2. Sau 15 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung tâm Busan, 3 giờ 43 phút

Ha Sungwoon sau khi giao bọn người đột kích cho cảnh sát liền cùng Noh Taehyun đến bệnh viện. Ông đi đến hành lang ngoài phòng chờ đã thấy Kang Daniel và vị đại tướng ngồi đó. Ha Sungwoon từ miệng Noh Taehyun biết được hai người được đưa vào cấp cứu là đại úy và trung úy của cục quân đội Seoul - Lai Guanlin và Ong Seongwoo. Ha Sungwoon sau khi nghe đến cái tên Ong Seongwoo liền trầm mặc, thảo nào thằng nhóc họ Kang lại gấp rút thế

"Sao rồi?", Ha Sungwoon ngồi vào bên cạnh Kang Daniel

"Lai Guanlin vì đỡ phát súng cho Ong Seongwoo nên tình hình có vẻ là nặng hơn. Cháu cũng không biết nữa", Kang Daniel dựa vào lưng ghế đừ người. Vết thương trên mặt anh đã khô lại nhưng vệt máu đông vẫn chưa rửa, nhìn qua có chút rợn người. Anh im lặng một chút rồi khẽ nói: "Xin lỗi"

"?" Ha Sungwoon nhướng mày nhìn anh

"Là cháu không làm tốt nhiệm vụ, đáng lẽ sẽ không có ai bị thương. Do cháu sơ xuất"

Ha Sungwoon thở dài, cái tật gì cũng ôm hết vào mình này không biết là tốt hay xấu nữa. Ông còn chưa kịp trả lời, vị đại tướng tướng bên cạnh đã mở miệng

"Không phải lỗi của cậu. Trên thương trường, bị thương là chuyện thường tình. Cậu đã làm rất tuyệt rồi, Daniel ạ", Lai Guanqing vỗ vỗ vai anh: "Nghe nói cậu muốn giải ngũ chuyển đơn vị?"

"Vâng"

"Lần cuối tôi thấy cậu đã là 4 năm trước rồi nhỉ? Sau phi vụ 003 ấy?", Lại Guanqing nhớ lại sự kiện gần như là chấn động quốc gia bốn năm trước, không khỏi càng thêm thưởng thức chàng trai trẻ trước mặt

"Vâng. Sau lần đó cháu cũng không chấp hành nhiệm vụ nữa mà chuyên tâm huấn luyện cho quân đội thôi ạ", Kang Daniel đối với chuyện của bốn năm trước vẫn nhớ như in

Đó là nhiệm vụ thứ ba sau khi anh bắt đầu tiếp xúc với chính phủ. Phi vụ 003, đường dây vận chuyển vũ khí hạng nặng cùng hơn một ngàn tấn ma túy từ nước M sang do bọn phản quốc điều hành, nhằm mục đích gây mâu thuẫn nội bộ quốc gia đã bị triệt phá hoàn toàn sau gần hai năm truy kích

Trong lần ấy, Kang Daniel, không, phải là Kang Euigeon, gần như đã suýt chết dưới tay của tên thủ lĩnh, nhưng anh vẫn chạy thoát được và cung cấp đủ bằng chứng cho cục tình báo trung ương KCIA và đã thành công tóm gọn bọn họ

Tuy Kang Euigeon sau đó phải nằm trong khu ICU gần một tháng mới được đưa vào phòng hồi sức khiến Ha Sungwoon sợ đến sụt gần mười ký. Mà cũng nhờ anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp quốc gia tránh khỏi được cuộc mâu thuẫn có thể dẫn đến chiến tranh tự phát cho nên trong vòng một năm sau đó, anh đã được thăng cấp từ thượng úy lên thượng tá, trở thành vị thượng tá trẻ tuổi nhất trong quân đội.

Sau khi xuất viện, Kang Euigeon đã xin tạm ngừng một thời gian để dưỡng thương. Nhưng vì từng là gián điệp quốc gia, Ha Sungwoon đã đồng ý với chính phủ che giấu thân phận thật sự của Kang Euigeon và đổi tên anh thành Kang Daniel. Trong vòng 3 năm sau đó, Kang Daniel cũng không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào từ chính phủ nữa

Ha Sungwoon nhớ lại quãng thời gian đó mà bùi ngùi. Ông còn tưởng rằng thằng nhóc này sẽ không thể qua nổi nhưng nó giống như vẫn luôn chiến đấu với bản thân. Vào đêm trước khi bác sĩ quyết định cho rút ống thở, nó cũng tỉnh lại

Lai Guanqing chậc một tiếng: "Nên thế. Dẫu gì làm gián điệp cũng quá nguy hiểm"

Vừa dứt lời, ánh đèn đỏ cấp cứu chợt tắt, hai người bên trong nằm trên giường bệnh được ba bốn y tá đẩy ra. Ong Seongwoo ngoài chân phải bị bó thành một cục và bình nước biển ra thì không còn gì, nhưng Lai Guanlin thì toàn thân trên dưới đều cắm dây nhợ

Vị bác sĩ vừa phẫu thuật xong gỡ khẩu trang xuống nhìn bốn vị mặc quân trang đứng trước mặt khẽ gật đầu chào

"Trước mắt thì cả hai đều bị bỏ đói trong nhiều ngày, thiếu nước, còn có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nên chúng tôi đã tiến hành rửa ruột và đường tiêu hóa. Trên người bọn họ đều có những vết thương ngoài da lớn nhỏ nông sâu không đều nhau, chắc hẳn đã bị ngược đãi qua. Bệnh nhân Ong Seongwoo ngoài ra còn bị nứt xương chân, không tệ lắm nhưng sẽ phải bó bột tầm một tháng. Giờ chỉ đợi hết thuốc mê là tỉnh"

"Còn bệnh nhân Lai Guanlin thì không hẳn. Cậu ấy bị gãy một xương sườn và viên đạn đâm xuyên vào phổi. Viên đạn mà nhích thêm một chút thôi là đã trúng cột sống rồi. May mà hiện tại đã qua cơn nguy kịch, có điều vẫn phải đưa vào phòng hồi sức quan sát vài ngày"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều, vất vả rồi", Lai Guanqing nghe xong tiếp lời mà cả ba người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm

Vị bác sĩ cười cười nói không có gì liền đi trước. Lai Guanqing cũng chào một tiếng, quay người đi theo y tá vào phòng hồi sức

Kang Daniel nhìn Ha Sungwoon và Noh Taehyun khẽ gật đầu: "Vậy cháu cũng đi trước, khi nào có kết quả điều tra thì gọi cháu"

Ha Sungwoon biết anh đang gấp nên không nói gì thêm: "Biết rồi"

Kang Daniel chào bọn họ theo kiểu quân đội rồi quay lưng đi về phía ngược lại. Ha Sungwoon ở sau gọi với theo, hơi chần chừ cũng mang theo vài phần không nỡ: "Đơn xin của cháu chú đã duyệt rồi. Nếu không gấp thì cũng không cần phải quay về trại sớm đâu"

Anh không xoay người mà chỉ giơ tay lên đưa ngón cái ra rồi biến mất sau khúc ngoặc hành lang. Ha Sungwoon quay sang Noh Taheyun cười cười: "Giờ chỉ còn tôi với ông"

Noh Taehyun cười lạnh một tiếng: "Ha"

"Đi thôi", hai ông bạn già bị bỏ lại đành câu vai nhau đi tới sở cảnh sát điều tra rõ sự việc

*

Kang Daniel đứng trước cửa phòng nhìn vào bảng tên của người bệnh một hồi lâu mới dám đẩy cửa ra. Anh giống như sợ làm ồn đến người đang ngủ nên chỉ thả nhẹ bước chân đi vào. Khoảng cách từ cửa đến giường bệnh chỉ tầm hai, ba mét nhưng anh lại đi rất chậm

Kang Daniel nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Ong Seongwoo. Anh nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy Ong Seongwoo bị trói nằm trên mặt đất ở trong nhà gỗ, cả tim anh liền căng chặt

Tuy rằng đã 15 năm không gặp nhau, nhưng thật ra anh vẫn luôn tìm cách nghe ngóng tình hình của cậu, có thể xem như là đã cùng cậu trưởng thành dù chưa một lần gặp lại. Có lẽ Ong Seongwoo đã quên mất anh từ lâu rồi nhưng cậu lại là hình bóng anh chưa bao giờ quên suốt những năm qua

Kang Daniel ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Ong Seongwoo, nơi đáy mắt anh là một mảnh triền miên dịu dàng mà bản thân anh cũng không nhận ra. Anh phát họa gương mặt cậu từ đôi mắt đến chiếc sóng mũi, xuống đôi môi mỏng và cuối cùng là ba nốt ruồi nhỏ bên má trái, là chòm sao mà ngân hà gửi đến cho anh...

____

15 năm trước

Busan, ngày xx tháng xx năm xxxx

Đã hai ngày Kang Euigeon chưa bỏ gì vào bụng, hắn hiện tại rất đói. Nếu không nhầm thì đã 48 tiếng trôi qua kể từ lúc hắn bị lạc khỏi đội ngũ. Kang Euigeon trên mình chỉ đeo một bình nước mà giờ số nước còn lại chỉ vừa đủ đầy cái nắp chai. Hắn lạng quạng dựa vào thân cây thở hồng hộc sau một ngày đi tìm đường ra khỏi khu rừng. Kang Euigeon nhìn về phía chân núi, mặt trời sắp lặn rồi

Thân thể nhỏ bé trải qua một đêm trong rừng đã bị côn trùng đốt đến nhọt đỏ đầy người, có vài đốm đã bắt đầu ưng mủ, sưng tấy lên. Kang Euigeon cảm thấy trước mắt mơ hồ, toàn thân bắt đầu phát nhiệt, đang lim dim thì chợt cảm thấy trên mặt ươn ướt, hắn hé mắt nhìn lên bầu trời. Mây đen không biết kéo tới từ lúc nào, sấm bỗng xé ngang trời. Một cơn mưa như trút nước liền đổ xuống

Kang Euigeon mở chai nước của mình đặt lên đất, chẳng mấy chốc nước trong bình đã đầy tràn, mà hắn cũng ướt như chuột lột. Hắn biết mình đang phát sốt và có lẽ sẽ chết ở đây nên cũng không muốn giãy giụa nữa

Dù sao hắn vốn không nên được sinh ra trên đời này

Kang Euigeon nằm ra đất, mở to mắt nhìn mưa rơi xối xả lên mặt mình. Hắn nghĩ rằng cái chết sẽ đến rất nhanh thôi. Khi hắn chết rồi, thể xác sẽ bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm, hoặc là bị động vật nào đó tha đi, hoặc cũng có thể là thối rửa bốc mùi song chỉ còn lại bộ xương khô

Không biết đã qua bao lâu, Kang Euigeon đang mơ màng cảm nhận được có thứ gì đó bò lên tay mình. Hắn nghiêng đầu nhìn, có lẽ là vì mưa lớn quá, đất ẩm ướt nên mấy con giun liền chui ra khỏi tổ. Đầu óc trống rỗng, Kang Euigeon trong một giây liền bật dậy vơ lấy đám giun bỏ vào miệng. Một cảm giác ghê tởm ập đến làm hắn muốn nôn ra nhưng hắn thật sự quá đói nên gần như là không thèm nhai mà chỉ nuốt trộng chúng

Cho đến khi xung quanh không còn thấy con giun nào nữa Kang Euigeon mới dừng lại, uống sạch chai nước mưa, cuối cùng cũng đỡ đói hơn một chút. Hắn nghĩ, có chết cũng phải làm ma no chứ. Kang Euigeon lại nằm ra đất một lần nữa, gương mặt hắn lấm lem bùn đất, đôi môi không chút huyết sắc, sốt đến mơ hồ

"Tạm biệt.."

Một giọt nước mắt không tiếng động chảy ra rồi biến mất dưới cơn mưa nặng hạt

......

"Thượng tá Ha, đã tìm thấy rồi ạ. Cậu ấy ở đây.."

Ai đấy? Là chúa sao?

"Này ấy ơi? Không sao chứ?"

Mình đã chết rồi ư? Đây là thiên đường sao?

Không, một đứa như mình sẽ không lên thiên đường được

Vậy đây là địa ngục ư?

"Thượng tá Ha, cậu ấy sốt cao lắm rồi ạ"

Trong giấc mơ, Kang Euigeon khẽ mở mắt, nhưng mọi thứ quá mờ nhạt không thể nhìn thấy gì. Hình như trước mặt hắn có một người, là một cậu bé sao?

Kang Euigeon nhắm mắt lại và thử mở ra lần nữa, nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi hắn vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của người nọ trông ra sao

Thứ duy nhất hắn nhìn thấy hình như là người nọ có ba nốt ruồi nhỏ ở bên gò má trái..

*

Người trên giường khẽ ưm một tiếng kéo Kang Daniel đang ở trong hồi ức quay về. Anh chồm người về phía trước thấy cậu nhăn mày rồi chầm chậm mở mắt ra

Ong Seongwoo vừa tỉnh lại đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang nhìn mình chằm chằm

Ngũ quan người nọ rất sắc bén, mái tóc đen xõa tùy tiện trước trán khiến cậu cảm thấy anh ta rất hờ hững nhưng lại đầy mị lực. Đôi mắt cáo hẹp dài, chiếc sóng mũi cao thẳng, bờ môi dày màu hồng nhạt. Mặc dù bên má có dán một miếng băng urgo nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài của anh ta. Đặc biệt là ở dưới gần đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ, vừa nhìn đã bị thu hút

Nói chung là ừm, đẹp trai? Nhưng chẳng hiểu sao Ong Seongwoo cảm thấy nốt ruồi lệ này có chút thân thuộc

"Tỉnh rồi à?"

Ong Seongwoo nghe thấy người đàn ông đối diện hỏi mình, âm thanh người nọ trầm ấm rất êm tai

"Anh là ai vậy?"

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng sau khi cậu hỏi câu đó, dường như cậu trông thấy vẻ hụt hẫng nơi đáy mắt người nọ

Kang Daniel che giấu đi sự thất vọng của mình, anh mỉm cười đưa tay ra: "À quên mất, tôi là thượng tá Kang Daniel thuộc quân đội Busan"

Ong Seongwoo khẽ nắm lấy bàn tay trước mặt. Điều đầu tiên cậu để ý là tay rất đẹp. Bàn tay anh to hơn cậu một chút, ngón tay thon dài hữu lực, móng tay cắt rất sạch sẽ. Điều thứ hai là tay anh vậy mà rất mềm, mặc dù cũng có một vài vết chai sạn do cầm súng nhưng không hề thô ráp như những sĩ quan mà cậu từng tiếp xúc

"Xin chào, tôi là trung úy của quân đội Seoul, Ong Seongwoo"

Kang Daniel vẫn luôn nắm lấy tay Ong Seongwoo, khi cậu tỏ vẻ nghi hoặc anh mới buông ra

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Có hơi chóng mặt một chút nhưng vẫn khá ổn", Ong Seongwoo chợt nhớ tới cái gì liền bật dậy, nhưng do hành động đột ngột quá nên quên mất chân phải đang bị gãy của mình: "A.."

Kang Daniel giơ tay giữ lấy Ong Seongwoo để cậu không bị ngã xuống giường. Anh lấy chiếc gối chiêm vào giữa lưng và đầu giường rồi mới chầm chập để cậu tựa vào, giọng điệu đầy quan tâm: "Từ từ thôi"

"Cảm ơn..", Ong Seongwoo hơi mỉm cười nhìn anh

"....Ừm"

"Vậy người bị bắt cùng tôi bây giờ thế nào rồi? Có phải cậu ấy đã đỡ đạn giùm tôi hay không?"

Ong Seongwoo không hẳn là không có ấn tượng gì về lúc ấy nhưng cậu cũng không hề tỉnh táo. Ong Seongwoo chỉ nhớ mang máng là cậu thấy một dáng người mơ hồ mặc quân phục đứng cách mình vài mét đang đỡ lấy cú chém từ bên kẻ địch, lại nghe được một tiếng quát tháo, sau đó là Lai Guanlin bỗng dùng lực rất mạnh ôm lấy cậu, cậu nghe được tiếng súng rồi tất cả chìm vào im lặng

Kang Daniel đứng dậy rót cho cậu một ly nước ấm: "Phải, cậu ấy hiện tại đang ở phòng hồi sức, đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi thêm"

"À..", Ong Seongwoo nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi cũng không biết phải nói gì. Bầu không khí bỗng hơi gượng gạo

"Cậu đói chưa? Hay là tôi đi mua gì về cho cậu ăn nhé?", Kang Daniel nghĩ đến đã hơn 6 ngày chưa ăn gì mà chỉ truyền nước biển thôi chắc hẳn sẽ không đủ

Ong Seongwoo muốn nói không cần vì bọn họ vốn không thân thiết như vậy nhưng vừa mới lắc đầu thì bụng cậu bỗng vang lên tiếng ọt ọt, còn rất lớn nữa

"........" Được rồi, cậu cũng đói thật

"Vậy.. làm phiền anh rồi"

Kang Daniel chỉ lắc đầu: "Không phiền. Vậy cậu ở đây đợi tôi, tôi đi rất nhanh sẽ quay lại"

Ong Seongwoo nhìn anh biến mất sau cánh cửa mới nhỏ giọng nhận xét một câu: "Tuy trông hơi lạnh nhạt nhưng lại rất nhiệt tình"

Kang Daniel đi không bao lâu thì có y tá mở cửa phòng bước vào: "Tôi được thông báo là anh đã tỉnh rồi nên muốn đổi bình nước biển cho anh. Hiện tại cảm thấy thế nào ạ?"

Ong Seongwoo để cô đổi bình nước khác cho mình, cậu nở nụ cười thân thiện đáp lời: "Mấy vết thương không đau lắm, chỉ hơi nhức đầu một tí thôi"

"Vậy thì tốt", vị y tá gật đầu cười cười nói thêm: "Mấy vết thương ngoài da của anh dăm ba bữa sẽ lành, nhưng chân anh thì tầm 1 tháng sau mới có thể gỡ bột được, nên trong quãng thời gian này anh cố gắng đừng đi lại nhiều quá. Nếu có thể thì hãy sử dụng xe lăn trước khi anh có thể đi lại bình thường"

Ong Seongwoo nhìn cục bột thạch cao trắng bóc như thanh kẹo kéo size XXL trên chân của mình liền âm thầm thở dài: "Được, tôi nhớ rồi"

Thôi, coi như nghỉ phép vậy

Vị y tá sau khi đổi bình nước xong liền đi. Ong Seongwoo ngồi một hồi liền cảm thấy hình như có hơi... mắc tè?

Ong Seongwoo đau khổ nhận ra một chuyện, phòng cậu ở tuy là phòng đơn nhưng trong phòng không có nhà vệ sinh. Cậu nhìn khoảng cách từ giường cho đến cửa, rồi cũng chả biết nhà vệ sinh ở chỗ nào. Ong Seongwoo trầm mặc ba giây..

Sống hơn 23 năm qua, lần đầu tiên cảm thấy việc đi giải quyết nhu cầu sinh lý sao mà khó đến vậy

Ong Seongwoo hít một hơi sâu, kéo mền sang một bên. Cậu đặt chân trái xuống sàn nhà rồi dùng hai tay bưng chân phải ra ngoài một tí. Lúc đặt được chân phải xuống rồi, trên trán cậu đã đổ một lớp mồ hôi

Khi Kang Daniel cầm hai chiếc túi xách bước vào liền thấy Ong Seongwoo ngồi trên mép giường, nhìn cái chân bó bột của mình không nhúc nhích, trông qua không mấy vui vẻ?

Anh hai ba bước lại gần, đặt đồ ăn lên bàn rồi bước đến trước mặt cậu, khẽ khuỵu một gối xuống nhìn lên

"Làm sao thế? Muốn đi đâu à?"

Ong Seongwoo nghe được tiếng mở cửa đoán được chắc Kang Daniel đã về nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên vì cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu cũng không thể nói với một người chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên rằng mình muốn đi tè nhưng chân đau quá không đi được nên đã ngồi một cục ở đây hơn 10 phút rồi

Ong Seongwoo ngước mắt nhìn anh. Kang Daniel liền cảm thấy trái tim mình như có cọng lông vũ vuốt qua, rất mềm mại. Tuy cậu không nói gì cả nhưng vẻ mặt giống như muốn khóc tới nơi vậy, anh ngoài ý muốn lại thấy rất đáng yêu, âm thanh lại càng dịu dàng

"Cậu ngồi đây là muốn đi đâu hả? Chân đau sao?"

Ong Seongwoo tuy mất mặt nhưng không thể nhịn được, nhịn nữa sẽ hỏng mất. Hai tay đặt trên gối khẽ nắm nắm quần, ánh mắt ngó ngang dọc, không tự nhiên hắng giọng

"Cái đó.. Ừm.. Tôi, tôi muốn đi vệ sinh.."

"....."

Kang Daniel nghe xong rất muốn cười nhưng để ý tới vành tai đỏ hồng một mảng của cậu liền nhịn lại. Anh mím mím môi rồi đứng lên, hơi khom lưng nhìn cậu

"Vậy tôi đỡ cậu? Nhà vệ sinh rất gần, ra khỏi cửa tới cuối hành lang là tới"

Ong Seongwoo khẽ cảm ơn một tiếng rồi đưa tay lên. Kang Daniel nắm lấy tay cậu vòng qua vai mình rồi nhẹ nhàng đỡ người dậy

Mặc dù Kang Daniel cao hơn Ong Seongwoo một tí nhưng vì khoảng cách của bọn họ lúc này rất gần nên chỉ cần Ong Seongwoo ngẩng lên là có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt anh, đặc biệt là nốt ruồi kia

Ong Seongwoo càng nhìn càng cảm thấy nốt ruồi lệ này rất quen mắt nhưng không thể nhớ nổi là từng gặp qua ở đâu. Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói của Kang Daniel truyền đến: "Đừng nhìn nữa, mặt tôi sẽ phát quang mất"

Ong Seongwoo hoàn hồn, chợt nhận ra nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn người ta không chớp mắt. Cậu quay đầu, lắp ba lắp bắp: "Xin, xin lỗi"

Kang Daniel khẽ cười: "Không sao, không cần căng thẳng. Nhưng cậu quan sát lâu như vậy, có kết luận gì không?"

Ong Seongwoo thấy anh không giận liền thở phào, cậu suy nghĩ một chút mới trả lời anh

"Anh rất đẹp trai"

"....Phụt", Kang Daniel không nghĩ đến câu trả lời này liền bật cười, cười đến lồng ngực run run, "Kết luận của cậu sau hơn 2 phút ngắm tôi chỉ vậy thôi hả?"

Ong Seongwoo nhìn anh cười cũng ngơ ra. Cậu cảm thấy anh rất đẹp trai nhưng thuộc dạng trầm tính, ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, có chút khó gần cũng có chút cấm dục. Nhưng khi anh cười lại rất khác biệt. Cả gương mặt như bừng sáng lên, từ một con sói lạnh lùng biến thành samoyed ngốc nghếch, cảm giác rất ấm áp dễ gần

"Anh cười lên cũng rất dễ nhìn", trong vô thức Ong Seongwoo nói tiếp

Nghe thấy lời này, nụ cười bên khóe miệng khẽ khắc sâu hơn. Người này rất nhiều năm về trước cũng đã nói với anh như vậy

Kang Daniel nghiêng đầu nhìn cậu: "Cảm ơn"

Khoảng cách của bọn họ quá gần, thanh âm đầy từ tính truyền tới rất rõ ràng, khiến cậu cảm giác như anh đang thì thầm vào tai mình. Tim bất giác khẽ run lên một chút: "Không có gì"

Kang Daniel không nói gì nữa, chỉ im lặng đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh rồi thả tay cậu ra. Anh đảm bảo cậu có thể xử lý một mình đàng hoàng mới đi ra ngoài

Ong Seongwoo rất nhanh đã xong, cậu vịn tường nhảy lò cò sang bên cạnh để rửa tay rồi lại nhảy lò cò ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Kang Daniel đứng đợi, bên chân là một chiếc xe lăn

Kang Daniel để ý tuy chỉ có một quãng đường ngăn thôi, Ong Seongwoo đã đau đến đổ mồ hôi. Mặc dù anh rất hưởng thụ cảm giác tiếp xúc gần như vậy nhưng lại không muốn cậu bị đau nên trong lúc cậu ở bên trong, anh đã nhanh chóng chạy đi lấy từ chỗ y tá một chiếc xe lăn

Ong Seongwoo nhỏ giọng nói cảm ơn một lần nữa mới ngồi vào. Quãng đường về phòng cũng không ai nói gì nữa

———

Tiểu kịch trường:

Kang Daniel: hôm nay Nielie đã gặp được Ongie chưa?

Ong Seongwoo: rồi, nhưng bị què. Cái giá phải trả quá đắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro