5. Tình đầu thơm mùi bánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Euigeon nhìn khay thức ăn mà mấy món rau xào còn nhiều hơn mấy miếng gà chiên và thịt heo chua ngọt của Ong Seongwoo liền rơi vào trầm tư

"Cậu ăn nhiều rau vậy à?"

"Em thích ăn rau lắm. Em thích ăn đồ thanh đạm hơn mấy món dầu mỡ", Ong Seongwoo gắp một miếng thịt, hai miếng rau bỏ vào miệng, ăn đến thích chí

Kang Euigeon "......." Ngạc nhiên thật, vậy mà hắn lại nghe được lời này từ miệng của nhóc tò mò

Nhưng nhìn Ong Seongwoo, Kang Euigeon nghĩ rằng cậu hẳn đã lớn lên trong một gia đình rất gia giáo

Bình thường lúc nào cũng luôn mồm nhưng hiện tại lại yên tĩnh lạ thường, miệng không nhai nhồm nhoàm, muỗng đũa không phát ra tiếng động, tướng ngồi cũng rất nghiêm chỉnh

Nhìn lại xung quanh, mấy tên đàn ông trong quân đội chỉ hận không thể nhai sạch cả dĩa, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với đồng đội, muỗng đũa chạm vào nhau phát ra mấy tiếng leng keng. Với một đứa thích yên tĩnh và sạch sẽ như Kang Euigeon thì dáng vẻ khi ăn của nhóc tò mò làm hắn rất dễ chịu

Hai đứa nhóc cùng ăn ý không nói chuyện mà chuyên tâm ăn trưa, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Kang Euigeon đang bước vào giai đoạn dậy thì nên gần đây sức ăn rất lớn, rất nhanh đã ăn hết đồ ăn trong khay. Hắn đẩy khay sang một bên, khoanh tay ngồi nhìn nhóc tò mò vẫn còn chiến đấu với mấy cọng rau xanh

Ong Seongwoo đang cực kỳ chăm chú ăn cơm không biết rằng mọi hành động lúc này của mình đều bị người đối diện thu hết vào mắt. Kang Euigeon nhìn hai má của cậu phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ làm hắn cực kỳ muốn thử đưa tay véo một cái, xúc cảm chắc hẳn là rất mềm. Hắn lia mắt xuống đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt không ngừng chóp chép như một chú thỏ con đang nhai cỏ, nom na trông rất là vui mắt

Kang Euigeon bị chọc cười với chính suy nghĩ của bản thân. Rất lâu rồi hắn không có cảm giác buông lỏng như hiện tại, cũng không có thời gian hay niềm vui quan sát người khác làm gì, trông như thế nào. Nhưng nhóc tò mò lại khác, chỉ mới quen biết nhau có vài ngày vậy mà có thể khiến hắn cảm thấy ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng thú vị đến lạ

Ong Seongwo nghe thấy âm thanh cười khẽ từ phía đối diện liền ngước mắt nhìn. Chỉ thấy Kang Euigeon nhanh như chớp thu lại nụ cười chớp nhoáng nhưng vẫn bị cậu phát hiện. Nhóc tò mò hơi nghiêng đầu, một bên má phồng lên, chớp chớp mắt hỏi hắn

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì", Kang Euigeon lần này thật sự nhịn không được mà chồm tới đưa tay vẹo lấy một bên má của cậu khẽ nắn nắn

Quả nhiên, mềm như suy đoán

"Miệng cậu dính cơm", Hắn thu tay về, mạnh lạnh như tiền

Ong Seongwoo nhai nhai, nuốt xuống đàng hoàng rồi mới chu môi lên án: "Anh tưởng em ngốc á? Em ăn cơm chưa bao giờ để dính đồ ăn lên mặt cả"

"........" Bắt trọng điểm hơi lệch

Kang Euigeon khẽ ho một tiếng, cũng không giải thích gì về cái nhéo má vừa rồi. Hắn thấy cậu đã ăn xong nên tự mình xếp hai cái khay lại với nhau song đi qua chỗ thu thập khay đã dùng rồi đặt chúng lên đó

Ong Seongwoo tự động cầm sáu cái bánh đi theo sau mông Kang Euigeon. Từ nhà ăn về lại đến ký túc xá, cậu đã xử xong phần bánh của mình nhưng trông qua có vẻ còn chưa đã thèm, luyến tiếc đặt phần còn lại lên bàn xong tiếp tục leo lên giường hắn ngồi

Kang Euigeon thu hết biểu cảm của nhóc tò mò vào mắt. Hắn cảm thấy nhóc con cái gì cũng viết lên mặt, vừa nhìn qua đã hiểu nhóc muốn gì. Hắn lấy ra một cái ăn thử. Ừm, chỉ là bánh cá nhân sữa bình thường, có gì mà thích dữ vậy không biết

"Tôi ăn 1 cái là đủ rồi. Còn lại cho cậu đó"

"Làm sao mà thế được? Em đã ăn 3 cái rồi, đây là của anh mà", Ong Seongwoo vừa nghe hắn nói thế mắt liền mở to đến nỗi như muốn phát sáng nhưng chắc là lương tâm không cho phép nên đành nuốt nước miếng dối lòng

Kang Euigeon cười khẽ, nhóc con đúng là nhóc con mà. Hắn cúi đầu nhìn cậu, bàn tay giơ ra có hơi đắn đo một chút nhưng sau cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của Ong Seongwoo, khẽ xoa xoa

"Thích thì ăn đi, đều cho cậu"

Kang Euigeon nói đoạn liền xoay người cầm giỏ đồ đi đến bên tủ quần áo bắt đầu xếp chúng vào tủ, bộ nào dơ thì để vào trong sọt đồ dơ để tí nữa đem đi giặt

Ong Seongwoo bên này vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo hắn. Nhóc con giơ bàn tay nho nhỏ chạm lên ngực trái, cau mày suy tư, trông cực kỳ trầm trọng

Cảm giác này là gì nhỉ? Mình sắp chết rồi sao?

Nhóc tò mò tự hỏi ba giây song cũng không chối bỏ được sức hấp dẫn của bánh cá, quên béng chuyện bị đau tim sau đầu

Còn Kang Euigeon đang quay lưng với Ong Seongwoo thì không giấu được nụ cười nơi khóe miệng cùng trái tim đang đập rộn ràng

Lúc đó cả hai còn quá nhỏ để hiểu sự rung động là gì, nhưng vào một ngày hè không nóng lắm của mười lăm năm trước, trong gian phòng nhỏ ngăn nắp sạch sẽ, mối tình đầu thơ ngây của Kang Euigeon và Ong Seongwoo đã được hình thành như thế đó

*

Đoạn nhạc đệm ở ký túc xá nhẹ nhàng qua đi. Kang Euigeon như đã hứa với Ong Seongwoo, sau khi hoàn toàn khỏe lại đã đi tìm Ha Sungwoon muốn cho Ong Seongwoo rèn luyện chung với mình trong một tháng tới. Ha Sungwoon biết tháng sau Ong Seongwoo sẽ quay về Seoul nên ông cũng không có vấn đề gì liền để Kang Euigeon mang theo nhóc con đi tập huấn

Một tuần sau khi cả hai bắt đầu huấn luyện chung thì Kang Euigeon đã phát hiện ra một vấn đề, nhóc tò mò cực kỳ dính người. Chỉ cần ở nơi mà hắn có mặt nhất định sẽ thấy lấp ló một thân ảnh ở phía sau. Ong Seongwoo hệt cái đuôi nhỏ đi theo Kang Euigeon ở mọi nơi. Hắn cũng không biết đây là tốt hay xấu nữa

"Chi đội 1, tập hợp!"

Vị đại úy huýt kèn một tiếng, trong vòng chưa tới một phút chi đội 1 đã xếp hàng thẳng tắp ở trước mặt y. Lee Minhyuk thân mặc quân trang, bên hông đeo súng đứng nghiêm trang âm thầm đánh giá mấy tên binh nhất ở trước mặt. Y nhìn hết một lượt rồi chợt sững lại khi thấy hai thằng nhóc lạc lõng giữa một rừng thanh niên

"Hai vị ở đầu hàng 1 bước ra đây"

Đây không phải là lần đầu tiên Kang Euigeon bị gọi ra khỏi hàng ngũ. Trong doanh trại, hắn là đứa nhỏ tuổi nhất, mỗi lần quân đội có người đến khảo sát là hắn lại bị chú ý đến. Chưa kể hắn chỉ mới mười tuổi, còn chưa sát hạch càng không thể cùng tổ đội với binh nhất

Kang Euigeon và Ong Seongwoo hai tay chắp sau lưng, nghiêm chỉnh bước lên một bước. Cả hai cùng đặt tay lên trán, dứt khoát hô: "Báo cáo!"

Lee Minhyuk bước tới trước mặt hai người. Y hơi nheo mắt, trầm giọng hỏi

"Tên, cấp bậc, chi đội?"

"Báo cáo đại úy, Ong Seongwoo, chưa sát hạch, chi đội 1 quân đội Seoul", Ong Seongwoo lùn nhất đám nên cậu đứng ở đầu hàng, không hề chậm chạp mà quyết đoán trả lời y. Giọng nói trẻ con vang lên rõ ràng, mạnh mẽ

"Báo cáo, Kang Euigeon, chưa sát hạch, chi đội 1", Ong Seongwoo vừa dứt lời Kang Euigeon lập tức nối tiếp cậu dõng dạc hô

Lee Minhyuk cau mày, y có chút không hiểu tại sao thượng tướng Ha lại đồng ý cho người chưa thông qua sát hạch gia nhập huấn luyện, hơn nữa chỉ mới là hai thằng nhóc còn chưa dứt sữa. Có thể chịu được cực khổ ở quân đội sao?

"Cậu Ong Seongwoo thuộc quân đội Seoul vậy tại sao lại ở đây?"

"Báo cáo, vì lí do cá nhân nên chỉ đổi địa điểm tập luyện trong vòng 1 tháng tới thôi ạ"

Lee Minhyuk nghe thế cũng không nói gì nữa. Mặc dù đứa bé này là con nít thật, hoàn toàn chưa đủ tuổi để tham gia huấn luyện nhưng quân đội có quy định của quân đội. Tất cả những ai đã đặt chân vào đây rồi thì đều được đối xử bình đẳng và tiếp nhận sự huấn luyện giống nhau, cùng lắm là mức độ khác nhau mà thôi

Lee Minhyuk nghĩ thầm tí nữa sẽ châm chước cho qua vậy, y cũng cần phải hỏi rõ Ha Sungwoon sau. Song, y quay sang nhìn Kang Euigeon ở bên cạnh

Lee Minhyuk thật ra từng nghe qua về đứa bé ở trước mặt. Ha Sungwoon không dưới một lần nói với y về hắn, nào là thiên phú cao, nhạy bén lại thông minh. Chẳng qua y chưa từng tự mình chứng kiến nên cũng có chút khó tin

"Cậu Kang Euigeon, thành tích vượt địa hình của cậu là bao nhiêu?"

"Báo cáo, cá nhân 6 phút 47 giây, tổ đội 38 phút 07 giây."

Thông thường các binh lính sẽ được đánh giá năng lực thông qua sức mạnh, sự bền vững, tốc độ và sự chuẩn xác. Vượt địa hình là một trong những thử thách rèn luyện có độ khó cao bao gồm cả mặt thể xác và tinh thần. Sĩ quan sẽ yêu cầu binh sĩ cần phải mất bao lâu để vượt một địa hình, còn tùy vào đặc điểm địa hình khác nhau mà đưa ra thời gian chuẩn mực cho một lần thực hiện

Trung bình một binh lính nhanh nhất sẽ mất tầm 5 phút cho thử thách cá nhân, chậm nhất là 8 phút để hoàn thành. Còn nếu tổ đội thì phải xem thể chất của mỗi người mà đội viên tự chia ra để hoàn thành các chướng ngại vật khác nhau. Một địa hình bình thường trung bình sẽ mất tầm 40 phút đến một tiếng

Lee Minhyuk quả thật rất bất ngờ. Một đứa nhóc mười tuổi có thể đạt được thành tích này thật sự rất khó tin. Y quyết định một lúc nữa sẽ quan sát đứa nhóc này thật kĩ

"Đã rõ. Cả hai về hàng đi"

Đợi Lee Minhyuk đi về hướng ngược lại, Ong Seongwoo liền quay phắt sang nhìn Kang Euigeon, trên gương mặt nhỏ tràn đầy ý ngưỡng mộ, nhỏ giọng nói vào bên tai hắn

"Anh thật sự giỏi quá đó"

Kang Euigeon mím môi, hơi ngượng ngùng lắc đầu phủ nhận: "Vẫn chưa tốt lắm. Tôi sẽ còn tốt hơn"

Ong Seongwoo không hiểu sao rất tin tưởng người này, nghe hắn nói thế liền gật đầu, âm thanh chắc nịch: "Anh sau này sẽ trở thành người rất lợi hại"

Kang Euigeon mỉm cười nhỏ giọng nói cảm ơn rồi không nói gì nữa. Hắn đột nhiên có chút muốn cho cậu thấy dáng vẻ lúc mình bắn súng. Nếu nhóc tò mò biết được hắn bách phát bách trúng không biết sẽ thả rắm cầu vồng nhiều đến mức độ nào

Lee Minhyuk dạo hai vòng liền đưa tay nhìn thời gian. Y hôm nay muốn xem tổng kết nửa năm đầu huấn luyện của đám binh nhất này được tới đâu, nhìn sơ có lẽ sẽ không tệ lắm

"Buổi khảo sát ngày hôm nay tôi muốn các binh sĩ trong vòng 55 phút vượt qua 15 chướng ngại vật ở quân khu 7. Nếu không thể hoàn thành trước phút 55, sau khi khảo sát xong về chịu phạt chạy 10km cho tôi!"

"Tôi cho các cậu 2 phút để phân chia trách nhiệm và chọn ra đội trưởng cho mỗi đội. Đúng 2 phút sau, tôi đợi mọi người tập hợp ở quân khu 7", Nói đoạn Lee Minhyuk huýt kèn một tiếng, mặc kệ những tiếng xì xào vang lên, quay người đi đến quân khu 7

Ngoại trừ Kang Euigeon đã từng vượt địa hình ở quân khu 7 hai lần và Ong Seongwoo lần đầu tiên tham gia thử thách thì những người khác đều cho rằng vị đại úy này đặt yêu cầu quá cao so với cấp độ hiện tại của bọn họ

Quân khu 7 là khu vực luyện tập cường độ cao cho binh lính, độ khó được đánh giá là 8 trên 10. Không nói đến từng địa hình được bày trí thế nào, nếu tinh thần đồng đội không tốt cũng khó có thể hoàn thành trong vòng một tiếng

Kang Euigeon mặc kệ bọn họ bàn tán, hắn xoay sang nhìn Ong Seongwoo, thấy cậu mặt mày ngơ ngác nhìn hắn làm hắn lại muốn cười. Nhóc tò mò cái gì cũng không biết, chưa kể mới chín tuổi, lại chưa từng tham gia vượt địa hình bao giờ

"Lát nữa nhớ chạy theo sau tôi biết không? Mặc kệ bọn họ kêu cậu làm gì tuyệt đối không được rời khỏi tôi nửa bước"

Kang Euigeon cho rằng ngoại trừ độ khó cao thì quân khu 7 còn là một trong những quân khu rắc rối nhất trong quân đội. Hắn từng thử tự mình thử thách qua hai lần. Lần một thảm đến không nỡ nhìn, hắn mất tận ba tiếng bốn mươi sáu phút để vượt qua 7 trong 15 địa hình, vượt quá thời gian quy định nên 8 địa hình còn lại hắn chỉ coi như rèn luyện sức chịu đựng của bản thân

Nhưng ít nhiều gì Kang Euigeon cũng đã nắm chắc được mỗi một địa hình và chướng ngại vật. Hắn không muốn để Ong Seongwoo cái gì cũng chưa thấy qua đã phải lặn lội trong bùn lầy hay cát lún, hắn sợ cậu không làm được lại không ai rảnh mà nhìn đến nhóc. Nếu nhóc tò mò có mệnh hệ gì hắn không biết phải ăn nói với Ha Sungwoon thế nào

"Em biết rồi nhưng anh nhớ đừng bỏ em lại đó", Ong Seongwoo chớp chớp mắt nhìn hắn, thanh âm non nớt mang theo chút cầu xin truyền đến tai hắn làm hắn nhũn cả tim

Nhóc tò mò thật sự quá biết cách làm nũng!

"...Được"

Kang Euigeon và Ong Seongwoo đi đến chỗ đội một đang đứng, hắn biết đám người này sẽ không thèm để hai thằng nhóc như bọn họ vào mắt nên chỉ im lặng đợi sắp xếp

"Nhóc con, địa hình 11 cho 2 nhóc, được không?"

Qua một phút thì bọn họ cũng đã chọn ra được đội trưởng. Chàng trai ở trước mắt trông qua chắc chỉ tầm hai mốt, hai hai tuổi, tỉ lệ hình thể rất đẹp, hơn nữa dáng vẻ khi nói chuyện cũng rất ôn hòa

Kang Euigeon biết rằng người này đang chiếu cố hắn và nhóc tò mò. Địa hình 11 trong 15 địa hình ở đây có thể xem là dễ thực hiện nhất so với những địa điểm còn lại. Hắn đối với việc này không có vấn đề gì

"Được"

"Anh tên Jung Ilhoon, gọi anh Ilhoon là được", Jung Ilhoon có một đứa em trai ở nhà cũng chạc tuổi thằng bé ở trước mặt nên anh rất có thiện cảm với đứa nhóc này

"Kang Euigeon, gọi Euigeon là được", Kang Euigeon nhìn anh gật đầu, ngắn gọn nói tên mình ra

"Còn em là Ong Seongwoo ó. Anh gọi em Ongie hay Woowoo đều được", Ong Seongwoo từ sau lưng Kang Euigeon ló cái đầu ra, vui vẻ giới thiệu bản thân

Jung Ilhoon bị sự tương phản của hai đứa nhóc chọc cười. Một đứa hướng nội ít nói và một đứa hướng ngoại nói nhiều, quả là một tình bạn bền vững

"Lát nữa cố lên nhé, anh tin hai đứa"

Một tiếng kèn vang lên, đã hết hai phút, Jung Ilhoon liền dẫn đội mình chạy đến quân khu 7 chờ hiệu lệnh. Mọi người ai nấy trông qua đều nghiêm túc, bầu không khí cực kỳ căng thẳng

Lee Minhyuk đứng trước hai chiếc bàn dài đặt đầy vũ khí và dụng cụ cần thiết. Y đã cởi bỏ áo phục trang ngoài ra, thân trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng. Đứng dưới cái nắng chói chang của mùa hè càng làm nổi bật thân hình rắn chắc màu lúa mạch của y

"Mỗi một người tự lấy vũ khí và dụng cụ cần thiết cho bản thân. Tôi không quan tâm các cậu dùng gì hay bằng cách nào vượt qua chướng ngại vật, thứ tôi quan tâm là khả năng và tư chất nên có của một binh lính", Lee Minhyuk nheo mắt nhìn về đám người, từ giọng nói đã có thể nghe ra được sự tôn trọng, nghiêm trang và mạnh mẽ của một sĩ quan chân chính

"Trong xuyên suốt 55 phút này, tôi sẽ quan sát từng người một thông qua camera. Những ai tôi cảm thấy chưa đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại ngay lập tức. Và những người còn lại phải thay bọn họ hoàn thành nốt phần còn dở. Đương nhiên, những ai bị loại vẫn phải chịu phạt chạy 10km. Còn nếu cả chi đội không hoàn thành trước thời hạn thì tự cộng thêm 5km nữa"

"Rõ chưa?"

"Đã rõ!", đoàn người đồng thanh đáp

Lee Minhyuk huýt một tiếng còi. Đoàn người lập tức nhanh như một cơn gió lướt qua y, trong vòng ba mươi giây mỗi người đã tự chọn cho mình thứ cần thiết rồi bắt đầu chia ra chạy vào quân khu 7

Kang Euigeon chọn một bó dây thừng và một khẩu súng ngắn cho Ong Seongwoo, còn bản thân chỉ lấy hai cây dao găm. Hắn quấn dây thừng vào người, đưa khẩu súng cho Ong Seongwoo cầm rồi cũng chạy về hướng khu địa hình thứ 11

Ong Seongwoo nhận lấy súng và hộp đạn, cái gì cũng không hỏi, nhanh nhẹn chạy theo Kang Euigeon

"Cậu cầm súng, thấy thứ nên bắn thì cứ bắn. Một khi đã bước vào địa hình rồi thì không được dừng lại biết chưa?"

Kang Euigeon đặt một cây dao vào ống quần gần cổ chân, cây còn lại thì vắt ngay thắt lưng. Hắn vừa chạy vừa nói đơn giản địa hình khu 11 cho Ong Seongwoo nghe

"Phó bản này không khó nhưng lại lắt léo nhất trong tất cả. Địa hình 11 được chia nhỏ ra thành 3 phần: rừng giả, sa mạc và đánh trận giả. Vừa bước vào khu rừng, cậu sẽ bị đột kích bằng súng sơn được bố trí ở xung quanh. Đây là huấn luyện thính giác và tốc độ phản kích. Nhiệm vụ là tìm ra được hình nộm và bắn nó là được"

Ong Seongwoo mặc dù từng được dạy qua cách dùng súng nhưng cậu chưa từng thử bao giờ. Nghe Kang Euigeon nói xong đã có chút sợ rồi, nhóc chỉ mới 9 tuổi thôi mà

"Nhưng.. em không biết"

Thoáng chốc hai người đã chạy tới khu rừng nhỏ. Kang Euigeon dừng lại ở phía trước cánh cổng của mặt trận đầu tiên, hắn đưa tay cầm lấy khẩu súng và hộp đạn ở bên hông cậu. Nhanh thoăn thoắt bỏ đạn vào trong ống đạn, thuần thục xoay hộp khóa nòng, kéo chốt đạn rồi đưa lại cho nhóc tò mò cầm

"Cậu làm được Ong Seongwoo. Cậu chỉ cần bắn trúng cái hình nộm đó thôi, dễ như cách cậu ăn bánh cá vậy. Tôi sẽ yểm trợ cậu, đừng lo gì hết nhé?", Kang Euigeon thấy Ong Seongwoo ngẩng đầu đầy lo sợ nhìn hắn, đôi tay cầm súng cũng đang run lên. Hắn cúi người nhìn thẳng vào mắt của cậu, đôi ngươi đen láy của nhóc tò mò chỉ chứa mỗi bóng hình hắn. Lần này hắn không ngại ngùng nữa mà đưa tay xoa đầu nhóc con như trấn an

Ong Seongwoo được xoa đầu xong vẫn còn hơi sợ nhưng cậu không run nữa. Có Kang Euigeon ở đây, không có gì phải lo hết, nhưng vẫn cần một liều thuốc an thần

"Anh ôm em một cái được không?"

"......." Chí mạng

Kang Euigeon còn chưa ừ hử gì, nhóc tò mò đã nhào vào lòng hắn. Do cách biệt chiều cao, Ong Seongwoo gần như là nằm gọn trong lòng hắn. Kang Euigeon cảm thấy tim của hắn dường như muốn đập xuyên ra lồng ngực. Lần đầu tiên trong mười năm cuộc đời, hắn cảm thấy lúng túng tới nỗi chân tay không biết phải làm gì. Cũng may là Ong Seongwoo ôm hắn không lâu lắm, tầm mười giây đã buông ra

Kang Euigeon chợt thở phào nhưng đồng thời cũng có chút mất mát không rõ nguyên do. Hắn ho khan một tiếng che đi sự bối rối: "Chuẩn bị tốt chưa?"

"Ừm! Có thể rồi!"

Ong Seongwoo dẫn đầu, Kang Euigeon ở ngay sau lưng cậu, hai thân ảnh xông vào cổng chính của địa hình đầu tiên đầy dũng cảm và gan góc. Mà rất lâu sau này, mỗi lần nhớ lại, đây vẫn luôn là một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời của Kang Euigeon

Nơi hắn gặp gỡ mối tình đầu đầy thơ ngây thơm lừng mùi bánh cá nhân sữa của mình

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: thích bánh cá

Kang Daniel: thích Seongwoo

Ong Seongwoo: meo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro