho cục tình báo đã đánh cược bản thân mình với cái chết. Anh biết với vị trí của bản thân khi đó, việc anh đột nhiên biến mất vào ngày giao dịch sẽ làm lộ danh tính nhưng anh đã kịp thời lấy được con chip chứa đựng toàn bộ thông tin cơ mật của bọn phản quốc trước khi chúng tìm ra được anh

Một tuần lẻ ba ngày bị giam cầm không ăn uống, bộ y phục ban đầu vốn màu trắng hơn phân nửa đã bị máu nhuộm đen, trên cơ thể gầy guộc là những vết thương nong sâu không rõ, có vết đã khô lại dính chặt vào áo, nhìn qua chẳng thể phân biệt được đâu là da người đâu là vải vóc. Ở sau lưng có một vết rạch dài từ vai phải xuống tới giữa lưng, sâu đến thấy thịt đoạn vẫn còn chảy máu

Trên cơ thể không một chỗ nào lành lặn

Trong một hoàn cảnh hoàn toàn không tỉnh táo và nguy hiểm trùng trùng, Kang Daniel vẫn tìm được cách trốn thoát. Anh biết lần tiếp theo bọn họ sẽ giao dịch ở trên biển, mà cảnh sát tiếp tế cũng đã được bố trí sẵn ở đó. Một giây trước khi cuộc xả súng nổ ra, anh đã nhảy xuống biển với đôi tay còn bị trói chặt bởi dây thừng

Ha Sungwoon nhớ lại thời khắc ông vớt được người ra khỏi biển, toàn thân ông run lên bần bật vì không biết anh có thể vượt qua nổi hay không

Ngoại trừ những vết thương lớn nhỏ trên người ra, cơ thể Kang Daniel thiếu nước nghiêm trọng, mất hơn 500ml máu, não bộ không cung cấp đủ oxi do anh đã rơi vào hôn mê ngay khi vừa nhảy xuống biển

Bác sĩ đã nói hơn 50% anh sẽ rơi vào tình trạng chết não và hôn mê vĩnh viễn

Ha Sungwoon bất chấp mọi người khuyên nhủ, ông vẫn để Kang Daniel ở trong phòng ICU gần một tháng trời vì ông không tin anh dễ dàng từ bỏ như vậy

Tựa như kì tích, Kang Daniel đã không từ bỏ

Ha Sungwoon ngồi bên cạnh giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe và chiếc cằm lún phún đầy râu, trong một đêm như đã già đi 10 tuổi, gương mặt đầy mỏi mệt

Kang Daniel cả người tiều tụy nhưng vẫn nhếch mép nhìn ông cười nhẹ, hôn mê một tháng làm giọng hắn khàn đặc như radio bị nhiễu tín hiệu

"Đừng khóc. Cháu không dễ chết vậy đâu"

"Cháu đã suýt chết rồi", Ha Sungwoon sụt sịt lườm anh một cái

"Không. Cháu đã tính kĩ rồi, cháu có 10% sống sót. Cháu tin vào xác suất 10% của mình"

Ha Sungwoon biết Kang Daniel sẽ không đánh cược thua lỗ nhưng ông vẫn không kiềm được mà lo sợ. Chỉ cần lệch đi một mili giây, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

"Cháu có câu trả lời cho câu hỏi của chú rồi", Kang Daniel nhìn lên trần nhà, vẻ mặt vô cảm

"Câu hỏi gì? Đã ai hỏi gì đâu?", Ha Sungwoon hít hít mũi miên man như lạc vào trong sương mù

"Năm cháu 10 tuổi chú từng hỏi, đến cuối cùng thì cảm giác của cháu đối với Ong Seongwoo là gì. Thật ra từ vài năm trước, cháu đã có câu trả lời rồi"

Ha Sungwoon giật mình mở to mắt, ông thậm chí còn không nhớ chuyện đó. Mười mấy năm nay, vì thân phận nhạy cảm, Kang Daniel gần như không có bất kỳ sở thích, thú vui bên ngoài nào. Anh cũng chưa bao giờ nhắc lại về Ong Seongwoo, ông còn tưởng rằng anh đã quên mất đi cậu bé đó rồi

"Đã lâu như vậy..."

"Đúng, đã lâu như vậy. Từ ngày hạt giống được gieo xuống, nó chưa từng ngừng lại mà vẫn kiên cường lớn lên. Cháu từng hoài nghi bản thân rất nhiều lần nên đã chôn nó thật sâu vào lòng đất, vậy mà nó vẫn âm thầm cùng cháu trưởng thành theo năm tháng", ánh mắt Kang Daniel chạm mắt ông, chỉ thấy một mảnh trầm tĩnh trên gương mặt cậu trai trẻ tuổi

"Cháu vốn không có ý định nói ra với chú nhưng trong khoảng khắc nhảy xuống biển kia, cháu chỉ có một suy nghĩ, sống sót"

"Dù rằng cháu đã có thể vì mất máu quá nhiều, hoặc là bị cá mập ăn, hoặc là đuối nước mà chết. Nhưng cháu vẫn muốn nắm chắc 10% mỏng manh đó. Cháu chưa bao giờ có ham muốn sống sót một cách mãnh liệt như vậy. Cho nên cháu muốn cho chú biết"

Phòng bệnh chỉ có hai người, thanh âm đặc sệt của Kang Daniel không nhanh không chậm truyền vào tai Ha Sungwoon, rất chậm nhưng lại kiên cường như sắt thép. Ông lặng người nhìn anh

"Cháu muốn mình phải sống"

"Cháu muốn tìm lại chòm sao đi lạc của mình"

Ha Sungwoon mất vài phút mới lấy lại được giọng nói của mình. Ông sẽ không thừa nhận rằng mình suýt đã bị khí thế của Kang Daniel áp đảo

"Nếu, chú nói là nếu, nếu chòm sao mà cháu muốn tìm đã trôi lạc vào một hành tinh khác, không còn là chòm sao mà cháu từng quen thuộc nữa vậy cháu sẽ làm sao?"

Giữa không gian tĩnh mịch, ông nghe thấy anh trả lời

"Không sao cả. Vì rằng vũ trụ bao la muôn hình muôn vẻ, đã có hàng vạn tinh cầu vượt qua trăm triệu năm ánh sáng để bay giữa ngân hà, duy chỉ chòm sao này là đi lạc vào hành tinh đơn sơ cằn cỗi của cháu. Là cháu tự nguyện xoay quanh cậu ấy, cậu ấy chỉ cần tự do tỏa sáng là được"

Ha Sungwoon đã nuôi dưỡng hắn gần 20 năm, bấy giờ ông mới chợt muộn màng nhận ra, Kang Daniel thật ra là một đứa trẻ giàu tình cảm và đầy dịu dàng. Là một trái tim ấm nóng bao bọc bằng vỏ ngoài lạnh lùng, xa cách, nhưng đồng thời cũng đầy gai góc và kiên trì

"Chú?"

Một tiếng kêu đưa ông tỉnh lại từ hồi ức

Ha Sungwoon cười khổ lắc đầu, là ông đã xem nhẹ tình cảm của Kang Daniel dành cho Ong Seongwoo rồi

"Cháu vui là được"

Ha Sungwoon không biết nên mừng hay lo cho Ong Seongwoo vì bị thằng nhóc họ Kang này coi trọng nữa. Thôi thì tùy duyên vậy. Ông cũng không có quyền quyết định cuộc đời anh

"Nghỉ sớm một chút. Tranh thủ thời gian này đi đây đi đó cho khuây khỏa, đợi đến khi đơn chuyển đơn vị của cháu được thông qua thì không còn rảnh rỗi nữa đâu"

"Cháu biết. Chú cũng chú ý sức khỏe"

Đặt điện thoại lên bàn, Kang Daniel tiếp tục lặng yên nhìn ra biển

Giờ đã muộn, thủy triều cũng dần rút bớt. Những con thuyền ngoài xa đã lên đèn, ngư dân bắt đầu ôm lưới ra khơi, có vài đôi người đi dạo trên bờ cát hóng gió biển. Âm thanh trò chuyện rôm rả hay những tiếng cười đùa đứt quãng lâu lâu lại truyền vào tai Kang Daniel

Như gần như xa, một cuộc sống những tưởng bình thường nhưng lại là thứ anh chưa bao giờ có được

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: *ôm ôm*

Kang Daniel: *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro