8. Anh là đồ tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Euigeon cõng Ong Seongwoo về thẳng phòng của nhóc chứ không phải phòng y tế. Hắn đặt nhóc mít ướt xuống đất, quay người nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới

"Có muốn tắm trước không? Tôi đi gặp chú Ha Sungwoon một chút, quay về sẽ giúp cậu bôi thuốc"

Ong Seongwoo cũng cảm thấy bản thân rất dơ, nhóc thật ra có chút ưa sạch sẽ. Cậu gật gật đầu song không biết nghĩ tới cái gì, đưa hai ngón tay nắm lấy áo hắn, đôi mắt giống như phát sáng, nhìn hắn làm nũng

"Nhưng em có thể qua phòng anh tắm rồi đợi anh được không? Nha nha nha?"

Kang Euigeon cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy qua phòng hắn hay phòng cậu đều như nhau nên đưa chìa khóa phòng cho cậu cầm: "Vậy cậu tắm xong rồi thì đợi tôi một chút. Sẽ nhanh thôi"

Ong Seongwoo cầm chìa khóa tủm tỉm nhìn hắn đã xoay người đi xa. Nhóc cười khà khà mở cửa phòng mình, đi tới tủ quần áo lấy hết mấy bộ quần áo của mình bỏ vào ba lô, cậu dù sao ở đây cũng chỉ có một tháng nên y phục rất ít. Ong Seongwoo thu dọn xong đồ đạc liền đủng đỉnh đi qua phòng của Kang Euigeon

Mà Kang Euigeon ở bên này không hề biết nhóc mít ướt đã ôm tài sản di cư sang chỗ mình ở. Hắn đi tìm Ha Sungwoon xin phép cho Ong Seongwoo nghỉ nửa ngày còn lại, trùng hợp là Lee Minhyuk cũng đang ở đây. Hắn giơ tay gõ cửa, nghe thấy lệnh cho phép mới đi vào

"Báo cáo thượng tướng! Báo cáo đại úy!"

Ha Sungwoon nhìn thấy người đến là Kang Euigeon cũng ngạc nhiên nhướng mày. Phải nói là thằng nhóc này chưa bao giờ chủ động tìm ông cả, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa đi mấy phần

"Cháu có chuyện gì thế?"

"Đồng đội Ong Seongwoo khi chạy phạt đã bị té và bị thương ở tay, cháu muốn xin phép thượng tướng cho em ấy nghỉ nửa ngày còn lại ạ", Kang Euigeon chấp tay sau lưng, hai chân dang ngang chiếc lưng thẳng tắp, chậm rãi mở lời

Ha Sungwoon nghe thấy là Ong Seongwoo bị thương liền có chút không yên tâm. Dẫu gì nhóc ấy cũng không phải do ông quản, nếu người có mệnh hệ gì thì ông cũng có phần trách nhiệm

"Có thể, chú cho phép nhưng nhóc ấy bị thương có nặng không?"

"Không ạ, chỉ bị trầy xước ở lòng bàn tay thôi ạ"

"Vậy thì tốt. Nếu thế thì chú cũng cho phép cháu nghỉ nửa ngày còn lại. Dù sao cháu cũng mới vừa khỏi bệnh, không cần quá sức, về phòng tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi. Hôm nay cực khổ rồi, đại úy Lee Minhyuk đã khen cháu biểu hiện cực kỳ tốt"

Ha Sungwoon cười đến hở lợi nhìn Kang Euigeon, đứa nhỏ này đúng là chưa bao giờ làm ông thất vọng. Ông nghe bảo Lee Minhyuk đã kiểm tra trình độ của mấy tên binh nhất hồi sáng nay, mà y phê bình bọn họ có vẻ vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sát hạch sắp tới. Nhưng y vậy mà không tiếc lời khen ngợi Kang Euigeon, từ lúc bước vào đã khen làm ông cũng phồng mũi

Lee Minhyuk thấy Ha Sungwoon vui vẻ ra mặt khiến y cũng phải bật cười. Y đứng lên khỏi ghế đi đến trước mặt Kang Euigeon, khẽ vỗ vai hắn như động viên: "Nhóc rất có tương lai. Sau này đừng làm tôi thất vọng"

Kang Euigeon nhìn thật sâu vào mắt y, hắn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó. Hắn trầm giọng đáp lời, như nói với Ha Sungwoon và Lee Minhyuk, cũng như đang nói với bản thân mình: "Vâng, cháu sẽ không làm mọi người thất vọng"

Đợi Kang Euigeon về tới phòng mình đã là nửa tiếng sau. Hắn đẩy cửa bước vào liền thấy Ong Seongwoo đang ngồi trên giường mình chuyên chú bấm điện thoại, mà kì lạ hơn nữa là hắn thấy dưới đất dư ra một cái ba lô hình SpongeBob, trên giường nhiều thêm một cái gối. Hắn nhìn thử vào nhà vệ sinh, ồ, nhiều thêm một cây bàn chải đánh răng

"Gì đây?"

Ong Seongwoo cực kỳ chăm chú chơi game Candy Crush của nhóc nên không nghe thấy tiếng mở cửa. Đợi cho đến khi Kang Euigeon đi đến trước mặt, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn cười hì hì

"Ngủ một mình em sợ ma, có thể cho em qua ngủ chung với anh được không?"

"Đồ cậu đều đã ôm qua đây hết rồi, giờ mới hỏi thì có phải hơi muộn không?"

Ong Seongwoo thấy Kang Euigeon ngay cả sắc mặt đều không thay đổi liền biết mình đã được cho phép. Cậu bây giờ mới phát hiện Kang Euigeon thật ra rất dễ tính, là kiểu ngoài lạnh trong nóng, giống như sẽ không bao giờ nổi giận. Nhóc cười cười cẩn thận từ trong túi áo móc ra một viên kẹo sữa trắng dâng lên trước mặt hắn

"Em sợ anh không đồng ý nên đã chuẩn bị thêm kẹo con thỏ em thích ăn nhất cho anh nữa á"

"Quý hóa quá. Tấm lòng xin nhận, tự ăn đi"

Kang Euigeon nhìn hai bàn tay nhóc mít ướt đã được rửa sạch sẽ nhưng mấy vết thương vẫn còn gướm máu chợt thấy chói mắt vô cùng, hắn xoay người đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ thun thoải mái song đi thẳng vào nhà vệ sinh

"Đợi tôi tắm xong sẽ giúp cậu bôi thuốc, chơi game tiếp đi"

"Ò"

Kang Euigeon tắm rất nhanh, chưa đầy 10 phút sau hắn đã bước ra. Hắn cầm bộ quân phục dính bùn của mình cũng sẵn tiện nhặt luôn của Ong Seongwoo quăng tứ tung trên đất cùng bỏ vào giỏ giặt đồ. Đi sang chỗ nhóc mít ướt đang nằm, từ dưới gầm giường lấy ra hộp cứu thương. Hắn lúc huấn luyện thường xuyên bị thương hơn nữa nửa năm nay còn học thêm súng, bàn tay lúc nào cũng bị tróc da nên việc xử lý vết thương đối với hắn đã thành thói quen

"Ngồi dậy một chút, băng xong vết thương chúng ta đi ăn cơm"

Ong Seongwoo rất nghe lời, cậu tắt điện thoại ngồi dậy ngoãn đưa hai tay ra cho Kang Euigeon nhìn. Hắn lấy từ trong hộp cứu thương ra vài miếng bông gòn, xịt tí cồn xanh lên đó rồi cẩn thận cầm lấy tay của nhóc mít ướt

"Có thể sẽ đau chút, cậu ráng chịu đựng, đừng có khóc"

"Nước mắt đàn ông rất quý giá, chỉ có thể rơi một lần, không thể rơi lần thứ hai!"

Nhóc tò mò quyết không muốn làm nhóc mít ướt nên cậu nhắm chặt mắt, cắn chặt răng như binh lính chuẩn bị đi chịu chết. Nếu không phải hai tay Ong Seongwoo run run bán đứng cậu đang sợ hãi, Kang Euigeon chắc hẳn sẽ cười khinh bỉ với sự đàn ông của cậu. Hắn mím môi, hơi cúi đầu nhẹ nhàng lau lên mấy vết trầy, thấy cậu theo phản xạ muốn rút tay về hắn liền nắm chặt hơn một chút

"Rất nhanh sẽ không đau nữa, ngoan", Kang Euigeon đưa tay Ong Seongwoo lên miệng thổi thổi. Lần đầu tiên kiên nhẫn với một người đến mức này chính hắn cũng thấy bản thân rất kì lạ

Khử trùng xong Kang Euigeon nhanh tay dùng băng gạc băng lại thật cẩn thận, còn tinh tế giúp cậu cột một cái nơ nhỏ nhỏ ở trên: "Mỗi ngày sau khi tắm xong, tôi sẽ giúp cậu thay một lần"

Ong Seongwoo híp mắt ngắm nghía hai cái nơ trên hai bàn tay của mình, ừm, nhóc rất hài lòng, dịch vụ rất tốt, mười điểm. Cậu nhảy xuống giường màu mè dậm chân chào hắn một cái đầy khoa trương

"Vị huynh đệ này giúp ta trị thương coi như ta nợ ngài một ân tình. Chi vậy thôi thì từ giờ phút này trở đi, chúng ta kết nghĩa làm anh em, đắng cay ngọt bùi, sống chết có nhau. Sau này nếu cần giúp đỡ xin đừng ngần ngại!"

Kang Euigeon bị Ong Seongwoo chọc cho bật cười. Hắn đem hộp cứu thương đẩy về chỗ cũ, quăng mấy miếng bông gòn vào thùng rác liền đi qua xoa đầu nhóc mít ướt thật mạnh, làm tóc cậu rối bung lên mới buông ra

"Ai thèm làm anh em với cậu. Đi ăn cơm thôi"

Nửa tháng sau đó, mọi người trong quân đội đều thấy hai đứa nhóc dính nhau như hình với bóng. Buổi sáng cùng nhau đi ra từ phòng của Kang Euigeon, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn cơm, tối lại chui vào cùng một phòng. Ở nơi nào thấy Kang Euigeon sẽ thấy cái đuôi nhỏ của hắn kế bên

Đến cả Ha Sungwoon còn nhìn ra hắn đối xử với cậu nhóc Seongwoo này rất khác mà khác ở đâu thì ông lại không nói ra được. Đồng thời, việc này cũng khiến ông lo ngại. Bác sĩ tâm lý của Kang Euigeon từng nói rằng đứa bé này rất khó mở lòng với người khác sau những gì nó đã trải qua. Ông mất gần 4 năm mới có khiến cho hắn tin tưởng vào mình, mà Ong Seongwoo ở đây còn chưa được 4 tuần lại có thể khiến cho hắn buông bỏ mọi xa cách và phòng bị

Ha Sungwoon nhân lúc mọi người đang ăn trưa đã cho gọi Kang Euigeon đến. Đưa mắt nhìn đứa bé trước mặt sắp cao tới vai ông, dáng vẻ cũng ngày một chững chạc liền không khỏi cảm khái. Mới đây đã 5 năm trôi qua

"Cháu ngồi xuống đi"

Kang Euigeon vốn đang đợi Ong Seongwoo ăn trưa xong đột nhiên bị gọi lên đây cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì. Hắn không ngồi mà chỉ đứng thẳng tắp nhìn Ha Sungwoon

"Không sao ạ. Có việc thì chú cứ nói đi ạ"

Ha Sungwoon khẽ thở dài, ông có chút bực bội. Thằng nhóc này giống ai sao mà lì thế

"Kêu cháu ngồi thì cháu cứ ngồi đi. Chú có chuyện cần hỏi cháu, không liên quan gì tới quân đội cả"

Kang Euigeon khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhưng hình như cũng đã đoán ra được lí do vì sao Ha Sungwoon cho gọi mình. Hắn hai ba bước đi qua ngồi xuống ghế, hai tay để lên gối, nghiêm chỉnh chờ ông mở lời

"Ừm... cái đó... cháu và Ong Seongwoo... quan hệ tốt nhỉ?", chung quy thì ông cũng không biết phải mở lời như thế nào

"Cũng bình thường thôi ạ", Kang Euigeon đã đoán đúng. Ha Sungwoon gọi hắn tới là để hỏi về hắn và Ong Seongwoo. Ông cảm thấy khác thường cũng phải vì chính hắn cũng không giải thích được cơ mà

Ha Sungwoon nhìn rồi lại nhìn Kang Euigeon, hi vọng từ trên mặt hắn nhìn ra chút biểu tình nhưng chẳng nhìn được gì vì mặt hắn quanh năm đều không có biến hóa, như bị xịt kẹo cứng đơ vậy. Ông chợt thở dài, không dài dòng nữa mà hỏi thẳng

"Cháu nói thật lòng với chú, cảm giác của cháu đối với Ong Seongwoo là như thế nào?"

Kang Euigeon giống như không ngờ tới Ha Sungwoon sẽ hỏi như thế nên hắn chợt trầm tư, bản thân cũng suy nghĩ kĩ cảm giác của hắn đối với nhóc mít ướt cuối cùng là gì

Em trai? Hắn không cần có em trai

Bạn bè? Ong Seongwoo chẳng khác gì cục nợ của hắn

"Cháu... không rõ"

Kang Euigeon quả thật không rõ, hắn sống mười năm trên đời chưa đối xử với ai giống như đối xử với Ong Seongwoo, cũng không có ai khiến hắn dung túng, kiên nhẫn đến vậy

Ha Sungwoon thở dài lần nữa, thôi vậy. Dù cho Ong Seongwoo là gì đối với Kang Euigeon thì vẫn phải chấp nhận là cậu bé ấy ít nhiều cũng đã thay đổi hắn theo hướng tích cực hơn, hắn bây giờ không còn lầm lì trầm mặc như lúc trước nữa

"Cháu... Đợi đến khi cháu hiểu rõ được bản thân mình, hi vọng cháu sẽ cho chú biết câu trả lời"

Kang Euigeon không hiểu ý của Ha Sungwoon lắm nhưng hắn biết những lời mà ông nói đều là vì tốt cho hắn nên hắn cũng không hỏi ông nghĩa là gì mà chỉ gật đầu

"Cháu biết ạ"

"Được rồi, cháu về nghỉ ngơi chút đi", Ha Sungwoon không nói gì nữa mà chỉ dắt hắn ra cửa. Ông nhìn theo thằng bé cho tới khi bóng lưng ấy biến mất ở chỗ ngoặc rồi khẽ thở dài thật sâu

Chỉ mong sao cháu bình an

*

Thấm thoắt đã tới ngày Ong Seongwoo phải quay về Seoul. Ba của cậu đã hoàn thành xong công việc ở đây nên ngày mai sáng sớm cậu phải đi rồi. Thế nên Kang Euigeon mới vừa từ nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt ra đã thấy nhóc mít ướt ngồi trên giường meo meo nhìn hắn, mỏ trề ra như muốn rớt xuống đất. Hắn xoay người mặc áo quân phục lên cũng tiện tay đưa cho Ong Seongwoo một cái

"Cậu... Làm sao đấy?"

Ong Seongwoo nhận lấy áo nhảy xuống giường, buồn bã mặc vào: "Sáng mai em phải quay về Seoul rồi"

Nhóc càng nói càng cảm thấy không nỡ. Ở Seoul, cậu là một trong hai đứa nhỏ nhất trong đội. Trừ những lúc phải đi học gia sư ra, đa phần thời gian cậu đều cùng mọi người huấn luyện nhưng bọn họ đều lớn hơn cậu rất nhiều, không ai quan tâm giúp đỡ cậu nhiều như Kang Euigeon cả. Cậu cũng có bạn nhưng cậu lại muốn có thêm một người anh trai

Kang Euigeon nghe Ong Seongwoo nói xong cũng khẽ giật mình. Hắn gần như quên mất nhóc mít ướt chỉ ở đây có một tháng, cậu không thuộc về quân đội Busan

"Vậy thì về thôi"

Gì? Lạnh lùng vậy luôn?

"Anh, anh, anh, anh không thương em sao? Anh là anh trai của em đó", Ong Seongwoo anh, anh, anh cả buổi xong lấy tay che miệng, trợn trắng mắt nói hắn vô tâm

Kang Euigeon muốn phản bác ai là anh trai của cậu. Nhưng thật lòng thì hắn đương nhiên không nỡ. Nhóc mít ướt là ngôi sao đi lạc vào vũ trụ của hắn, là người chỉ có thể gặp, không thể cầu. Mười năm bất hạnh của hắn cũng chỉ vì để có được một tháng gặp gỡ ngắn ngủi này, hắn cảm thấy đã đủ rồi

"Cậu lên Seoul cố gắng ngày ngày rèn luyện, học tập cho tốt, trở thành người đàn ông của Tổ Quốc"

"Chỉ như vậy? Chỉ như vậy thôi á? Em thì buồn muốn chết, anh chỉ nói vậy thôi á? Cái đồ vô lương tâm này!"

Ong Seongwoo thấy Kang Euigeon dửng dưng như thế nhóc lại càng buồn. Mặc dù cậu biết người này trong ngoài không đồng nhất nhưng nghe hắn nói thế nhóc rất đau lòng, cậu rất không nỡ cơ mà

"Anh là đồ tồi!", Ong Seongwoo la lên một câu liền xách áo quân phục, xách giày đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại, còn cố ý đóng cửa thật mạnh để lại Kang Euigeon ngơ ngác trong phòng

Kang Euigeon mang giày xong đẩy cửa ra nhìn, trời sớm tinh mơ chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé đầy giận dữ của Ong Seongwoo đi thẳng về phòng chỉ huy của Ha Sungwoon. Trông uất ức như vậy, xem ra hắn thật sự khiến nhóc mít ướt giận

Cả buổi sáng Kang Euigeon đều không nhìn thấy Ong Seongwoo. Mà mỗi người trong chi đội đi ngang đều hỏi hắn nhóc mít ướt đâu rồi, hắn trả lời đến mỏi miệng nên quyết định làm thinh, dù sao hắn cũng không biết thật. Người đều bị hắn chọc bỏ đi rồi

Kang Euigeon từ bắt đầu huấn luyện xong cho tới giờ ăn trưa vẫn không thấy bóng dáng Ong Seongwoo đâu. Hắn định đi đến phòng của Ha Sungwoon tìm người thì đã thấy nhóc mít ướt chán nản đứng trước cửa phòng mình, dáng vẻ có lẽ là đã đợi lâu. Hắn bỗng không kiềm được mà khẽ cười bước đến chỗ cậu

"Hết giận rồi?"

Ong Seongwoo đang cọ cọ mấy cục đá dưới chân nghe tiếng hắn thì ngẩng đầu. Cậu đem thứ giấu sau lưng lấy ra

"Trẻ con mới giận, em không thèm"

Ghê

Kang Euigeon bấy giờ mới nhìn thấy thứ trên tay Ong Seongwoo. Cậu vậy mà đem theo một chiếc camera tới?

Nhóc mít ướt thấy Kang Euigeon nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh cậu cầm liền có chút ngại ngùng gãi gãi mũi chỉ vào cái ba lô dưới chân: "Em lấy nguyên bộ từ phòng của Ha Sungwoon đó. Chú ấy cho em mượn"

Hắn có chút hoài nghi tính chân thật của câu nói này. Không biết là cho nhóc mượn hay là nhóc đè đầu ông ấy ra lấy nữa

"Vậy... đến chụp một tấm?"

Ong Seongwoo vốn đang sầu mặt, nghe Kang Euigeon mở lời nhóc liền hớn hở cười lên rộ ra tám cây răng trắng muốt. Cậu ôm ba lô như bay chạy đến bên cạnh hắn

"Chụp hai tấm cơ. Anh giữ một tấm, em giữ một tấm"

"Được", Kang Euigeon làm Ong Seongwoo giận, cậu có muốn hắn ra ngoài sân chạy phạt mười vòng hắn cũng sẽ không từ chối

Kang Euigeon lấy từ trong ba lô ra cây kiềng của máy ảnh, mày mò tìm cách lắp camera vào. Ong Seongwoo chỉ biết tìm đồ đến chứ không biết xài nên hắn cũng không trông mong gì ở cậu

"Ngày mai mấy giờ cậu xuất phát?"

Ong Seongwoo cuối cùng cũng đợi được sự quan tâm từ người anh trai tồi của mình. Nhóc chậc một tiếng dẩu môi lên trời: "Bây giờ mới hỏi thì có phải hơi muộn rồi không á"

Này là giận lắm rồi đây

"Không muộn", Kang Euigeon quay mặt qua bên kia, che đi ý cười nơi đáy mắt

"Không nói cho anh biết"

"Nói cho anh biết đi. Nhé?", Kang Euigeon không biểu tình ném một quả bom xuống mặt biển tĩnh lạnh

Ong Seongwoo còn tưởng là mình nghe nhầm, cậu quay phắt qua nhìn hắn. Đôi mắt tròn mở to lên đầy kinh ngạc: "Anh nói lại một lần nữa?"

"Em trai Seongwoo, nói cho anh biết ngày mai em mấy giờ xuất phát được không?"

Làm anh trai thôi mà, ai mà không làm được

Chà

Ong Seongwoo nếu biết trước việc cậu giận dỗi có thể đổi lại được một tiếng "anh", cậu hận một ngày không thể không giận hắn 800 lần

Xứng đáng! Quá xứng đáng!

Nhóc mít ướt được dỗ đến là vui vẻ, cậu meo meo cười nhìn hắn, đuôi mắt cong lại như một chú mèo con: "Chắc tầm 6, 7 giờ sáng mai ó"

Kang Euigeon à một tiếng tỏ vẻ đã biết, chiếc máy ảnh cũng đã lắp xong. Hắn đặt camera cách bọn họ một, hai mét lấy trọn được cả sân tập và ngọn núi phía sau

Ong Seongwoo đứng một bên chờ Kang Euigeon chỉnh xong chế độ tự động chụp đi tới, cậu liền nhón lên dùng một tay câu lấy cổ hắn, nở một nụ cười tươi rói với ống kính. Trước khi mười giây thời gian trôi qua, Kang Euigeon nghe thấy lời Ong Seongwoo thì thầm bên tai khiến hắn cũng không nhịn được mà giương khóe miệng

'Tách'

Dưới bầu trời hoàng hôn dịu dàng của mùa hè 15 năm về trước - mặt trời phía xa còn đang lấp lửng sau ngọn đồi cao ngất, ánh chiều tà rải xuống bãi sân trống một màu đỏ hồng dịu êm, gió lay lắt thổi qua hàng cây xanh và những đám mây trắng ngà trôi bồng bềnh về hướng chân trời. Một khung cảnh, một đôi người, một cuộc gặp gỡ thuở ấu thơ - đều được bắt trọn qua ống kính

Mọi thứ vừa hay hoàn hảo. Hắn của năm 10 tuổi vừa hay gặp được cậu của năm 9 tuổi, vừa hay còn bồng bột lại vừa hay đủ khắc sâu trong trí nhớ

Mãi cho đến khi trưởng thành, Kang Daniel vẫn luôn ghi nhớ kí ức dưới ánh hoàng hôn đỏ rực năm ấy, Ong Seongwoo đã nói với hắn

Rất vui được gặp anh, Kang Euigeon.

- Kết thúc flashbacks -

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: đồ tồi

Kang Daniel: tồi nhưng yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro