7. Về quê chăn bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa hình đánh trận giả không lớn không nhỏ nhưng khá quanh co. Ong Seongwoo ở phía trước không cần quan tâm đến mấy cái hình nộm ở dưới đất, cậu chỉ cần chạy là được, Kang Euigeon ở phía sau sẽ xử lý chúng. Cậu co giò chạy hết cỡ nhưng hắn lại giống như không có gì, âm thanh lưỡi dao đâm vào người nộm rồi rút ra sắc bén bên tai đều đặn không hề dừng lại, tốc độ cũng không hề chậm lại

Đến khu vực trung tâm của địa hình là một tấm lưới dài 10m cách mặt đất tầm 40cm. Ong Seongwoo vừa chạy đến liền nằm thẳng xuống bắt đầu trườn vào bên trong. Khoảng cách giữa lưới và mặt đất rất thấp nên cậu không thể ngẩng đầu, trên tay còn cầm dao nên chỉ có thể dùng khuỷu tay cà lên đất mượn lực bò về phía trước, chẳng mấy chốc cả người dưới đều là đất, trên gương mặt vốn trắng trẻo cũng đầy bụi. Kang Euigeon ở phía sau cũng không kém hơn là mấy vì vốn dĩ đã dính đầy bùn

Đợi đến khi bò được ra khỏi tấm lưới thì cả hai người chẳng khác nào hai cục đất di động. Ong Seongwoo tiếp tục chạy về phía trước, Kang Euigeon đuổi theo phía sau, hai thân ảnh vòng trái vòng phải, leo lên núi giả, trượt xuống dốc thẳng đứng

Địa hình vốn dĩ phải mất 15 phút, nay chỉ cần 8 - 9 phút Ong Seongwoo đã đến được tới cây cầu dây. Cầu dây được treo lủng lẳng giữa hai cây cổ thụ, hai bên cầu chẳng có gì bợ, ở giữa lại treo lơ lửng một chiếc cờ đỏ.

Kang Euigeon đứng ở dưới điên cuồng xử lý đống hình nộm còn lại. Ong Seongwoo ở trên cũng nhanh chóng dùng cây dao của mình, thẳng tay đâm nhát đầu tiên lên chữ X đỏ rực trên chiếc bao tải song cậu chạy lên cầu, cây cầu dây liền lắc lư cực mạnh. Ong Seongwoo đứng không vững, suýt đã ngã xuống nhưng may là cậu kịp giữ được thăng bằng. Phản ứng tự nhiên khiến thân thể nho nhỏ khẽ run lên nhưng cậu vẫn kiên cường chạy về phía lá cờ. Lúc lấy được nó rồi Ong Seongwoo liền leo xuống dưới đất, la lớn đầy vui mừng chạy đến bên cạnh Kang Euigeon

"Euigeon à, em lấy được cờ rồi nè, lấy được rồi!"

Kang Euigeon vừa xử lý xong con hình nộm cuối cùng, hắn nhìn gương mặt tươi cười nhưng lem luốc đất của cậu cũng không kiềm được mà cười theo

"Giỏi lắm! Chúng ta có thể về tập hợp rồi!"

Còn vài phút nữa là buổi khảo sát kết thúc, Kang Euigeon và Ong Seongwoo nhanh chóng quay về địa điểm tập hợp. Ngạc nhiên là hơn phân nửa người của chi đội 1 đã tập hợp sẵn, cả người anh trai thân thiện Jung Ilhoon cũng đã đứng xếp hàng ngay thẳng trước mặt vị đại úy kia. Còn chi đội 2 chỉ mới có lóc cóc bốn, năm người. Còn có một vài người mặt mày ủ rũ đứng ở ngoài rìa, xem ra là đã bị loại trong quá trình khảo sát

Kang Euigeon và Ong Seongwoo chạy đều tới chỗ của Lee Minhyuk, giơ tay kiểu cách chào y một tiếng

"Báo cáo, Kang Euigeon chi đội 1, hoàn thành thử thách"

"Báo cáo, Ong Seongwoo chi đội 1, hoàn thành thử thách"

Lee Minhyuk liếc mắt nhìn hai đứa bầy hầy bùn đất đang đứng trước mặt, y thật ra đã bị làm cho kinh ngạc. Bởi vì y không nghĩ hai đứa nhóc này thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ kịp giờ. Ong Seongwoo thì không nói, cậu nhóc suốt 55 phút đa phần đều được bảo kê, tuy còn yếu nhưng là phản ứng thân thể rất nhanh nhẹn, có thể nhìn ra được nhóc rất nghiêm túc. Dù sao cũng mới 9 tuổi, y có thể châm chước

Nhưng Kang Euigeon thì khác. Xuyên suốt 55 phút này, y đã nhìn ra được, thằng nhóc này không tầm thường. Thông minh, quyết đoán, nhanh nhẹn, sắc bén như một lưỡi dao. Lời Ha Sungwoon nói quả không sai, nhưng y muốn sửa lại một chút, Kang Euigeon vốn đã sinh ra là người được chọn, là viên đạc bạn có thể giết chết bất kỳ kẻ nào một khi rời khỏi nòng súng. Nếu hắn không phải lớn lên ở quân trại, thì sau này nhất định sẽ là một phần tử nguy hiểm của xã hội

Vừa mới suy nghĩ đến đây, Lee Minhyuk thật muốn đưa tay lên ngực thở ra một hơi, cũng may là năm đó là Ha Sungwoon nhặt được thằng nhóc này về nuôi dưỡng. Nếu để vào tay một ông trùm xã hội đen nào đó, sau này y sợ mình phải thay tổ quốc đi xử lý thằng nhóc này vì nó báo quá

"Tốt. Có thể đứng vào hàng được rồi"

"Rõ!" Kang Euigeon và Ong Seongwoo bước đều đi đến phía sau Jung Ilhoon xếp hàng. Anh quay đầu nhìn hai đứa nhỏ lấm lem sau lưng mình, nở nụ cười đầy tự hào, mấp máy môi khen một câu tốt lắm

Lee Minhyuk đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 20 giây nữa là kết thúc. Lúc này người của chi đội 2 chỉ mới tập hợp được hơn phân nửa, trong khi chi đội 1 chỉ còn lại một, hai người chưa về

Khi chuông báo vang lên hết thời gian, chi đội 2 cũng chỉ đợi được thêm 2 người, 4 người nữa vẫn chưa quay lại. Chi đội 1 thì còn thiếu 1, tính ra cả hai đội đều không hoàn thành khảo sát. Lee Minhyuk thông qua radio tập hợp tất cả những người còn lại về hàng, song, y nghiêm túc đứng nhìn bọn họ, cau mày cất giọng

"Sau nửa năm rèn luyện, các cậu chỉ cho tôi thấy được thế này thôi sao? Trong vòng 55 phút, chi đội 2, 13 người mà chỉ có 7 hoàn thành thử thách, 2 bị loại, 4 không kịp thời gian. Các cậu như thế này thì làm sao thông qua sát hạch? Khi về tất cả chạy 15km cho tôi!"

Nói đoạn, y quay sang nhìn chi đội 1, thanh âm cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao: "Chi đội 1, 13 người, 1 bị loại, 1 không về kịp. Tuy các cậu làm tốt hơn chi đội 2, nhưng chỉ cần một thành viên trong đội không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng xem như cả đội đã không qua khảo sát. Khi về phạt chạy 10km!"

Khi y vừa dứt lời thì cả hai chi đột bắt đầu có người xì xầm qua lại, có người trách mắng vì bị kéo chân, có người cảm thấy không cam lòng. Chung quy bọn họ cũng chỉ là binh nhất, rất nhiều thứ vẫn chưa thấu hiểu

Lee Minhyuk nghe thấy đủ lời than thở. Y khẽ quát một tiếng, mày cau lại càng chặt, âm thanh lạnh xuống: "Một trong những nguyên nhân khiến các cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian đã định đó là tinh thần đồng đội quá nát. Tôi nói những người về muộn làm liên lụy cả đội bị phạt không phải để cho các cậu đổ lỗi lên bọn họ, mà để cho các cậu nhìn rõ nếu các cậu hiểu được đồng đội của mình, các cậu sẽ không để bọn họ là những người cuối cùng về đích"

"Một quân nhân chân chính là phải sát cánh cùng với chiến hữu của mình giúp nhau vượt qua thử thách, chứ không phải thi đua xem ai đạt được mục tiêu trước. Như vậy các cậu khác nào kẻ địch của nhau đâu chứ? Đều lớn già đầu như vậy rồi còn thua hai đứa con nít ở đây nữa là sao? Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu thì tốt nhất là nên xin giải ngũ về quê chăn bò đi!"

Kang Euigeon và Ong Seongwoo tự nhiên bị điểm danh: ?

Lee Minhyuk giáo huấn bọn họ xong liền đi thẳng về doanh trại, để lại đám người chỉ biết xấu hổ nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Jung Ilhoon lên tiếng hòa giải kêu mọi người về lại sân tập chính để phạt chạy. Kang Euigeon và Ong Seongwoo chỉ biết đủng đỉnh theo sau, mặc dù hai đứa chẳng làm sai điều gì cả

"Cậu còn sức không?", Kang Euigeon nhìn mọi người đã bắt đầu chạy phạt liền quay sang hỏi Ong Seongwoo đang ngồi xổm bên cạnh, hắn cảm thấy sức lực của nhóc tò mò hẳn đã cạn kiệt rồi

Ong Seongwoo gật gật đầu xong lại lắc đầu: "Em còn chạy được"

"Chạy không được nữa cũng không sao, dù sao cậu vốn cũng không thuộc quân đội Busan, đợi tí nữa tôi nói với Ha Sungwoon là được"

Vừa dứt lời, chính Kang Euigeon cũng giật mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn vì một người ngoài mà có suy nghĩ đi tìm Ha Sungwoon. Nhưng hình như Ong Seongwoo đối với hắn đã không còn là người ngoài nữa? Hắn dường như đã quen với sự hiện diện của nhóc tò mò trong cuộc sống của mình, dù rằng bọn họ chỉ mới quen biết nhau được mấy ngày

"Em không chạy vậy anh có chạy không?", Ong Seongwoo đứng lên, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt cậu dính bụi đen nhẻm nhưng đôi mắt lại đen láy to tròn trong veo khẽ chớp chớp

"Tôi đương nhiên sẽ chạy. Dù sao tôi cũng thuộc chi đội 1, đồng đội bị phạt thì tôi cũng vậy"

Ong Seongwoo nghe thế liền giơ nắm đấm bé xíu của mình lên, chu mỏ nói đầy hùng hồn: "Vậy em cũng sẽ chạy. Em cũng muốn sát cánh cùng với đồng đội của mình, như vậy mới là quân nhân chân chính!"

"........"  Ghê

"Cậu chạy không nổi nữa thì nói tôi", Kang Euigeon cũng không ngăn cậu, hắn cảm thấy nhóc tò mò cùng lắm chỉ chạy được 2 - 3km là cùng, 10km hả? Có lết thì có

Ong Seongwoo thấy Kang Euigeon bắt đầu chạy, cậu liền lẽo đẽo chạy chậm theo sau Kang Euigeon. Ban đầu cậu còn cảm thấy dễ dàng, vừa chạy vừa hít thở vừa ngắm mấy cục đá bên đường, còn không ngừng mè nheo tán dóc với Kang Euigeon

"Cái cây khô đó đẹp ghê á"

"Con chim kìa! Bự quá"

"Cỏ dại hai bên đường mọc nhiều quá, tụi mình có bị phạt đi cắt cỏ không nhỉ?"

Kang Euigeon mặc kệ Ong Seongwoo lảm nhảm một mình, tự động xem âm thanh cậu phát ra như nhạc lofi cực chill đệm cho mình chạy. Nhưng dần dần hắn phát hiện tốc độ của nhóc tò mò ngày càng chậm lại, tiếng nói cũng đứt hẳn. Xem ra là mệt rồi, nói không nổi nữa

Kang Euigeon quay đầu nhìn Ong Seongwoo như con xe tải sắp cạn dầu, càng ngày càng chậm, cho tới khi dừng hẳn. Nhóc tò mò đứng tại chỗ thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy đầu

"Nghỉ giữa hiệp một chút đã"

"Được"

Kang Euigeon biết Ong Seongwoo mệt nên cũng không nói gì, chỉ đứng tại chỗ đợi cậu, nhẫn nại đến kiểu này chắc hẳn chỉ đối với mỗi nhóc tò mò. Hắn đưa mắt nhìn đồng đội đã chạy cách bọn họ rất xa ngẫm nghĩ, với tốc độ của nhóc tò mò chắc hẳn tới hoàng hôn vẫn chưa chạy xong. Thôi thì lấy lí do thân thể hắn vẫn chưa khỏe hoàn toàn trộm lười một lần đi

"Ok, chạy tiếp thôi", Ong Seongwoo đứng nghỉ hai phút lại tiếp tục chạy về trước, cậu cũng không muốn kéo chân Kang Euigeon, bọn họ còn tận 8km nữa mới được nghỉ trưa. Nhưng đáng tiếc là ông trời đã phụ lòng người. Nhóc tò mò mới chạy được mấy mét, không cẩn thận vấp cục đá trên đường ngoẻo chân té ụp một cái

"Cẩn thận!"

Kang Euigeon giật mình, hai ba bước chạy đến chỗ Ong Seongwoo. Hắn quỳ một chân xuống đỡ cậu dậy liền thấy lòng bàn tay nhóc tò mò đã bị trầy, tróc một mảng da rỉ máu, trên đó còn dính mấy vụn đá nhỏ khiến tim hắn khẽ thít lại

"Cậu.... vẫn ổn chứ?"

"Không sao", Ong Seongwoo mím môi nhìn hắn. Miệng thì bảo không sao nhưng có vẻ là đau lắm vì nước mắt đều muốn rớt xuống rồi lại kiềm lại không muốn để hắn thấy

Sao nhóc tò mò lại dễ thương thế chứ

Kang Euigeon nhịn cười, không muốn để nhóc tò mò bị mất mặt. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng phủi phủi đi lớp đất cát dính ở trên, cẩn thận tỉ mỉ như sợ làm cậu đau, thanh âm đều đều

"Đau thì cứ bảo, có tôi và cậu ở đây thôi, nhõng nhẽo một chút không ai biết đâu"

Nghe Kang Euigeon nói thế Ong Seongwoo bỗng dưng không muốn nhịn nữa, nhóc thật ra đã mệt lắm rồi. Nhóc sáng giờ chỉ ăn có mỗi hai cái bánh cá và uống một ly sữa bò. Ban nãy khảo sát, nhóc đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Bây giờ còn bị phạt chạy, đã bị phạt chạy còn bị té, vừa mệt, vừa đói, vừa đau. Nhóc ủy khuất lắm chứ bộ

Thế là Kang Euigeon, lần đầu tiên trong 10 năm cuộc đời, chứng kiến một người khóc, mà còn là khóc đặc biệt dữ dội. Nhóc tò mò như lắp hai cái vòi nước, nói mở là mở

"Euigeon à, em đau"

Một chữ 'đau' này xuyên qua ánh mặt trời chói chang giữa hè, xuyên qua bầu không khí nóng nực, xuyên qua lớp cát bụi bay chập chờn xung quanh họ, xuyên thẳng vào trái tim của Kang Euigeon. Mà cho tới rất nhiều năm sau này, hắn cũng không bao giờ quên được thứ cảm xúc không tên bất chợt đến, để lại vấn vương trong lòng hắn rồi cùng hắn trưởng thành

Nhẹ như lông vũ, lại nặng hơn sỏi đá, ngọt ngọt chua chua

Ong Seongwoo khóc đến lợi hại, nức nở không ngừng, còn nấc cụt. Khóc một tiếng, nấc một cái làm Kang Euigeon quýnh hết cả lên. Hắn đưa tay chầm chậm lau đi nước mắt của cậu, thử dỗ người

"Không khóc nữa được không? Chúng ta đi về trại, tôi băng vết thương cho cậu xong rồi đi ăn bánh cá nhé?"

Không biết có phải sức hấp dẫn của bánh cá quá lớn hay không nhưng Ong Seongwoo sụt sịt một hồi đã thôi không khóc nữa. Nhóc ngước nhìn Kang Euigeon, cả mắt lẫn mũi đều hồng hây hây, lúc nước mũi sắp chảy ra nhóc lại hít vào một cái, nhõng nhẽo

"Chân em cũng đau, đi không nổi nữa"

"......"

Kang Euigeon thấy nhóc tò mò không khóc nữa liền thở phào, không khóc nữa là tốt rồi, chân đau không thành vấn đề. Hắn đỡ Ong Seongwoo đứng dậy song ngồi quỳ xuống, vỗ vỗ lên vai mình

"Lên đi, tôi cõng cậu"

Ong Seongwoo không hề chần chừ, hít hít mũi nhảy lên lưng Kang Euigeon, hai tay ôm chặt cổ hắn, dụi hết nước mũi vào áo hắn

"Kang Euigeon, anh tốt quá"

Khen thì được chứ đừng có chét nước mũi lên người hắn, ok?

Kang Euigeon cũng mặc kệ cậu phá, hắn hai tay vòng ra sau giữ người, chân bước đều, cõng nhóc tò mò đi về doanh trại, ngạc nhiên là nhóc tò mò vậy mà còn nhẹ hơn hắn tưởng, thịt ăn vào không biết chạy vào đâu hết rồi

Cả đoạn đường về trại Ong Seongwoo bỗng ít nói hẳn, không còn hưng trí bừng bừng như lúc nãy. Bỗng nhóc áp má lên vai hắn, giọng buồn buồn

"Đã lâu rồi em không có khóc. Lần cuối em khóc chắc là hồi 7 tuổi lúc mới vào quân đội. Người ở đó đối xử với em nghiêm khắc lắm, tối nào em cũng khóc thầm cả. Ban đầu ba mẹ còn dỗ em mà bọn họ bận lắm nên chẳng ai dỗ em nữa. Nhưng quen rồi thì không thấy mệt như vậy nữa"

Kang Euigeon lẳng lặng nghe Ong Seongwoo kể chuyện, hắn đã không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào nữa. Chắc có lẽ là cái đêm bị vứt bỏ trước cổng doanh trại, hoặc cũng có lẽ là khi hắn hoàn toàn chấp nhận rằng mình đã bị bỏ rơi

Thời gian đầu ở quân đội, nếu hỏi hắn có mệt có đau không thì tất nhiên là có. Nhưng chẳng ai quan tâm hỏi han hắn cả, mà hắn cũng không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình. Hắn lúc nào cũng đề phòng, lo sợ vì chẳng ai muốn thu nhận một tên yếu đuối. Trong thế giới của hắn, yếu đuối chính là thua cuộc, mà kẻ thua cuộc, sẽ chết. Hắn không có may mắn như nhóc tò mò, nhóc có ba mẹ dỗ dành, chăm sóc, còn hắn chỉ có một mình

"Còn anh thì sao, anh Euigeon?", Âm thanh đầy giọng mũi của Ong Seongwoo kéo Kang Euigeon đang chìm trong suy nghĩ tỉnh lại

"Tôi làm sao?"

"Anh bảo anh vào quân đội khi 5 tuổi cơ mà. Khi ấy anh có khóc không?"

"Không. Tôi không có mít ướt như cậu"

Gì?

Ong Seongwoo giận rồi

"Em không có mít ướt! Anh mới là cái đồ mít ướt! Hừ"

Ong Seongwoo nằm trên lưng Kang Euigeon nắm cổ hắn lắc qua lại, lắc hắn muốn bay óc. Sức lực của cậu không lớn nhưng cũng không nhỏ, bị lắc qua lại khiến hắn suýt đã làm rơi cậu xuống đất. Kang Euigeon cười cười, xóc cậu lên điều chỉnh lại tư thế

"Được rồi không giỡn nữa, cẩn thận đụng trúng vết thương"

"Ò"

Con đường từ sân tập chính dẫn ra sau núi này Kang Euigeon đã đi qua cả trăm lần, từ lúc 5 tuổi cho đến lúc 10 tuổi. Hắn quen thuộc mỗi một khúc cua, ngã rẽ. Hắn cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi hoàn thành huấn luyện, mỗi ngày sớm tối đều giống nhau, không có gì đặc biệt

Nhưng hôm nay lại khác

Kang Euigeon cõng nhóc mít ướt trên lưng, bước đi vững chắc trên con đường gập ghềnh, nghe cậu luyên thuyên bên tai những cậu chuyện nhạt nhẽo vô bổ ngày thường cũng không thấy chán. Dường như đã có thứ gì đó khác đi, dường như cảm giác có người bầu bạn thật ra cũng không tệ đến thế. Hắn chợt mong sao con đường này có thể dài thêm một chút, để hắn tận hưởng chút bầu không khí bình yên này

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân không cô độc

———

Tiểu kịch trường:

Kang Daniel: cách tôi lao vào tình yêu cũng mãnh liệt như cách Ong Seongwoo chạy cắm đầu lấy cờ đỏ vậy

Ong Seongwoo: hóa ra bạn vậy mà bị mù

Kang Daniel: 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro