6. Biệt đội báo thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân khu 7 bao gồm 15 địa hình khác nhau, mỗi một địa hình có rất nhiều chướng ngại vật. Kang Euigeon nhớ rõ địa hình 11 có tổng cộng 3 chướng ngại vật. Phó bản vượt rừng là cảnh đầu tiên hắn và Ong Seongwoo phải vượt qua

Tuy Kang Euigeon nắm rõ cần phải làm gì nhưng vị trí của hình nộm mỗi ngày đều sẽ được người đổi chỗ, và súng sơn giả được lắp đặt ở các góc tối sẽ công kích khi có người đạp lên thiết bị cảm quan. Chỉ cần bị súng bắn trúng các chỗ hiểm thì binh sĩ sẽ bị loại ngay lập tức

Nhưng âm thanh bắn ra của súng sơn khá lớn, chỉ cần phản ứng đủ nhanh thì có thể tránh được. Đó là lí do vì sao phó bản vượt rừng được dùng để rèn luyện tốc độ phản kích và giác quan

Ong Seongwoo thì chả biết gì, cậu chỉ biết cắm đầu chạy. Vừa mới đặt chân vào suýt đã bị bắn trúng nhưng may là Kang Euigeon nghe thấy âm thanh liền nhanh tay nắm cổ áo của cậu kéo lại. Vệt sơn đỏ bắn lên mặt đất, chỉ cách bàn chân cậu vài cm

"Phù, hù chết em rồi", Ong Seongwoo vỗ vỗ ngực, thở phào

"......"

Kang Euigeon chầm chậm quan sát một vòng, trầm giọng nói: "Cậu chú ý lắng nghe thật kĩ, âm thanh của súng bắn sơn rất lớn, cậu sẽ tránh được. Tôi sẽ đi xem hình nộm đặt ở đâu, đến lúc đó chỉ cần cậu bắn hạ nó là được"

Ong Seongwoo nâng mắt nhìn hắn. Cậu cảm thấy dáng vẻ Kang Euigeon bây giờ rất khác bình thường. Cậu không biết phải nói như thế nào nhưng hình như hắn trở nên rất cảnh giác. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, mỗi một hành động đều rất thận trọng, cảm giác rất giống loài báo đen trong chương trình thế giới động vật mà nhóc hay coi vào cuối tuần

Ngầu quá

"Được, em biết rồi", Ong Seongwoo thỏ thẻ trả lời. Cậu lúc này biết bản thân tay chân vụng về, sợ làm hỏng việc sẽ bị báo đen cạp mất tiêu

Kang Euigeon không nhanh lắm, giữ tốc độ vừa phải để Ong Seongwoo có thể theo kịp. Hắn nhìn mấy gốc cây to trước mặt rồi lại nhìn lên trên. Ngoài mấy khẩu súng sơn được giấu sau thân cây thì chỉ thấy toàn mấy phiến lá to rợp bóng, che phủ cả một mảnh trời. Từng tia nắn len lỏi qua chiếu lên mặt đất đầy lá rụng, mấy hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí, lấp lánh dưới ánh nắng vàng

Nếu không phải bọn họ đang gấp rút tìm cái hình nộm thì khung cảnh này thật sự rất nên thơ

Nhờ có Kang Euigeon mách bảo, Ong Seongwoo lần thứ hai đã né được một viên đạn sơn bắn tới. Cậu rất tự hào về bản thân, đứng ở sau lưng hắn ấu dề một cái mới đi tiếp

"Giỏi lắm", Kang Euigeon bật cười vì nhóc tò mò nhưng vẫn không hề kiệm lời khen nhóc một câu

"Anh đã tìm ra vị trí của hình nộm chưa? Em đã sẵn sàng bắn nó rồi", Ong Seongwoo quen hơi nên không còn sợ nữa, cầm súng huơ huơ, trông rất chi là bản lĩnh. Tính ra nhóc tò mò cũng phổi bò phết, được khen một câu đã quên mất ban nãy là ai sợ đến run lẩy bẩy

Kang Euigeon thuần thục tránh mấy viên đạn bắn tới, cũng nhanh tay kéo theo Ong Seongwoo để cậu bắt kịp mình: "Chúng ta sẽ đã đi đến giữa khu rừng rồi, hình nộm chắc sẽ được giấu ở đâu đây"

Ong Seongwoo học theo Kang Euigeon cũng nhìn lên trên mấy cành cây to. Cậu nghĩ hình nộm chắc hẳn sẽ được đặt ở những cành cây cao như cách người ở quân đội giấu súng sơn vậy, không khó để tìm ra

"Bụp" một tiếng, Ong Seongwoo lại vừa né một viên đạn nhưng lần này cậu không tránh được kịp thời, vệt sơn vẫn bắn trúng lên đầu ngón chân cậu

"....Á! Cụt ngón chân rồi"

Nhóc tò mò lấy giày chà chà đám lá khô ở dưới đất, không dám lơ đãng nữa. Việc tìm hình nộm cứ để cho chú báo đen làm thôi

Kang Euigeon không muốn lãng phí thêm giây phút nào, hắn tập trung nhìn lên mấy cây to trong bán kính mười mét, cho đến khi một vật nhỏ thu hút ánh mắt hắn. Cả hai lần vượt địa hình ở đây thì cả hai hình nộm được đặt ra đều không giống nhau, cho nên Kang Euigeon gần như đã nắm chắc. Hắn nhanh nhảu né đi mấy viên đạn từ các phía, chạy đến bên cây cổ thụ to nhất ở đây, chọn một góc chết mà súng sơn không bắn tới song liền kêu Ong Seongwoo

"Seongwoo à, mau lại đây bắn cái tổ chim này đi"

Ong Seongwoo không nhanh được như Kang Euigeon, cậu vừa chạy vừa né vừa nhảy, trông qua cứ như con ếch ngốc. Hắn đứng tại chỗ mà không nhịn được cười

Nhóc tò mò thật sự đáng yêu chết đi được

"Anh có chắc là cái tổ chim này không? Sao anh nói là hình nộm mà?", Ong Seongwoo ngước đầu nhìn lên cành cây to trước mặt, đúng là có một cái tổ chim

"Hình nộm tổ chim cũng là hình nộm mà.", Kang Euigeon biết Ong Seongwoo không hiểu nên hắn rất từ tốn giảng giải cho cậu

"Cậu nhìn xung quanh mà xem, khu vực rừng giả này chỉ toàn là cây, ngẩng đầu không thấy trời, cuối đầu không thấy bóng. Hơn nữa đây là khu vực quân sự, âm thanh của súng bắn sơn lớn như thế, không phải là môi trường thích hợp cho động vật sinh sống"

Ong Seongwoo tuy không thông minh như Kang Euigeon nhưng cũng không ngốc. Cậu vừa nghe đã hiểu ý mà hắn nói nên cũng không chần chừ nữa, cầm súng nhắm đến chiếc tổ chim cách mặt đất tầm năm mét. Ong Seongwoo không tin tưởng bản thân cho lắm, cành cây không tính là cao nhưng với một đứa chưa từng thử qua súng bao giờ thì có chút khó

"Đoàng"

Nhóc tò mò híp một bên mắt, nhắm ngay mục tiêu rồi bóp còi. Nhưng tầm bắn bị chệch nên viên đạn lại đâm vào thân cây, còn chạm không đến tổ chim nọ song bàn tay của nhóc cũng run theo

Ong Seongwoo bĩu môi, xoay người đưa súng cho Kang Euigeon, đoạn nói: "Anh bắn đi. Em làm không được"

Kang Euigeon nhìn dáng vẻ bĩu môi của cậu lại muốn cười. Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? Nhóc tò mò giống như có siêu năng lực làm hắn cười vậy

Kang Euigeon không nhận lấy súng mà bước tới phía sau Ong Seongwoo. Hắn từ sau lưng cậu nắm lấy bàn tay đang cầm súng chỉa lên hướng tổ chim, thấp giọng bảo

"Đừng nên nhắm mắt mà hãy mở mắt. Khi cậu nhắm một bên mắt thật ra sẽ khiến cho tầm nhìn bị lệch đi. Cậu chỉ cần nheo mắt điều chỉnh hướng ngắm một tí. Đợi đến khi ống ngắm của cậu tạo được một đường thẳng tới mục tiêu thì bắn"

Ong Seongwoo thật ra chả nghe thấy gì. Cậu đột nhiên cảm thấy tim mình lại đập rất nhanh giống như lúc trưa, bên tai chỉ nghe được hơi gió và thanh âm dịu dàng của Kang Euigeon. Cả nơi bàn tay được nắm lấy cũng thật nóng

"Đoàng" một tiếng. Lần này mục tiêu đã bị bắn rơi xuống đất. Mấy khẩu súng sơn lập tức ngưng hoạt động. Kang Euigeon buông tay cậu ra, đi đến xem thử chiếc tổ chim. Tổ chim giả làm bằng rơm, bên trong chẳng có gì trừ một cục pin cảm ứng đã bị bắn thủng. Hắn nhét đại vào túi, quay người nhìn Ong Seongwoo vẫn còn đang mơ màng

"Cậu sao vậy? Chúng ta thành công rồi, đi thôi"

Ong Seongwoo như từ trong cơn mơ tỉnh lại. Cậu ngơ ngác ơ một tiếng, cất súng vào hông, hai ba bước chạy đến bên Kang Euigeon

"Thử thách tiếp theo là gì thế?"

Kang Euigeon và Ong Seongwoo đi tới một bãi đất trống thông thoáng hơn khu rừng ban nãy. Ở ngay giữa đường đi là một cái hồ nhưng bên trong hồ không phải nước mà là bùn, nói chính xác hơn thì là cát lún

Ở bên kia hồ có một gốc cổ thụ to tầm một vòng tay người, kế bên là một thùng nước không biết để làm gì. Mà gần đó có một cái chòi gỗ được dựng cao khoảng mười mét. Bên hông chòi là bậc thang được dựng thành hình ô lưới dựng nghiêng 45 độ. Ở giữa cái chòi bị khuyết một lỗ treo lủng lẳng một sợi dây thừng. Bên trong chòi được đặt một bệ cao có hình dạng trông như một chiếc cốc

"Cậu thấy cái hồ ở trước mặt không? Bên trong là cát lún, không sâu lắm, chỉ tầm 1m rưỡi. Bên dưới hồ sẽ có mấy quả bóng sắt", Kang Euigeon tháo cuộn dây thừng trên người xuống. Hắn vừa đi vòng qua bên kia hồ, vừa giải thích cho Ong Seongwoo nghe

"Tôi sẽ đi mò bóng. Nhiệm vụ của cậu là khi tôi đưa quả bóng cho cậu, cậu phải leo lên trên cái chòi đó và đặt nó vào bên trong cái cốc rồi trượt xuống bằng dây thừng"

Kang Euigeon lấy dây thừng quấn ngang gốc cây to, cột một cái nút thắt rồi thử giật thật mạnh để đảm bảo sẽ không bị lỏng ra khi hắn đi dưới cát lún. Kang Euigeon dùng đầu còn lại của dây thừng cột vào ngang hông mình. Làm xong tất cả hắn mới nhìn sang nhóc tò mò đang tần ngần ở bên cạnh

"Anh sẽ không ngủm chứ?", Ong Seongwoo hiểu Kang Euigeon phải đi xuống dưới hồ để mò bóng liền rất lo lắng vì cậu biết độ nguy hiểm chết người của bãi cát lún này

"......" Cậu nên lo cho bản thân cậu thì hơn

Kang Euigeon đưa tay búng nhẹ lên trán cậu một cái, dứt khoát nói: "Không"

Ong Seongwoo ôm trán, cau mày chu mỏ nhìn hắn: "Đàn ông mà bị búng trán sẽ ngu đó"

Kang Euigeon phì cười. Hắn rõ ràng đâu có dùng bao nhiêu sức: "Được rồi, không giỡn nữa. Bây giờ tôi đi đây, cậu coi chừng dây thừng, nếu thấy nó lỏng ra thì giúp tôi giữ chặt một chút"

"Cẩn thận một chút", Ong Seongwoo gật cái đầu nho nhỏ, tròn xoe mắt nhìn hắn

Kang Euigeon mỉm cười, xoay người không chần chừ đi xuống bãi cát lún. Hắn mới vừa đặt chân vào đã bị cát bao lấy, hắn không nghĩ nhiều mà bắt đầu mò mẫm bằng cả tay chân. Cát xung quanh dần dần mềm xuống, Kang Euigeon mới đi chưa được một phần ba hồ, nửa thân dưới đã bị ngập trong cát

Tuy cái hồ này không sâu nhưng chung quy vẫn là cát lún, hơn phân nửa người hắn đã chìm xuồng, nếu không nhanh hơn thì tí nữa sẽ khó lên khỏi chỗ này

Kang Euigeon khó khăn vươn tay bới móc cát ở trước mặt mình, đôi chân hắn cũng không nhàn rỗi mà đá lung tung. Chất lỏng phi Newton khiến hắn khó mà di chuyển nhiều vì nếu hắn càng dùng nhiều sức thì tốc độ lún xuống sẽ càng nhanh

Ong Seongwoo ở trên bờ thấy Kang Euigeon chỉ mới đi được một hai mét đã dừng lại, hơn nữa hắn còn không ngừng lấy tay đào bới khiến cho cơ thể đã ngập hẳn trong cát. Nhóc tò mò lo lắng đến nhón chân lóng ngóng: "Anh có ổn không?"

"Tôi không sao"

Kang Euigeon tùy ý đáp một tiếng, bỗng bắp chân cảm giác được vật gì đó, hắn không chần chừ ngồi thẳng xuống lấy tay mò xung quanh phần chân. Lúc này cát lún đã lên tới ngực, Kang Euigeon bây giờ khó mà có thể nhảy ra khỏi đây

"Tôi mò được quả bóng rồi nhưng chân tôi không di chuyển được. Cậu kéo dây thừng hộ tôi một chút"

Ong Seongwoo chạy qua cầm lấy dây thừng, dùng hết sức bình sinh của một đứa nhóc 9 tuổi mà kéo. Kang Euigeon ở bên này nhúc nhích hai cánh tay liên tục ở trong cát lún để làm lỏng chúng ra song giật mạnh cả hai tay lên trời. Hắn một tay cầm bóng, tay còn lại nắm dây thừng tự kéo mình lên

Ong Seongwoo tay nhỏ, chân nhỏ. Cậu ở trên bờ kéo đến nghiến răng còn suýt bị Kang Euigeon lôi tới trước rìa hồ

Kéo qua kéo lại tầm một, hai phút thì Kang Euigeon cũng nhích được cả thân thể lên khỏi vũng bùn. Hắn không muốn kéo dài thời gian nên chuẩn bị ném quả bóng lên bờ cho Ong Seongwoo: "Dừng được rồi, cậu đón lấy"

Kang Euigeon ném quả bóng qua, Ong Seongwoo buông dây thừng đón lấy nó liền xoay người chạy về phía cái chòi. Hắn ở bên này dùng hết sức lực nắm dây thừng kéo mình lên từ cát lún. Toàn thân bây giờ đều bẩn, cảm giác ẩm ướt cũng có chút khó chịu. Hắn đạp mạnh chân xuống đất nhầm phủi bớt đống bùn dính trên người mình rồi đi qua bên chỗ thùng nước rửa bớt bùn trên tay và hai cây dao đi, đoạn thu lại dây thừng song đi về hướng cái chòi

Ong Seongwoo không mạnh bằng Kang Euigeon, cũng không nhanh được như hắn nhưng cậu rất kiên trì. Nhóc một tay cầm bóng, một tay vịn thanh sắt trèo lên trên đòi. Mấy cái ô vuông của bậc thang kích cỡ khá to, cậu không dám nhìn xuống nên xém hụt chân mấy lần, từ khoảng cách mười mét này mà té xuống không tàn cũng phế

"Không cần gấp, cậu cẩn thận một chút", Kang Euigeon đứng ở dưới tâm cái chòi nhìn lên, hắn sợ tí nữa nhóc tò mò không biết cách trượt xuống bằng dây thừng như thế nào nên đứng sẵn đợi để đỡ cậu

Ong Seongwoo sau mấy phút cũng thành công leo lên trên, cậu chạy đến bên cái bệ đỡ, nhón chân đặt quả bóng vào bên trong

"Nhiệm vụ thành công!"

Nhóc tò mò đi đến bên cái lỗ giữa sàn nhìn xuống dưới, vừa cười vừa giơ tay quẹt mũi làm bùn ở trên quả bóng dính lên mặt, nom như một con mèo con. Ong Seongwoo cười toe toét với Kang Euigeon như thể mình mới vừa hoàn thành được một phi vụ cực kỳ khó nhằn

Kang Euigeon cũng nở nụ cười với cậu nhóc, hắn nhướng mày: "Trượt xuống được không?"

Ong Seongwoo cảm thấy không đáng sợ lắm nên gật đầu cái rụp, cậu kéo tay áo lên một chút bao lấy bàn tay tránh bị dây thừng mài trúng

"Em trượt xuống đấy nhé!", Nói đoạn nhóc tò mò ôm lấy dây thừng, nhắm chặt mắt la lớn một tiếng, không chần chừ trượt xuống

Không có cảm xúc tiếp đất trong dự liệu mà giống như đã có ai đứng sẵn đỡ lấy cậu. Ong Seongwoo khẽ mở hờ mắt, chỉ thấy Kang Euigeon đã đỡ được cậu tự bao giờ

"Giỏi quá", Kang Euigeon để chân Ong Seongwoo chạm đất mới buông cậu nhóc ra, đưa tay đã rửa sạch sẽ lau đi vết bùn trên mũi cậu rồi khẽ khen một câu

Ong Seongwoo bình thường được khen đã quen sớm nhưng không hiểu sao nhóc bây giờ cảm thấy thiệt là xấu hổ quá đi, quần áo bị dính bùn từ trên người Kang Euigeon cũng không để ý

"Cái đó... chúng ta đi tiếp thôi?"

Kang Euigeon nhìn nhóc tò mò tay chân lóng ngóng càng thêm buồn cười: "Cậu trước đi rửa tay cái đã"

Ong Seongwoo chạy đi rửa tay thật sạch rồi lẽo đẽo đi sau Kang Euigeon. Hai người chỉ còn một chướng ngại vật cuối cùng là qua được địa hình 11 sau đó chạy đến địa điểm tập hợp là được

Từ lúc bắt đầu đến giờ đã được tầm 40 phút. Bọn họ chỉ còn không đến 20 phút nữa để hoàn thành mục tiêu của buổi khảo sát

Kang Euigeon dẫn Ong Seongwoo đi đến trước một khu vực đánh trận giả được bố trí bằng mấy tấm nhôm mỏng và thùng xăng rỗng tạo thành hình chữ Z. Nhìn sơ qua còn thấy được vài bao tải cát được trang bị giống với hình người mặc quân phục cầm súng, phía xa xa là cây cầu dây được dựng ở giữa không trung. Ở giữa cây cầu có treo lủng lẳng một lá cờ đỏ đung đưa trong gió

Kang Euigeon lấy hai cây dao găm ra, đưa một cây cho nhóc tò mò ở bên cạnh. Ong Seongwoo nhận lấy song ngước mắt nhìn hắn như chờ lệnh

"Cậu chạy trước, tôi yểm trợ. Thấy cây cờ đỏ ở trên kia không? Cậu chỉ cần chạy lên đó lấy nó là được, tôi ở dưới này giết hết kẻ địch. Nhưng sẽ có vài chướng ngại vật nho nhỏ giữa đường, ở đầu cầu dây cũng sẽ có bố trí hình nộm, cậu chỉ cần chạy lên cầu đâm trúng vị trí X tô ở trên người chúng là được"

Hắn hơi cúi đầu, vỗ vỗ vai nhóc tò mò: "Chúng ta chỉ còn khoảng 15 phút thôi, phải nhanh lên. Cậu làm được chứ?"

Ong Seongwoo nắm chặt cây dao găm, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn đầy cương quyết, âm thanh đầy mùi sữa vang vọng cả khu vực: "Em làm được"

Kang Euigeon nhoẻn miệng cười, hắn nhướng mày nhìn cậu xong hô to: "Chạy!"

Ong Seongwoo lập tức lao ra, hai cái chân ngắn dùng hết sức lực hướng về cây cầu dây mà chạy. Mà Kang Euigeon cũng không chần chừ chạy theo phía sau. Hắn như viên đạn bạc vừa bắn ra khỏi ống súng còn vương đọng mùi khói thuốc

Thân thủ của một đứa bé mới 10 tuổi cũng có hạn nhưng Kang Euigeon đã xuất sắc hơn rất nhiều so với mấy nhóc đồng trang lứa. Hắn thông minh lại trầm tĩnh, gan dạ và sắc bén, một viên ngọc quý cần được mài dũa tỉ mỉ

Trời sinh đã được định sẵn là sẽ thành tài

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: hôm nay ngầu quá! Tự cho mình 1 like 👍

Kang Daniel: bạn vui là được. Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro